43. Biến mất
- Ha ha ha. Cuối cùng cũng lên tiếng rồi à? Thế nào? Hắn có đến không? Hắn có muốn cứu cô không? Nhìn rõ đi, Kathy! Nhìn rõ! Hắn không có ở đây. Bây giờ chỉ có tôi. Tôi sẽ cho cô thấy những gì tôi có mà hắn không có.
Lần này hắn nắm lấy eo cô kéo về phía hắn, tách hai chân, vũ lực tiến vào.
Sống chết cự tuyệt sự xâm nhập của hắn, Mai Chi cố sức vùng vẫy, quơ tay loạn xạ xung quanh. Vừa chạm được vào cái gì đó cưng cứng, cô dùng hết sức lực còn lại, đập thẳng vào đầu đại tá Philippe.
Quá đau. Hắn buộc phải buông cô, lùi lại mấy bước. Máu trên trán hắn bắt đầu nhỏ giọt.
Không còn bị khống chế, cơ thể loang lổ trượt xuống dưới sàn, hơi thở đứt quãng. Vừa nhìn thấy đại tá Philippe quay lại hướng mình, Mai Chi sợ hãi cố lết người về phía cửa sổ.
- Cô còn muốn chống cự đến lúc nào?
Hắn bắt lấy hai chân cô, kéo về phía hắn, lật người cô rồi trườn đè lên.
Nhất thời hắn khựng người, trừng mắt nhìn thân hình dưới thân.
Máu từ đâu phụt ra ào ạt. Những chấm máu đỏ tươi in rõ lên tường, lên sàn... Một mảnh kính vỡ từ trên tay Mai Chi rơi ra. Mảnh kính đã cắt ngang động mạch chính ở cổ tay.
Loáng thoáng thấy đại tá Philippe hốt hoảng, cuốn cuồn ôm xốc cô lên, Mai Chi nhếch miệng nhạt nhẽo.
- Anh... sẽ... không bao giờ... có được tôi...
Sau tiếng thuề thào vào lỗ tai hắn, Mai Chi buông xuôi hơi tàn. Ở đây không còn là chỗ của cô.
Tiếng kêu cứu, tiếng chân người, tiếng xe hú, tiếng băng đẩy... inh ỏi cả đường đêm.
Trong cơn mê sản, Hoàng Nam thấy mình lạc vào một không gian kì ảo. Xung quanh trống rỗng, không vật không người, chỉ toàn là một màu trắng xóa, càng làm nổi bật màu đỏ thẫm trên áo anh. Đau. Vết thương anh đau không chịu nổi. Chân không đứng vững, khuỵu xuống. Một bàn tay nhỏ nhắn quen thuộc chìa ra trước mặt anh.
- Mai Chi?!
- Ráng lên Hoàng Nam!
Vừa định nắm lấy tay cô, Mai Chi đã lùi xa vài bước, lặng lẽ nhìn anh. Nước từ khóe mắt rơi ra, cô cúi đầu chào anh.
- Ở đây không còn là chỗ của em.
Hình ảnh cô mờ dần, mờ dần, hòa nhập với màu trắng xóa.
- MAI CHI!
Hoàng Nam bất ngờ mở mắt, nắm tay run run.
- Đại ca!...
Nắng hắt nhẹ lên rèn cửa sổ.
Xoay tròn, xoay tròn. Từng vòng quay của cái quạt trần trên nền trắng từ từ hiện rõ.
Mai Chi nhận ra mình vẫn còn sống. Đau. Toàn thân băng bó, đặc biệt là cánh tay bị thương. Cô đang nằm trên giường bệnh viện.
- Đừng cử động mạnh!
Đang muốn ngồi dậy, tiếng nói gần đó vang lên làm Mai Chi giật mình sợ hãi. Đại tá Philippe đang ngồi không xa giường cô. Mắt thâm quầng, mặt phờ phạc. Hắn đã thức cả đêm, ban ngày cũng không rời đi.
Thấy Mai Chi co rút người, cố gắng nhích vào góc giường, hắn giơ hai tay lên ngang đầu trong tư thế đầu hàng để trấn an, từ từ tiến gần hơn.
- Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì em. Em... thật là...
Giọng nói hắn nhỏ dần. Mai Chi không nghe rõ vế sau của lời hắn.
Im lặng, cả hai trầm lặng nhìn nhau. Thời gian tưởng chừng dài cả thế kỷ.
Dường như không chịu nổi ánh mắt căm ghét lẫn căng thẳng phòng bị của Mai Chi, đại tá Philippe lui bước, đi đến gần cửa sổ, đưa mắt nhìn ra xa.
- Ngày mai, em sẽ lên máy bay đi Pháp!
Mai Chi không hiểu hắn nói gì. Đi Pháp? Để làm gì?
Như đọc được nghi vấn của cô, đại tá Philippe xoay người, nhìn thẳng vào mắt cô.
- Em đã nói tôi không thể có được em. Vậy sẽ không ai có được em!... Kathy, em là người phụ nữ đầu tiên dám chạm vào giới hạn của tôi.
Lần đầu gặp mặt, đại tá Philippe đã ấn tượng mạnh về cô bởi ánh mắt quật cường không cam chịu. Nhưng dù thế nào cô cũng chỉ là một cô gái yếu ớt dùng để thương lượng, một mùi vị khác trong những mùi vị đàn bà mà hắn từng nếm qua. Chỉ là hắn không ngờ sức phản kháng của cô lại mạnh đến như vậy. Hết lần này đến lần khác cô luôn vùng vẩy thành công thoát khỏi hắn. Rồi khi chạm mặt, cô không hề mảy may sợ hãi mà còn thẳng thừng đối đầu với hắn.
Kế hoạch tiêu diệt Nam Hoàng vốn đã chạm đến bước cuối cùng. Tất cả vì cô, đều thành mây khói. Tên Kelvin rõ ràng rất căm thù cô. Chính hắn là người đã ra tay cưu mang cô và cha cô. Thay vì mang ơn hắn, cô lại ra tay giúp đỡ tên cặn bã kia.
Trước giờ hắn chưa từng cúi đầu trước phụ nữ. Vậy mà cô... Cô thà chết vẫn cự tuyệt hắn. Tên Kelvin kia có cái gì mà hắn không có.
Bỏ lại một câu, đại tá Philippe quay bước chân ra khỏi phòng.
Khi cửa đã đóng lại, Mai Chi mới dám thở mạnh, thả lỏng người. Hắn muốn nói cái gì?
Ngày hôm sau, ngồi nhìn Sài Thành thu nhỏ dần qua cửa sổ trong máy bay, Mai Chi mới ý thức được lời đại tá Philippe hôm qua. Hắn muốn cô và cha cô hoàn toàn biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro