Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42. Cứu

Mai Chi nhận ra ông là người đã chữa trị cho Hoàng Nam lần trước, sau vụ nổ ở bến Bạch Dương, liền tiến đến, đẩy khẩu súng của Tư Lậu sang một bên. Cô dìu ông đứng thẳng.

- Xin ông, cứu anh ấy! Xin ông!

Dường như nhận ra Mai Chi, bác sĩ Tạ lấy lại bình tĩnh. Ông run run mở túi cấp cứu, lấy dụng cụ xem xét vết thương của Hoàng Nam.

- Trúng đạn. Phải mổ! Mất máu quá nhiều. Phải tìm người hiến!

Chỉ vài lời ngắn gọn mà tóm lược tình hình cấp bách.

Tư Béo chạy vội ra ngoài kiếm thêm thuốc. Tư Còm và Tư Lậu kê bàn, dựng phòng mổ dã chiến. Tư Mậu cùng nhóm máu với Hoàng Nam nên chuẩn bị hiến. Đại Hổ nhanh chóng thay đồ, phụ mổ với bác sĩ Tạ.

Mai Chi nhìn mọi người tất bật mà không biết mình nên giúp gì. Từ khi trở về, tay Hoàng Nam vẫn trong tay Mai Chi. Nhìn anh trắng bệch, mắt nhắm nghiền, nước mắt cô chảy lả chả. Run rẩy đặt bàn tay anh áp lên má mình, cô tái mặt nhận ra hơi ấm ngày nào giờ đã lạnh ngắt.

- Bác sĩ Tạ, tất cả đều nhờ ông!

Mai Chi đặt hết niềm tin lên bác sĩ Tạ. Ông ấy chắc chắn cứu được Hoàng Nam.

"Leng keng" Cuối cùng viên đạn cũng được lấy ra. Máu Hoàng Nam đã được cầm lại. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Mặt ai nấy đều tỏ ra bơ phờ, mệt mỏi.

- Ráng lên Hoàng Nam! Anh phải sống,... phải sống để trả thù em...

Cay đắng thì thầm vào tai Hoàng Nam, Mai Chi lướt nhẹ môi lên má anh... lần cuối. Đã đến lúc cô phải rời đi. Tốt nhất cô nên rời đi.

Quệt mạnh nước mắt trên mặt, Mai Chi buông tay, xoay chân bước ra cửa. Nếu như cô quay lại, hẳn cô sẽ nhận ra bàn tay Hoàng Nam chợt nắm chặt như muốn bắt lại thứ gì đó vừa vụt mất.

- Chị Hai, chị đi đâu?

Tư Béo vừa về đến cửa thì đụng đầu Mai Chi.

- Ở đây không còn là chỗ của tôi. Nhờ các anh chăm sóc anh ấy... À, còn nữa, đừng cho anh ấy biết tôi đã đến đây!

Căn dặn vài câu, Mai Chi lầm lũi bước đi trong đêm. Nước mắt hòa lẫn với những hạt mưa.

Trại quân đội Pháp vẫn yên tĩnh, chỉ nghe tiếng chó sủa.

Người ướt sũng, không thể vào nhà bằng cửa chính, Mai Chi quyết định leo tường lên phòng mình. Dù gì cô cũng ở tầng 1.

Gió thổi mạnh, nước mưa táp liên tục vào mặt làm mắt cô cứ nhòa lên. Đang loay hoay mở cửa sổ, một đường sáng chói lóa rầm vang lên. Giật mình, Mai Chi bị trượt tay, cả người chao đảo, mất thăng bằng. Ngay tức thì cửa sổ bật mở, một cánh tay thò ra, bắt kịp tay cô.

Frank!... Một trong những thuộc hạ thân tín của đại tá Philippe, kẻ bị mất bộ đàm. Trong khi trận hỏa kích đang diễn ra, hắn vội vã quay về thì phát hiện cô đã biến mất cùng bộ đàm của hắn. Chưa biết phải làm gì thì hắn nghe tiếng sột soạt trong phòng cô, nơi cửa sổ. Khi hắn mở cửa thì nhận ra cả người cô sắp rơi xuống, liền gấp rút tóm lấy tay cô.

Thêm một tia chớp vụt lên làm lóe sáng, viên đạn cài với dây chuyền đang đong đưa trên cổ Frank. Khiếp sợ, Mai Chi nhận ra nó giống như viên đạn mà cô đã từng thấy ở Quân tự lập kháng chiến, ở vòng tay của Phi Hùng, kẻ phản bội.

Móng tay ra sức cào cấu cánh tay của Frank không thể giúp Mai Chi thắng được sức mạnh của hắn. Cô bị hắn kéo vào trong phòng như một bao gạo không kilo.

Ngồi bệt trên sàn nhà, nước mưa từ đầu tóc, quần áo nhiễu xuống thành vũng lớn, cả người Mai Chi không ngừng run lên.

Tiếng cửa chính dưới nhà sập rầm làm cô giật nảy mình. Bước chân giận dữ tựa như thần chết đang tiến đến phòng cô.

Cánh cửa mở toang bởi đại tá Philippe rung lắc như muốn gãy. Cả khuôn mặt hắn bừng bừng sát khí. Đôi mắt long lên màu đỏ tía.

Hoảng sợ, Mai Chi vất vả đứng dậy, hai chân lẩy bẩy, từng bước lùi về sau.

Chỉ một sải chân, hắn đã đến sát cạnh cô, vung tay giáng xuống.

"Bốp!" Mắt nổ đom đóm, đầu óc quay cuồng, cả người Mai Chi té nhào. Mặt bầm dập. Máu đỏ trào ra ngoài miệng.

- Cô... Tôi thật quá dung túng cho cô!!!

"Rầm!" Từ sau lưng, hắn xách áo cô, ném thẳng lên bàn đọc sách.

Toàn thân trượt dài, Mai Chi bị ngã lăn xuống đất. Đau. Trán bị rách. Máu chảy che cả tầm mắt. Xương cốt cô như đang vỡ vụn từng cái.

Bằng một nắm tay, đại tá Philippe xách cổ áo cô kéo đến gần mặt hắn, rít từng câu từng chữ.

- Vì cái gì? Vì cái gì cô cứ cứu hắn?

Nghẹt thở, Mai Chi đánh liên tục vào tay hắn, hai chân đạp loạn xạ. Khi mặt cô tím dần, chân tay xịu đi, đại tá Philippe vung tay, ném cô vào cửa sổ.

"Xoảng!" Nằm giữa những mảnh kính vỡ, máu chảy lênh láng khắp người Mai Chi.

"Ọe!" Đờm máu phun ra, Mai Chi ho sặc sục đau đớn.

- Để tôi xem, hắn có cái gì mà tôi không có.

Mắt mờ đi vì máu, Mai Chi lờ mờ thấy đại tá Philippe đi về hướng mình, bắt đầu cởi dây nịt quần. Hắn xách áo, bắt cô nửa nằm nửa đứng lên bàn đọc sách, đè chặt người lên cô. Tay bóp chặt cằm, ép cô phải nhìn hắn.

- Để tôi xem, hắn có đến đây cứu cô không?

Dứt lời, hắn xé nát quần áo cô như con chó điên. Răng miệng hung bạo cắn xé khắp nơi, bàn tay tàn nhẫn bóp cấu hai bầu vú.

Không còn sức lực, Mai Chi chỉ có thể chống cự yếu ớt.

- Thả... tôi... ra...

- Thế nào? Không gọi hắn à? Gọi tên hắn! Tôi ra lệnh cho cô. GỌI TÊN HẮN!!!

Giọng hét chấn động cả căn phòng. Không chút thương xót, hắn lần tay xuống dưới, thọc thẳng vào bên trong của cô.

Đau đớn, nhục nhã, Mai Chi khóc thét lên.

- HOÀNG NAM! Cứu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro