45. Chuyện hồi đó
"Rầm!" Cửa biệt thự Nam Hoàng bị đẩy mạnh. Tư Lậu và Tư Mậu cùng dìu Hoàng Nam đi vào. Ông Thế Phương từ trên lầu vội vàng chạy xuống, nhìn anh mà kinh hãi.
- Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao thiếu gia lại bị thương nặng như vậy?
- Anh ấy bị đại tá Philippe đánh. Ông mau tìm bác sĩ Tạ.
Để Hoàng Nam nằm trên ghế dài, Tư Lậu và Tư Mậu chia nhau tìm thuốc, tìm nước chăm sóc vết thương... Tiếng chân vội vàng chạy tới lui khắp nhà.
Một đêm máu tanh.
Ông Thế Phương vào phòng, kéo mạnh rèm cửa sổ, ánh ban mai lập tức ngập sáng cả căn phòng. Hoàng Nam vẫn nằm đó, mắt đã mở nhìn trừng trừng trần nhà, cơ thể không chút động đậy.
- Thiếu gia đánh nhau với đại tá Philippe? Với thân thủ của cậu, không thể nào không đánh lại hắn... Thiếu gia để hắn đánh?
Im lặng không lời đáp trả. Ông Thế Phương thở dài, lẳng lặng đem điểm tâm đến tận giường cho Hoàng Nam.
- Cậu hãy ăn một chút. Lão gia và phu nhân không hề muốn thấy cậu như thế này.
Chỉ dám nói vài lời với anh, ông Thế Phương thảo não lui ra ngoài, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.
Vài giờ sau, ông Thế Phương quay lại thì thấy Hoàng Nam đã rời giường, đứng quay lưng về phía ông. Đôi mắt anh nhìn xa xăm qua cửa sổ, cả thân người cởi trần quấn băng, sừng sững như một pho tượng. Ông liếc nhìn mâm điểm tâm không hề đụng đến. Lại thở dài, ông mang mâm ra ngoài.
Bữa trưa và bữa tối cũng chịu cùng số phận. Hoàng Nam vẫn đứng bất động chỗ cũ.
Lần này đến dọn bữa tối, ông Thế Phương không lặng lẽ bỏ đi mà đến đứng cạnh Hoàng Nam, nhìn những ngọn đèn đường đã bật sáng. Cho dù thân phận là quản gia, nhưng cũng là người đã truyền dạy võ công cho Hoàng Nam, ông biết mình có một số đặc cách, như có thể đứng cùng hàng với anh.
- Thiếu gia vẫn nghĩ đến lời của đại tá Philippe về tiểu thư Kathy?
Tối qua khi bác sĩ Tạ rời đi, Tư Lậu và Tư Mậu đã thuật lại toàn bộ câu chuyện với ông. Cậu chủ của ông, người học trò xuất sắc của ông, từ nhỏ đã tự rèn luyện bản tính sỏi đá, luôn đứng thẳng bằng đôi chân của mình, không cho phép bị xao nhuyễn bởi bất cứ tác động bên ngoài, chỉ là... trừ tiểu thư Kathy.
- Tiểu thư Kathy, dù chỉ thoáng gặp nhưng vẫn để lại ấn tượng mạnh. Tôi nhớ lần đầu tiên gặp cô ấy ở Mỹ. Khi đó cậu 10 tuổi, lão gia và phu nhân tổ chức sinh nhật cho cậu trước khi gia nhập trại huấn luyện quân sự. Dù không hẹn trước, ông Trần Nghiêm và vợ cùng con gái tình cờ có mặt ở đó nên được mời ở lại tham dự. Buổi tiệc được tổ chức trang trọng, nhiều vị tiểu thư quyền quý xoay quanh cậu nhưng cậu không thèm liếc mắt, bỏ mọi người ra ngoài sân luyện võ. Sau đó do có tiếng động lạ phát ra từ lùm cây gần đó, cậu tò mò đi tìm. Thì ra là tiểu thư Kathy thấy cậu tập võ nên học lén. Nhìn động tác hậu đậu của cô, cậu đã bật cười nghiêng ngả. Đã lâu rồi tôi không thấy cậu cười thoải mái như thế. Bị trêu chọc, tiểu thư Kathy không hề xấu hổ mà còn vênh mặt thách thức. "Nếu không sợ tôi sau này đánh thắng anh, có gan thì đến đây mà dạy tôi." Tôi nhớ lúc đó cậu đen mặt nhìn cô bé chăm chăm rồi vẫn đến dạy vài động tác cho tiểu thư. Ngoài lão gia và phu nhân, cô ấy là người thứ ba khiến thiếu gia phải nghe lời. Bởi vậy tôi ghi nhớ mãi. Sau này xuất ngũ, cậu cứ kiên quyết đến đất nước này để quản lý thị trường Nam Kỳ. Lúc đó tôi không hiểu lắm, nhưng bây giờ nhớ lại chuyện cũ, tôi nghĩ cậu chỉ muốn tìm lại cô bé tiểu thư ngày xưa.
Im lặng, Hoàng Nam vẫn không lên tiếng, để mặc ông Thế Phương tự độc thoại.
- Tiểu thư Kathy là người lương thiện, không ham hào nhoáng. Có lẽ vì thế mới làm cậu chú ý. Một người như vậy liệu có thể là kẻ phản bội?
Câu nói cuối cùng của ông Thế Phương rút cuộc cũng làm Hoàng Nam lay động. Anh quay đầu, nhìn ông chăm chú.
Quán ăn xưa bao lâu rồi vẫn vậy, ông Mệnh Pháp vẫn tiếp tục nấu ăn cho người lao động nghèo. Nhiều khi họ không có tiền trả, ông sẵn sàng cho không. Có Đại Hổ, Tư Còm và Tư Béo quán xuyến mọi việc, từ bến cảng Bạch Dương đến chợ Phù Đổng, chuyện tiền bạc có thể thư thả.
Tối nay như thường lệ, bọn Đại Hổ đến đòi ăn ở quán Mệnh Phát. Mấy hôm nay tình hình ở bến cảng rất bất ổn. Ba người họ cứ phải chạy ngược xuôi giải quyết. Chưa kịp ngồi vào bàn thì cái Phượng nói có khách quý đang chờ ở phòng sổ sách.
Vừa bước vào trong, Tư Còm đã nhận ra Tư Lậu và Tư Mậu.
- Ê, lâu ngày không gặp, hôm nay rảnh rỗi đến nhậu với anh em à?
Tự Mậu nhếch mép, hất đầu về phía bên kia.
- Đại ca?!
Đại Hổ nhận ra Hoàng Nam đang đứng nhìn ra cửa sổ, tay bắt chéo sau lưng. Từ ngày căn cứ của Quân tự lập kháng chiến bị tấn công, Đại Hổ mâu thuẫn với Hoàng Nam, không còn đi theo anh nữa. Tư Béo với Tư Còm cũng ở lại với Đại Hổ, giữ hai quán Mệnh Phát và Sơn Nhất.
- Đêm đó Mai Chi đã đến. Tại sao các cậu không nói với tôi?
Không thèm chào hỏi, Hoàng Nam quay người nhìn cả đám, đi thẳng vào vấn đề.
Đêm đánh nhau ở vũ trường Vàng Anh, đại tá Philippe đã nói Mai Chi gần như mất mạng vì anh. Nhưng rõ ràng trước đó anh vẫn nhớ hai người luôn dính với nhau như hình với bóng, thậm chí không ngại ngùng ôm hôn nhau trước bàn dân thiên hạ. Vậy đã xảy ra chuyện gì? Cô ấy đã làm gì đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng... ngoại trừ việc đến cứu anh. Nếu đó là sự thật, tại sao không ai nói với anh về chuyện đó?
Đám thuộc hạ chột dạ chỉ dám cúi mặt xuống đất.
- Tại cô ấy dặn chúng tôi không được nói.
Cuối cùng Tư Béo cũng lên tiếng.
- Ai là đại ca của các cậu?
Câu chất vấn thẳng thừng làm Tư Béo lạnh cả sống lưng.
- Là anh, nhưng cô ấy cũng là chị Hai của chúng tôi.
Đại Hổ vội lên tiếng giải nguy cho Tư Béo. Dù rất kính nể Hoàng Nam, nhưng lần này anh lại dám tiến lên đối mặt trực tiếp với đại ca của mình.
- Chị Hai không hề phản bội anh.
Ánh mắt lạnh lùng nhìn Đại Hổ, Hoàng Nam không nói gì nhưng khí lạnh đang lan tỏa khắp phòng.
- Đêm đó chị Hai người ướt sũng chạy đến đây, mang theo một cái bộ đàm của đại tá Philippe. Nhờ nó mà tụi em mới đến nơi kịp lúc.
Tư Còm, bằng một hai câu, kể vắn tắt chuyện xảy ra.
Người Hoàng Nam khẽ rung lên, nắm tay anh siết chặt, xoay người hướng ra cửa phòng.
- Đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro