Chương 2: Lớp học đặc biệt
Một buổi sáng đẹp trời, những giọt sương vẫn còn đọng trên những cánh hoa, những chú chim cũng thức dậy đón ngày mới, thì tại một căn nhà nhỏ trên chiếc giường trắng tinh là một thiên thần vẫn còn đang say giấc ngủ đó là...
- Du nhi ơi dậy đi học nè- đó là bạn thân của cô Băng Băng, người mà cô quan tâm nhất
- Ừk- cô thức dậy làm vscn, và bước xuống với bộ đồng phục của trường Black Rose, là một ngôi trường nổi tiếng của cả nước gồm những thiên tài và có cả những cô chiêu cậu ấm.
Cô là một học sinh nhận học bổng mà nó là một tiểu thư giàu 4 TG, nên mọi người trong trường tưởng cô bám theo nó để được học ở trường này, nhưng cô không quan tâm mặc kệ những lời nói đó cô chỉ cần học cho qua hết năm tốt nghiệp và kiếm việc làm là đủ.
Lớp được chia làm các khối A, B, C, D và một khối bị mọi học sinh trong trường chán ghét, khinh bỉ là lớp E gồm những học sinh nhận hộc bổng quậy phá nhất trường.
Trước cổng trường, mọi học sinh đều tập trung ở đó
- Tiểu thư Băng Băng kìa, cô ấy dễ thương quá- nữ nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ.
- uhm, phải chi cô ấy là bạn gái tui- nam và còn những tiếng bàn tán khác nhưng chủ yếu là về nó, còn cô thì bị mọi người nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm.
- Ê, Du bà buồn không ?- nó hỏi han cô, bạn bè bao nhiêu năm nó biết là cô buồn nhưng cô luôn nở nụ cười tươi với mọi người.
- Bình thường mà, tớ vào lớp đây, ra chơi gặp nhau nha- cô cười rồi vẫy tay chào nó, nó cũng chào cô rồi hai người chia nhau hai hướng mà bước về lớp.
Tại lớp E, cô bước vào vẫn như bao hôm lớp chia 2 phe: phe quậy phá, phe điệu đà. Lớp gồm 10 người 6 trai và 4 gái. Cô là phe trung lập, lớp này nhìn như vậy chứ cũng rất tình nghĩa chỉ tại không ai biểu lộ ra ngoài.
- Du Du, vô đây phụ làm bài tập coi- đó là tiếng của lớp phó Nguyễn Ngọc Hoa.
- Hôm nay siêng đột xuất vậy má- Bảo thành phần quậy quá của lớp, không khỏi lên tiếng trêu ghẹo Hoa
- Huhu lần trước bà cô bánh bèo nói tao hôm nay sẽ trả bài nếu không bả ns vs ba mẹ tao là tao say goodbye vs tụi bây luôn- Hoa bày ra khuôn mặt đẫm nước mắt
- Vậy hả? - cả lớp trừ cô, mặt đứa nào cũng lộ vẻ hốt hoảng nhưng sau mấy giây tiếp theo mặt đứa nào cũng nổi lên vẻ hớn hở
- Con cảm tạ ông trời đã đưa bả đi, thật ko uổng công hôm qua con cúng con gà cho ông- Bảo chắp tay mặt hướng lên trời
- Cuối cùng cái lớp này có thể đi lên rồi, thật là hạnh phúc- Tuyết cái loa phát thanh của lớp, cũng hùa theo Bảo mà chọc Hoa
- Các ngươi, các ngươi... Hứ- Hoa về bàn và làm bài, không thèm chấp nhất với tụi nó làm chi, chỉ tổ làm co thêm tổn thọ, phải nhẫn nhịn là một đức tính tốt của con người. Cô phải bình tĩnh để không ra tay giết chết tụi phản quốc kia.
- Chết chưa ẻm giận rồi- Thảo nhìn cả lớp rồi nghìn sang Hoa thở dài
- Bảo đi an ủi bả đi- Quân liếc Bảo
- Cái gì? Sao lại là em ?- Bảo uất ức nhìn cả đám, tại sao anh phải đi chứ, anh còn muốn một cuộc sống tươi đẹp, anh còn muốn lấy vợ sinh con và có một cuộc sống tươi đẹp tới 99t mới muốn rời xa trái đất này.
- Đi nhanh- cả lớp.
- Dạ- và bạn Bảo của chúng ta bắt đầu công việc dỗ ngọt bạn Hoa nhà ta.
Lớp trải qua buổi sáng náo nhiệt, một buổi sáng kết thúc với những tiếng cười của lớp E.
___________________
GTNV:
1. Nguyễn Ngọc Hoa (17t) bạn của cô, là thành viên lớp E
2. Trịnh Hoa Tuyết (17t) bạn cô thành viên lớp E, nhiều chuyện bót nhiều tin của trường cả những việc ko cần bít
3. Hoàng Minh Bảo (17t) bạn của cô, quậy nhất lớp thích chọc bạn Hoa nhà ta nhất.
4. Vũ Minh Quân (17t) thành viên lớp E, cũng là một trong những thành phần siêu quậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro