Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Bị lợi dụng rồi

Chiều hôm đó, Charlotte đi vào thị trấn để mua một số đồ dùng cho gia đình mình. Lúc nãy có Engfa đi theo nhưng đi được nửa đường cô ấy gặp một người quen và họ đã cùng nhau đi vào quán rượu, do đó nàng với cô đã tạm tách nhau ra. Chỉ là tạm thôi, Engfa nói cô ấy muốn ở lại nhà nàng thêm mấy ngày nữa.

Sau khi mua được kha khá món đồ, Charlotte cảm thấy bụng mình hơi đói, cộng thêm mùi bánh bao thơm phức từ cửa tiệm ở gần đó, nàng không kiềm được nữa mà lập tức phi ngay tới.

- Ông chủ, lấy cho con hai cái bánh bao.

Một cái ăn bây giờ, một cái để lát về ăn, hihi.

Trên tay Charlotte là 2 chiếc bánh bao thơm ngon, gương mặt nàng hạnh phúc vô cùng, hít một hơi sâu, phải ăn ngay mới được. 

- Ê.

Bụp

Nhưng miếng ăn chưa kịp tới miệng đã bị người ta làm rớt, nàng như chết lặng nhìn hai cái bánh bao nằm bẹp dưới đất.

- Chơi cái trò gì mất dạy?

Nàng bực tức nghiến răng mắng chửi, mặt hầm hầm ngước lên xem là kẻ nào dám ăn gan hùm, nào ngờ lại là người quen.

- Charlotte, lần trước mày đánh tao, hôm nay tao lỡ làm rớt có hai cái bánh thì làm gì căng?

Alan là con trai của thị trưởng đây mà, ỷ nhà nó giàu, có quyền rồi đi kiếm chuyện khắp nơi. Lần trước nó gạ gẫm Charlotte nhưng bị nàng phũ phàng từ chối, nhục mặt nên tối khuya qua trang trại nhà nàng bắt mất mấy con gà, kết quả là bị nàng đánh cho một trận nhừ tử, vụ đó tưởng im rồi chứ.

- Mày bắt gà nhà tao, tao chưa bẻ tay mày là may rồi.

Mặt Charlotte nghênh lên, mắt kiên định nhìn nó không hề tỏ ra một chút lung lay.

- Láo thật, con thị trưởng mà mày cũng dám đụng tới.

Thái độ nghênh chiến của người con gái trước mặt khiến Alan vừa tức vừa quê, trước giờ chưa có ai trong trấn dám mắng lại nó đấy, vì thế nó lớn tiếng ra lệnh cho bọn tùy tùng phía sau:

- Tụi bây đem nó về cho cha tao xử lí.

- Ai đòi đem cô ấy đi?

Đúng lúc này, Engfa bất ngờ xuất hiện phía sau lưng Alan, mặc dù tông giọng của cô không nâng cao nhưng vẫn khiến cho nó lạnh sống lưng. Cô nhướng mày nhìn bọn còn lại, lập tức chúng nó run sợ, vội vàng buông tay nàng ra. 

- Thưa... tiểu... tiểu thư Waraha.

- Còn biết ta là ai sao? 

Engfa nói rồi chậm rãi bước tới chỗ Charlotte, cô nắm chặt tay nàng, dõng dạc tuyên bố:

- Hôm nay ta vui nên sẽ bỏ qua, nhưng nếu ta còn thấy người nào dám động đến Charlotte thì đừng trách.

Nghe được những lời đó từ Engfa, Charlotte thực sự không thể tin vào tai mình, nàng vừa kinh ngạc vừa cảm động vì sự bảo vệ mà cô dành cho nàng. Tiểu thư không phải người xấu, cô ấy rất tốt bụng.

Tất cả người của Alan sau đó đều bị Engfa đuổi về hết, tất nhiên là có cho tiền cũng chẳng dám ở lại rồi.

- Chúng ta về.

Cô nhìn Charlotte với cặp mắt dịu dàng khác hẳn khi nãy, môi còn nở nụ cười nhẹ.

Thế nhưng nàng vẫn đứng im đó, mái đầu nhỏ cúi xuống buồn rầu. Cảm thấy có gì đó bất ổn, Engfa lập tức nghiêng đầu nhìn thì thấy khóe mắt nàng long lanh, cái miệng thì mím lại như sắp khóc.

- Ơ sao vậy? Bọn nó làm cô sợ sao? Tôi đã đuổi đi rồi mà, đừng khóc, có gì nói tôi nghe đi.

Tay chân của cô lại bắt đầu trở nên lúng túng vì thấy nước mắt của nàng, người ta không có sợ gì hết, chỉ sợ Charlotte khóc thôi đó.

- Bánh bao... hic.

Bờ môi Charlotte mím chặt vào nhau mếu máo, hai mắt tiếc nuối nhìn hai cái bánh bao ở dưới đất.

- Hửm?

- Bánh bao của Charlotte rớt rồi, không có ăn được nữa.

Nàng ấm ức nói, giọng nghẹn ngào nấc lên khiến ai kia đau lòng chết mất thôi. Engfa ban đầu chưa hiểu gì, đến khi nhìn thấy hai cái bánh thì mới thở phào. 

Làm tưởng có chuyện gì to tát, cô mỉm cười rồi xoa đầu nàng dỗ dành:

- Rớt thì mua cái mới, có gì đâu mà khóc.

- Nhưng không có đem đủ tiền.

Đầu Charlotte lắc lắc, nàng hít mạnh cái mũi đỏ hoe.

- Tôi mua cho cô nhé? Đừng khóc nữa, khóc xấu lắm.

Engfa nâng mặt cô gái nhỏ lên, lau đi dòng nước lấm lem hai bên gò má, sau đó dịu giọng nói với nàng.

- Tiểu thư mới xấu.

Cuối cùng thì Charlotte cũng chịu cười, nàng đưa tay quẹt nước mắt rồi đánh vào người Engfa vì tội dám chê mình xấu.

Mất hai cái bánh, Charlotte được Engfa bù lại hẳn 4 cái, nàng sung sướng đến nỗi quên hết chuyện bực mình trong lòng. Cả hai cùng nhau trở về nhà, trời sụp tối rồi, nếu trễ hơn nữa sẽ không thấy đường đi mất.

Trang trại nhà Austin nằm tách biệt khỏi thị trấn cho nên về đêm rất tĩnh mịch, giờ này thì chỉ còn lại tiếng dế kêu thôi.

- Chỗ này yên ắng thiệt đó, chẳng biết có hồn ma xuất hiện không nữa.

Engfa lại thản nhiên thốt ra một câu đùa, làm cho con thỏ nhút nhát bên cạnh lập tức sởn da gà.

- Tiểu thư.

Hai mắt Charlotte cũng không dám nhìn xa nữa, cánh tay chủ động ôm lấy eo người bên cạnh để tìm cảm giác an toàn.

- Hì, đùa thôi mà.

Đáng yêu. Cô phì cười, vuốt nhẹ tóc nàng rồi cũng an ủi ôm vai con gái người ta.

- Bớt đùa giùm.

Nàng buông tay ra rồi đánh vào mông cô một phát rõ kêu.

Trời trời, đánh được đánh hoài đi nha.

.

Đêm nay lại mưa nữa rồi, những trận nước xối ào ào trên mái nhà tạo nên một tràng âm thanh rì rào mà dễ chịu. Khung cửa sổ phòng Charlotte đã đóng chặt, lò sưởi cũng đang hoạt động làm cho cơn mưa kia bớt lạnh đi phần nào. Giờ nàng chỉ cần cuộn mình trong chăn và đánh một giấc đến sáng thôi.

- Charlotte!

- Lại nữa.

Mắt vừa nhắm đã nghe chất giọng lanh lảnh của ai kia vang lên, nàng khó chịu chửi lầm bầm trong miệng.

Còn chưa kịp ló đầu ra xem thì đã bị ai đó đè lên người, nàng hậm hực vung chân đạp một phát. 

- Bắt được rồi nha, đừng có nghĩ dễ dàng đạp được tôi.

Engfa đắc ý cầm cổ chân phải của nàng, cười khì khì rồi còn lè lưỡi chọc tức nàng nữa chứ.

Bốp

- Oái!

Charlotte còn chân trái nha. Lần này không có đá cô xuống giường, chỉ hù dọa chút thôi.

- Nè, cô làm gì mà hở xíu là đánh người, con gái gì hung dữ.

Vừa xoa cái bụng đau của mình, Engfa vừa cằn nhằn cô gái nọ. Cứ thích bạo lực với người khác thôi.

- Kệ tôi.

- Không đấy.

Engfa tít mắt cười rồi rất tự nhiên nằm xuống, xoay mặt về phía nàng.

Mắt hai người chạm nhau, có một thứ gì đó cuốn hút khiến cho đôi bên đều si mê nhìn đối phương. Trong đáy mắt của Engfa chất chứa duy nhất hình ảnh về người con gái xinh đẹp sắc xảo mang tên Charlotte Austin. Còn trong mắt Charlotte chỉ thấy một con cún ngốc nghếch.

- Charlotte xinh đẹp thật đấy.

Engfa không tiếc lời khen cho nàng, cách cô nhìn nàng thôi cũng đủ hiểu là u mê đến nhường nào.

- Khỏi khen, chuyện đó tôi tự biết.

Môi Charlotte nhếch nhẹ kiêu hãnh, khen chi bằng thừa.

Chờ đến lúc nàng mất cảnh giác thì Engfa bất ngờ nằm đè trên thân thể của mỹ nữ, cúi đầu nhìn nàng đắm đuối. Mắt Charlotte chớp chớp khó hiểu, vậy mà không hề có chút cảnh giác.

Và chuyện gì đến cũng đến.

Engfa hôn nàng.

Charlotte kinh ngạc cực độ nhưng kiểu gì cũng chẳng thể phản kháng được.

Bị lợi dụng rồi, chết tiệt thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro