Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47. Chỉ vì nợ máu?

Thấy Mai Chi nhìn mình chằm chằm khó hiểu, Jane bật cười.

- Ai tin được hai người là anh em. Anh em gì mà Hoàng Nam lúc đó khi khiêu vũ với mình mà cứ nhìn cậu mãi. Còn nữa, lúc cậu bỏ chạy ra ngoài, anh ấy thậm chí mặc kệ mình đứng đó, nhanh chân đuổi theo.

Hoàng Nam, Hoàng Nam. Nghe lại cái tên này, con tim Mai Chi liền nhói lên.

- Chuyện đã qua rồi, không cần nhắc lại.

- Đã xảy ra chuyện gì? Không phải hai người yêu nhau lắm sao?

- Yêu?... Ừ có thể... chỉ có điều nó không thể thắng được quá khứ.

Nhanh tay quệt vội giọt nước mắt, Mai Chi cố rặn nụ cười nhìn bữa ăn của mình.

- Chiến tranh thực sự đã quay trở lại?

- Ừ, đã 5 năm rồi còn gì. Cuộc sống bây giờ ở đó rất khổ. Mình có mang theo mấy bài báo cũ cho cậu nè.

Nhận từ tay Jane một tờ báo, trang đầu tiên đã làm Mai Chi rùng mình. Hình ảnh người dân chạy tránh súng đạn, tuy màu trắng đen, nhưng vẫn thấy rõ sự kinh hoàng trên gương mặt họ.

Vậy mà cô không biết gì hết.

Xế chiều, thang máy lên tầng 5 trong một tòa nhà lớn. Mở cửa, Mai Chi khệ nệ túi xách trên tay, quay lại căn hộ của mình. Từ khi đến Pháp, Franck, thuộc hạ của đại tá Philippe vứt cô và cha ở đây rồi biến mất. Tài sản không còn. Mai Chi phải chạy 2, 3 công việc để trang trải cuộc sống, vừa để có tiền điều trị chân cho cha.

- Cha, con đã về.

- Ừ

Ông Trần Nghiêm trên xe lăn, ngồi nhìn người qua lại trên con đường bên dưới. Không còn sức lao động, bây giờ ông chỉ có thể ngồi như vậy cả ngày, nhìn con gái về rồi đi, đi rồi về.

- Cha vẫn chưa ăn gì à? Không được đâu, cha ăn rồi còn uống thuốc...

- Kathy, con tiều tụy quá.

Đau lòng day dứt, ông Trần Nghiêm nhìn con gái loay hoay chuẩn bị thức ăn cho mình. Vậy mà Mai Chi vẫn mỉm cười với ông, không một lời oán trách.

- Con quen rồi, chẳng phải nhà mình vẫn ổn đấy sao. Cha ăn đi rồi mình ra ngoài một tí.

Kathy, Kathy, tại sao đến bây giờ con vẫn chưa buông lời trách cứ cha? Rõ ràng cha đã tước đi tuổi thơ vốn dĩ bình yên của con. Vì cha mà mẹ con mất. Rồi vì cha mà người con yêu đâm ra hận thù con. Tại sao con không nổi giận, chửi mắng, thậm chỉ bỏ rơi ông già tật nguyện này? Tại sao cứ câm lặng, tự mình chịu đựng? Dù trước mặt cha, con cư xử như không có gì, nhưng cha biết, đằng sau nụ cười gượng gạo kia chỉ toàn là nước mắt.

Ông Trần Nghiêm im lặng ăn cho xong bữa rồi để Mai Chi giúp sửa soạn áo mũ đi ra cửa.

Hình ảnh con gái đẩy xe lăn cho cha đã trở nên quen thuộc với những người dân ở đây. Ra khỏi toà nhà, băng qua vài con phố, họ thong thả đi dạo trong công viên giữa hai hàng bạch dương. Lâu lâu vài cơn gió thổi thoáng qua làm dao động những nhánh lá rũ dài, hoà thành những nốt nhạc du dưa.

Thấy con gái trầm mặc suốt quãng đường không như mọi khi, ông Trần Nghiêm lên tiếng.

- Hôm nay con có chuyện gì à?

Đang bất thần, nghe cha hỏi, Mai Chi giật cả mình.

- Sao cha hỏi thế?

- Mọi khi con hay kể chuyện ở quán cà phê cho cha nghe. Hôm nay thì không, chẳng phải con có chuyện gì trong lòng không muốn nói cho cha biết.

Dừng chân ngồi trên một ghế đá ven đường, vẫn nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt Mai Chi.

- Cha suy nghĩ nhiều rồi. Con vừa nhận được điện thoại của bệnh viện, họ nói cha tập đi rất có tiến bộ. Chỉ cần kiên trì rèn luyện thì rất nhanh có thể không còn cần ngồi xe lăn. Đây chẳng phải là chuyện tốt lành?

- Thật con không có chuyện gì?

- Chuyện gì bây giờ cũng không quan trọng bằng việc cha có thể đi lại.

Biết có hỏi tiếp, Mai Chi cũng sẽ không nói, ông Trần Nghiêm cũng thôi. Tội nghiệp, vì ông mà cô bị kẹt ở đây, nụ cười rạng rỡ gần như chỉ còn trong ký ức.

Khi về nhà, Mai Chi vội vàng chuẩn bị bữa tối cho cha, rồi nhanh chóng đi làm ở quán bar lớn trong trung tâm thành phố.

Tan làm cũng là lúc người người vẫn còn ngủ say, Mai Chi mệt mỏi ngã nhào lên giường mình. Mắt chợt đập vào mấy bài báo mà Jane đưa lúc nãy, cô lật vội vài trang.

Cuộc tập kích của đại tá Philippe vào căn cứ Quân tự vệ kháng chiến đã tiêu diệt gần hết người trong đó, trừ người cần giết. Nam Hoàng chính thức nắm giữ phân nửa quê hương cô, truy diệt người ủng hộ Bắc Châu ở Nam Kỳ. Mỹ chính thức xây dựng nền móng trong Sài Thành.

Vuốt nhẹ tấm ảnh chụp Hoàng Nam đứng bắt tay với một đại tướng Mỹ, nước mắt Mai Chi rơi lã chã. Hai người đàn ông quan trọng nhất của đời cô, hai người đàn ông đã dẫn giặc vào nhà.

Anh đã không còn là người con trai luôn đứng bên cạnh cô chống lại bất công giúp người nghèo. Nụ cười ngọt ngào ấm áp đã không còn trên môi anh. Tại sao lại như vậy, Hoàng Nam? Anh vốn là người tốt mà, tại sao lại đi đến bước này? Vì những đau thương trong quá khứ? Vì muốn truy lùng cha con em để trả thù? Nợ máu phải ra bằng máu?

Mai Chi gục đầu, bó gối ngồi trong chăn, nước mắt vẫn không ngừng trào ra, cố gắng kìm nén tiếng nấc để không đánh thức cha ở phòng kế vách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro