Chương 1: Tiểu thư mất tích
-Không, không đời nào con chấp nhận hôn sự này, và đặc biệt là hôn sự với hắn...
Bốp! Tiếng động mạnh như xé nát âm thanh yên lặng trong căn phòng rộng, cắt ngang lời nói của Bảo Linh. Mẹ cô đã tát cô. Hai mươi năm nay, mẹ cô luôn coi cô như là một bảo bối bé nhỏ, bà không bao giờ lớn tiếng với cô chứ đừng nói là động chân động tay với cô. Ánh mắt của bà loé lên sự sót xa, chính bà cũng bất ngờ với hành động của mình.
-Con im đi, con không có quyền từ chối hôn sự này... Giọng bà run run.
-Mẹ, mẹ tát con ư? Con, con ghét mẹ!
Cô hét lên trước sự chứng kiến của mẹ cũng như những người làm, cô chạy đi, tay lau nhẹ giọt nước mắt đang lăn trên khuôn mặt hoàn hảo của mình, đẩy cánh cửa gỗ to và chạy ra ngoài. Nhìn theo bóng đứa con gái, bà thở dài, mắt nheo lại, ngồi xuống chiếc ghế salon. Bà đưa tay lên xoa xoa trán, dường như rất mệt mỏi. Người đàn ông ăn mặc lịch sự phía sau hất tay, ra lệnh cho người làm đi ra ngoài. Ông ta tiến lên phía mẹ cô, hỏi một cách khá tôn trọng:
-Phu nhân có sao không ạ?
-Con với cái, chắc tôi đã nuông chiều nó quá rồi.
-Tính của tiểu thư luôn bướng bỉnh như vậy rồi, phu nhân đừng nên quá lo lắng.
Người đàn bà lắc lắc đầu của mình, tỏ ra bất lực trước đứa con bất trị.
Cô mở cửa căn phòng của mình, đóng rầm cửa lại. Thật quá đáng, 20 năm nay không ai dám bảo cô làm thế này làm thế kia cả, huống hồ lại là chuyện lấy chồng. Không được, không thể bị khuất phục được, mẹ đã tát cô rồi, sẽ chẳng dễ dàng để cô phản đối, chắc chắn đây lại là lệnh của bà cô. Bảo Linh thở mạnh, cầm chiếc điện thoại lên, bấm 1 dãy số, đưa lên tai nghe, ánh mắt cô loé lên sự quyết tâm:
-Jason, đặt vé máy bay cho tôi, tôi sẽ sang Mĩ!
***********
-Thưa phu nhân, tiểu.. tiểu thư mất tích rồi ạ.
Tiếng người làm hớt ha hớt hải vang tới tai bà, bà sững người, ngồi sụp suống ghế, khoé mắt bà chảy ra 2 dòng nước mắt. Bà biết là cô sẽ chống đối, nhưng lại không ngờ rằng cô lại chống đối mạnh mẽ như thế này.
-Toàn bộ quần áo và đồ dùng cá nhân của tiểu thư cũng biến mất luôn, thưa phu nhân.
Bà đưa tay lên ôm mặt, lúc này bà cảm thấy hối hận khi đã tát cô. Người đàn ông già ăn mặc lịch sự đặt tay lên vai bà, an ủi:
-Chắc tiểu thư chỉ đi đâu đó mấy ngày thôi, phu nhân đừng lo lắng quá.
Bên ngoài, trời đang mưa rào, tiếng mưa như đag xé nát tâm can của người mẹ đang lo lắng cho người con...
*************
An Nhi đưa tay lên che đầu, chạy nhanh dưới cơn mưa rào, từng hạt mưa rơi lộp bộp trên mái nhà, trên đường, phá vỡ sự yên tĩnh mọi khi của con phố này. Cô trú vào mái hiên của 1 cửa hàng gần đó, phủi mấy hạt nước còn vương lại trên áo. Cơn mưa khiến đêm tối trở nên lạnh hơn. Cô rùng mình, đút 2 tay vào túi áo khoác. Nhìn vào phía trong tấm kính bên ngoài cửa hàng, những món đồ lưu niệm nho nhỏ rất xinh được sắp sếp khá cẩn thận trên các bục nhỏ, hướng ra bên ngoài cửa hàng. Cô thích thú ngắm nhìn chúng, dừng lại trước 1 chiếc vòng tay nhỏ đính đá màu tím, toả ra thứ ánh sáng như mê hoặc lòng người. An Nhi cứ ngẩn người trước vẻ đẹp của chiếc vòng mà không để ý rằng trời đã ngớt mưa. Cô đưa tay với ra phía ngoài để kiểu tra xem đã hết mưa hay chưa. Vẫn còn lưu luyến với chiếc vòng tay, cô đi ra khỏi phía mái che rồi hướng về phía nhà của mình. Chiếc vòng tay đẹp như vậy chắc chắn phải rất đắt, mà thường thì những thứ đắt giá và xa xỉ không thể thuộc về cô, chỉ nghĩ về những thứ đấy thôi cũng là cả một giấc mơ rồi.
Nơi cô ở là 1 căn phòng nhỏ trong khu nhà của người thu nhập thấp phía ngoại ô thành phố. Đây là nơi hoàn toàn trái ngược với vẻ ồn ào náo nhiệt nhưng cũng đầy xa hoa của trung tâm thành phố. Nơi này chỉ có những người dân nghèo, sống nương tựa vào nhau ngày qua ngày kiếm từng đồng lương nhỏ. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng ai cũng hiểu và giúp đỡ nhau. Đối với cô, điều đó là trên hết. Nguyễn An Nhi, hai mươi tuổi, đang học tại một trường đại học công lập của thành phố này. 18 tuổi, cô tự thân lên thành phố trong sự động viên của người bố bệnh nặng đang phải duy trì cuộc sống của mình trong bệnh viện. Cô không hề muốn rời xa bố, cũng không hề muốn rời xa cái mảnh đất thiêng liêng mà cô đã gắn bó 18 năm. Bố là người thân duy nhất của cô. Mẹ cô bỏ đi ngay sau sinh nhật một tuổi của cô vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo. Ông bà 2 bên đều đã mất, chỉ còn lại bố cô. Ông đã nuôi cô suốt 18 năm trời, kể cả khi sức khoẻ giảm sút vì bị bệnh. Lúc cô nhận giấy báo đỗ đại học cũng là lúc bố cô nhận được tin mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Ông đã giấu cô. Và lúc cô biết tin thì đã quá muộn. Một năm sau, bố cô mất. Cô bàng hoàng, lúc nghe tin, cô thậm chí còn không tin nổi vào tai mình, cảm tưởng như có thứ gì đó đang bóp nghẹt tim cô. Đó là khoảng thời gian tối tăm nhất của cô, khoảng thời gian mà cô không bao giờ muốn nghĩ đến...
Không vào thẳng khu nhà, cô tiến đến chỗ một người đàn ông vô gia cư đứng tuổi đang ngồi bệt xuống đất ở phía ngoài cổng. Trông ông ta khá bẩn thỉu và xuề xoà. Vỗ nhẹ lên vai người đàn ông, cô nói:
-Sao mưa thế này ông không vào kia ướt hết rồi?
Nói xong cô lấy trong cặp của mình ra 1 chiếc bánh hamburger còn gói trong bọc mà cô mua ở chỗ làm cho ông.
-Ông muốn đợi con về, ông có thứ muốn tặng con... Mà con không cần phải cho ông đồ ăn mỗi ngày đâu.
-Chỗ con làm còn thừa mà ông, hì. Vậy ông muốn tặng con thứ gì nào?
Ông lão cho bàn tay bẩn nhem nhuốc của mình vào túi áo, lấy ra một chiếc vòng tay đá quý màu tím tuyệt đẹp rồi đưa cho cô.
-Ông.. ông lấy chiếc vòng tay này ở đâu vậy, đẹp như thế này con không dám nhận đâu ạ!
Cô nhận ra rằng đây chính là chiếc vòng tay mà cô nhìn thấy trong cửa hàng đồ lưu niệm, lẽ nào ông lão đã...
-Ông nhặt được thôi, con nhận lấy đi, chiếc vòng tay này không là gì so với tấm lòng của con với ông cả.
Cô từ chối ông lão nhưng rồi lại nhận lấy chiếc vòng tay sau một hồi ông lão cứ nài nỉ với bộ mặt đáng thương. An Nhi đeo chiếc vòng vào tay mình, chiếc vòng màu tím vừa khít với cổ tay bé và trắng ngần của cô. Cô mỉm cười:
-Con cảm ơn ông.
-Dù thế nào đi nữa thì cứ mạnh mẽ nhé, cuộc đời con sắp bước sang một trang mới rồi.
An Nhi không hiểu lời ông lão lắm, song cô vẫn mỉm cười. Chào ông lão cô lại quay về căn phòng nhỏ của mình. Trong đêm tối, chiếc vòng như phát ra thứ ánh sáng màu tím kì lạ, thứ ánh sáng ma mị nhưng cũng không kém phần huyền ảo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro