Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53. Tập kích

Nằm dài lặng lẽ trên bãi cỏ, lạc lõng giữa tiếng cười đùa, chạy nhảy trong công viên, Mai Chi hững hờ nhìn từng đám mây trôi chậm chạp phía trên cao. Không ai biết cô đang nghĩ gì. Kể cả người đang đứng sau gốc cây phong gần đó.

Sau một hồi Mai Chi đứng dậy đi về. Khi đi qua cổng công viên, cô không quên đặt ổ bánh mì thịt trước mặt ông lão ăn xin. Đã mấy ngày rồi, ông cụ được hưởng ké bữa trưa của cô.

Từ xa trông thấy khu chung cư của mình, Mai Chi dừng bước, ngẩng nhìn cửa sổ lầu 5, nơi mà cha cô hay ngồi chờ cô về mỗi ngày. Hít sâu một hơi, Mai Chi cố một nụ cười trên môi. Cuộc sống của cô là đây. Chỉ có cha và cô. Mỗi ngày cô cùng ông ra ngoài. Mỗi ngày cô cùng ông chuyện trò, đủ thứ trên trời dưới đất. Đó là khoảng thời gian thoải mái của cha con cô. Cô không thể để ưu phiền của mình phá đám tất cả.

Trở về sau cuộc dạo phố với cha, Mai Chi sắp xếp buổi tối cho cha mình xong cũng đến giờ đi làm ở quán bar. Đêm nay là tối thứ 5, ngày mà bọn thanh niên thường hay tụ tập ăn chơi. Khách luôn đông vào ngày này. Tiếng cụm bia trộn lẫn với tiếng xì xào. Khói thuốc lá phì phèo đến ngạt thở. Âm nhạc xì xầm cho vài cặp nhảy múa. Mọi gốc quán đều ồn ào náo nhiệt. Tất cả trừ một góc, trên bàn chỉ có một cốc bia đầy đã cạn bọt. Cặp mắt luôn theo sau Mai Chi luồn lách giữa nhóm người.

Gần 3, 4 giờ sáng Mai Chi mới hết ca. Lúc này đèn đường cái có cái không. Từng mảng tối sáng hắt lên mấy nhóm trai trẻ say xỉn, đứng ngồi tụ tập lay lắt trên lề đường phì phèo điếu thuốc. Mai Chi đi ngang qua một nhóm thì nghe tiếng huýt sáo sau lưng. Liền sau đó, 4, 5 gã choai choai chạy đến vây quanh cô.

- Này người đẹp, đêm khuya đi đường không sợ gặp ma à? Để bọn anh đưa em về.

Liếc mắt lạnh lùng nhìn đám hỉ mũi chưa sạch, Mai Chi lặng im không nói. Sự bình tĩnh của cô làm lũ con trai hơi chột dạ. Đứa cầm đầu định tiến đến gần cô thì thấy một túi xách giơ lên phía mình.

- Một chùm chìa khóa, một thẻ căn cước, 20 francs, muốn lấy cái nào?

Câu hỏi của cô làm đám thanh niên đứng im, trố mắt nhìn nhau. Cô gái này điên rồi à? Đáng lẽ phải bỏ chạy hay cầu cứu, van xin bọn chúng, chứ đâu phải dâng đồ cho chúng.

Thấy không đứa nào động đậy, Mai Chi nhếch mép cười khinh bỉ.

- Sao? Chê ít à? Hay bọn mày muốn cái khác? Được, bọn mày may mắn đó. Hôm nay chị mày mặc váy, dễ dàng hành sự. Nếu muốn thì qua bên kia.

Dứt lời, Mai Chi bước qua giữa hai đứa chắn đường, đi thẳng đến ngõ hẻm tăm tối gần đó.

Mồm mở to chưa kịp ngậm lại, lũ trai tráng tỏ ra sợ sệt trong giây lát. Thằng to đầu lúc nãy nhanh chóng lấy lại tinh thần.

- Được, quá tốt! Mồi dâng tận miệng chẳng lẽ không ăn. Đi! Tụi bay theo tao.

Đang hùng hổ đến chỗ Mai Chi, cả đám không ngờ bị ai đó bịt mồm phía sau, kéo thẳng lên một chiếc xe bán tải gần đó, bị chở đến một bãi rác để chịu ăn đòn. Hoàng Nam không quan tâm tụi Đại Hổ xử lý bọn kia thế nào. Anh chỉ đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào bóng Mai Chi trong ngõ hẻm. Gân cốt nổi rõ trên nắm tay.

- Thế nào? Không chơi nữa à? Vậy thôi, chị mày về.

Chờ một lúc không thấy ai đến, Mai Chi cũng không thèm quan tâm tụi kia biến đi đâu. Cô đi xuyên ngõ hẻm về nhà mình.

Ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra đều đặn như kim đồng hồ, quán cà phê rồi lại công viên. Trên đường trở về nhà, từ xa Mai Chi nhận ra một đám đông đang đứng tụ tập trước cửa chung cư của cô. Thậm chí còn có cảnh sát dựng rào chắn. Chắc nhà ai đó bị trộm.

Bực bội vì bị chặn lối vào, Mai Chi lách mình qua một lối đi nhỏ, trèo tường, mở cửa thoát hiểm. Đằng sau cánh cửa là đại sảnh, mấy ông cảnh sát cứ đi đi lại lại khẩn trương. Cô đành tự leo cầu thang bộ lên nhà mình. Cũng may không có ai ở tầng 5. Đỡ phiền! Nhưng làm sao cô có thể đưa cha ra ngoài không thang máy. Mai Chi đang suy nghĩ về chuyện này mà không để ý những thứ khác thường xung quanh.

- Cha, con về rồi!

Vừa bước vào nhà, Mai Chi nhận ra cha mình không ngồi chờ cô cạnh cửa sổ như thường lệ. Một cảm giác bất an từ từ xâm chiếm cô.

- Cha, cha...

Chạy vào phòng cha cô, Mai Chi bất ngờ thấy một người mặc cảnh phục đang đứng lục lọi trong tủ quần áo.

- Ông... là ai?

Nghe tiếng sau lưng, gã cảnh sát vừa quay đầu nhìn, vừa rút súng nhắm bắn. Không kịp nghĩ ngợi, Mai Chi vội bỏ chạy. Mảnh tường gần chỗ cô đứng lúc nãy liền bị thủng một lỗ.

Đang định chạy về cửa chính, Mai Chi bất ngờ chạm trán hai gã cảnh sát khác đi vào. Chỉ kịp thấy hai họng súng, cô vội bẻ ngoặc về hướng phòng tắm, khóa cửa. Nhưng... Đây là... ngõ cụt... Thôi xong rồi.

Nhận ra mình đã cùng đường, Mai Chi sợ hãi, run rẩy ngồi thụt xuống sàn, tuyệt vọng nhìn trân trân về phía lối ra vào. Lần này cũng giống như lần trước, sẽ không ai đến cứu cô. Thần chết đang chờ cô bên kia.

Ba gã cảnh sát họp nhau chạy đến, liên tục nã đạn về phía phòng tắm. Cánh cửa thoáng chốc chi chít lỗ như tổ ong.

"Rầm!... Rầm!" Liền sau một tiếng húc mạnh vang, tấm cửa yếu ớt run lên bần bật rồi đổ sập xuống. Trong làn khói thuốc nồng nặc, tiếng cười ngạo nghễ từ từ bước đến gần Mai Chi.

Không khí chết chóc bao trùm. Mai Chi không thể nhìn rõ kẻ nào đang chĩa súng trên đầu mình. Điều đó không còn quan trọng. Chỉ một giây nữa thôi cô sẽ chết. Chỉ một giây nữa thôi, tất cả sẽ chấm dứt. Một dòng lệ chầm chậm chảy xuống. Thế là hết Hoàng Nam, từ giờ trở đi em và anh sẽ không còn gặp nhau nữa, mãi mãi không còn gặp nhau nữa. Mai Chi buông xuôi chờ đợi giây phút định mệnh, giống như cái đêm ngày đó, cái đêm mà cô đã tuyệt vọng buông xuôi trong tay Đại tá Philippe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro