CHƯƠNG 14
CHƯƠNG 14:
Cả bọn cùng nhau quay đầu lại nhìn hắn mong chờ câu trả lời. Nhưng hắn chỉ quay đầu đi và nói vọng lại:
_' cứ đi theo đi rồi biết'. Rồi hắn chạy đi, 2 người còn lại đứng ngớ người 1 lát rồi cũng nhanh chóng chạy theo hắn. Còn hắn chỉ mong là mình đóan đúng.
- Cả bọn cùng nhau chạy lên sân thượng cánh cửa vừa hé ra, mọi người đã thấy hình dáng quen thuộc của nó đang đứng ngay cạnh lan can tai đeo hearphone khuôn mặt hơi nhăn nhó.
- Cả bọn nhìn thấy nó thì thở phào nhẹ nhỏm. Nhất là hắn thì ra hắn cũng đóan đúng là nó đang ở đâu khiến hắn không khỏi cảm thấy vui mừng trong lòng.
-Thấy nó vẫn chưa ý thức được có người đang có mặt tại đây hắn từ từ tiến lại gần 1 cách nhẹ nhàng nhất có thể với ý định là sẽ doạ nó nhưng vừa đến gần thì hắn thấy nó đang nhăn mặt và nói 1 câu tiếng Anh và mở mắt nhìn vào màn hình điện thoại trước mặt.
- Thì ra nảy giờ nó đang nói cuộc gọi video với nước ngoài. Hắn đứng khựng lại khi thấy nó đang tháo hearphone ra khỏi tai và ngước mặt lên nhìn.
- Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của hắn nó khẽ nhíu mày , giọng nói băng lãnh cất lên :
-' _' nghe lén người khác nói chuyện là không tốt đâu .
'. _' cô nói chuyện như vậy đó hả? Không biết chúng tôi tìm cô cực khổ thế nào sao. Thiệt là làm ơn mắc oán mà .
' hắn hậm hực trả lời. Tâm trạng không được vui cho mấy, suốt buổi đi tìm nó nhưng chỉ nhận được câu nói là nghe lén.
- Nó bỏ qua câu nói của hắn mà tiến thẳng đến chỗ Mun đang đứng, nói nhỏ vào tai Mun :
_' về nhà thôi có chuyện rồi !.'. Nhận được từ Mun cái gật đầu nó liền quay lưng đi bỏ lại sự ngơ nhác của hắn và Zen , chỉ có Mun là quay lại mỉm cười 1 cách gượng gạo:
_' hôm nay tôi với Zoi cúp có gì xin dùm nha' rồi nhanh chóng chạy theo nó.
- Hắn và Zen thì ngơ nhác nhìn theo nó mà ko hiểu chuyện gì.
- Suốt quảng đường về nhà nó ko nói tiếng nào , vẻ mặt thì cứ đăm chiêu suy nghĩ , khiến Mun ngồi kế bên cũng ko dám nói tiếng nào.
- Ko khí ngột ngạt này nhanh chóng kết thúc khi nó và Mun về tới nhà, nó thì chậm rãi đi vào nhà còn Mun thì nhanh chóng chạy vào nhà như muốn trốn tránh nó.
- Suốt Quảng đường Mun cứ nghĩ là nó đang giận mình nên hơi lo sợ. Nhưng ý định phóng nhanh lên phòng nhanh chóng bị nó cắt ngang :
- " Cậu ngồi xuống tớ có chuyện muốn nói ! ".
- " cậu...cậu có chuyện gì thì nói đi tớ nghe đây." . Mun nhanh chóng đi lại sofa ngồi đối diện với nó, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.
- " Tớ sẽ về Mĩ!". Nó nói chắc chắn.
- " Hả ??? Chuyện cậu cần nói là vậy thôi hả? ". Mun nhảy dựng lên khi nghe nó nói xong. Nó có chút nhíu mày khi thấy thái độ của Mun nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường, mà nhàn nhạt lên tiếng :
- " Chứ cậu nghĩ là chuyện gì ? ".
- Giật mình khi nhận thấy Thái độ hơi quá của mình Mun nhanh chóng ổn định lại chỗ ngồi , ho vài cái lấy giọng rồi trả lời nó :
- " Àk...ko có chỉ là tớ hơi bất ngờ thôi...mà cậu định về bên đó ở luôn hả? Còn tớ?". Nhanh chóng chuyển sang chuyện khác và cũng ko quên để ý đến Thái độ của nó.
- " ko! Chỉ là về bên đó giải quyết 1 số việc thôi...". Nó đang bận suy nghĩ về chuyện lúc nãy, sau khi nghe cuộc điện thoại từ Cty nên cũng ko mấy để ý đến thái độ kì lạ của Mun.
- " Việc gì vậy? Có quan trọng ko?".
- " Cũng ko có gì..chỉ là Cty đang có 1 hợp đồng quan trọng cần tớ ra mặt nên phải về, với lại bọn chó hoang miền Tây đánh hơi được tớ ko có ở đó nên bắt đầu làm loạn thôi! "
-" cậu phải cẩn thận đó...nghe nói bọn chúng cũng ko phải tay vừa đâu!". Mun nói vẻ mặt có xíu lo lắng.
- " Ko cần lo cho tớ..cậu ko tin tớ sao.".
- " Ko phải vậy...mà cậu định đi bao lâu?"
- " chắc khoảng 1 tuần.xong việc thì tớ sẽ về .". Nó nói giọng nói ôn nhu ko còn lạnh lùng nữa.
- " vậy chừng nào cậu đi? ".
- " ngay bây giờ ! ".
- " nhanh vậy? Có cần tớ tiễn cậu ko?". Mun có chút buồn khi nghe nó đi nhanh như vậy.
- " Ko cần đâu !".
Nhìn mặt nó Mun định nói gì thì nhanh chóng nuốt ngược vào trong. Chỉ biết ngồi đó nhìn nó lấy điện thoại gọi cho chuyên cơ riêng mà ko khỏi thở dài. Sau khi kết thúc cuộc gọi nó đứng dậy bỏ lại câu nói rồi nhanh chóng bước lên phòng :
- " tớ phải đi đây ,ở đây giao lại cho cậu!".
Mun ngồi đó chỉ biết nhìn theo, cho tới khi có 1 chiếc siêu xe đời mới đến để đưa nó ra sân bay.
- Nó ko muốn cho Mun đi theo là vì lúc nào đưa nó đi thì Mun cũng khóc sướt mướt ,nó thì lại là người ko thích nhìn thấy nước mắt đặc biệt là của Mun.
- Một ngày mới lại đến, cả đêm qua Mun ở nhà 1 mình buồn ơi là buồn muốn tìm 1 người tâm sự cũng chả có, chẳng lẽ lại ngồi nói chuyện 1 mình ko khéo người ta lại bảo bị bệnh mất.
- Nó tuy rất ít nói chuyện nhưng cũng có người ngồi lắng nghe cũng đỡ hơn là ngồi nói 1 mình.
- Thở dài, bước từng bước nặng nhọc vào trường, 1 số học sinh nhìn Mun với ánh mắt lạ lẫm.
- Họ thấy lạ là Mun hàng ngày đến trường đều luôn líu lo nói chuyện luyên thuyên, và còn lạ hơn nữa là hôm nay ko có nó đi cùng.
- Mun đang hết sức là ủ rũ thì đột nhiên tươi tỉnh hẵn khiến những người đang nhìn theo Muncũng phải giật mình " nhỏ này thay đổi nhanh thật"- đó là suy nghĩ của mọi người.
- Mun ko để ý đến những ánh mắt đó, nhỏ chạy nhanh đến nơi có thể tìm người nói chuyện với mình.
- Chay tới đám đông trước mặt, thật là 1 đám ồn ào, nhưng ko sao, miễn ở nơi Trung tâm kia có người mà Mun cần tìm là được rồi.
- Nhanh chóng tìm cách lách vào bên trong, dùng thân hình nhỏ bé của mình chen lấn sô đẩy đám con gái hám trai xung quanh, khiến mấy con nhỏ đó ko khỏi cất câu chưởi rủa. Sau 1 hồi vất vả nhỏ cũng chen được vào trong, nhìn 2 người con trai đang chật vật với đám người hám trai này, Mun nở nụ cười và cất tiếng chào:
-" Hi!!!".
Quay lại nơi vừa phát ra tiếng nói quen thuộc kia, ko khỏi khiến cho hắn và Zen phải giật mình. Nhìn Mun bây giờ ko ai dám nghĩ đây chính là cô gái xinh đẹp trong sáng, được khối lũ đàn ông yêu mến- tóc thì hơi rối và xù lên do phải chen lấn, quần áo thi sốc xếch , miệng thì nở nụ cười theo mọi người là cực kì ngố. Tóm lại trông Mun rất thảm.
-" Ờ....Hi...!!!". Nở nụ cười méo mó cả 2 người đền chào lại.
-" Cô bị sao vậy.?" Hắn hỏi Mun.
-" Ko sao chỉ là do chen lấn thôi!". Lại tiếp tục nở nụ cười ngố tàu đó Mun trả lời.
-" Làm gì mà phải chen lấn vậy?". Đến lượt Zen hỏi.
-" Ko có gì chỉ là tại do nhớ mấy anh quá thôi nên muốn gặp liền ý mà!". Mun cười tươi rồi chạy đến choàng lấy tay Zen khiến anh chàng hoá đá tại chỗ.
Nếu ánh mắt có thể giết người thì Mun nhà ta đã chết ngay tại chỗ vì những viên " kẹo bọc sắt " này rồi.
- Bỏ qua những ánh mắt đó Mun tiếp tục dùng chiêu " mĩ nhân kế " của mình, lấy đầu dụi vào cánh tay của Zen như con mèo con đang làm nũng với chủ, khiến mặt Zen đỏ lại càng đỏ hơn. Chỉ có hắn là còn tỉnh táo mà ngưởi thấy mùi nguy hiểm toả ra từ Mun, nen nhanh chóng lùi ra vài bước. hắn hỏi Mun:
-" Chuyện gì đây? Mà khoan! Hôm nay sao cô đi có 1 mình vậy cô ta đâu?". Hắn hỏi nhưng chợt nhớ từ nãy giờ ko thấy nó.
-" Zoi á hả? Nó về M........... Ái.......". Mun giật mình mém xíu nữa nói ra rồi nhanh chóng bỏ tay Zen ra Mun bịt miệng mình lại rồi tự chưởi mình.
-" Về đâu?". Hắn đang lắng tai nghe thì đột nhiên Mun im lặng khiến hắn càng tò mò về nó.
- Hắn đã cho người điều tra về nó nhưng ko tìm được bất cứ thông tin nào ngoài cái tên của nó. Hắn rất muốn biết về nó , tất cả mọi chuyện liên quan đến nó hắn đều muốn biết.
-" Về....về?...về quê rồi! Zoi nó về quê rồi!". Nhanh chóng dùng cái đầu IQ cao ngất ngưỡng ra tìm 1 lời giải thích cho nó.
-" Quê? Quê cô ta ở đâu?". Hắn lại tiếp tục hỏi.
-" Sao Anh hỏi nhiều vậy? Thôi tôi đói rồi chúng ta xuống căn-tin thôi!". Nhanh chóng Mun đánh trống lảng và la lớn lên, và lại tiếp tục nhận lại những ánh mắt hình viên đạn.
-" Thôi 2 người đi đi tôi vào lớp trước!". Hắn nói rồi bước đi. Đột nhiên hắn cảm thấy trống vắng, thiếu thiếu khi nghe Mun nói nó nghĩ học nên cũng ko còn tâm trạng làm gì. Thấy hắn đã đi Mun nhìn nhanh qua Zen , dùng nước mắt cá sấu:
-" Đừng nói anh cũng bỏ tôi nha!" Mắt rướm nước mắt nhìn vô cùng đáng thương ko ai có thể từ chối và Zen cũng là nạn nhân:
-" Ừk....đi thôi!". Zen định về lớp nhưng nhìn Mun như vậy Anh cũng phải gật đầu.
-" Yeahhhhh!! Yêu cậu nhất!". Nhảy cẩn lên , hun lên má Zen 1 cái rồi lôi tuột Zen đi. Mun ko biết hành động này đã làm Tim ai đó lỗi 1 nhịp.
3 ngày sau.........
Mấy ngày nay , Jen ko hề suất hiện ở trường. Từ khi nó nghĩ Anh chàng cũng biến mất lun, hình như anh đi học là vì nó, nên ko có nó Anh cũng nghĩ học luôn.
- Hắn thì khỏi nói cả ngày cứ ủ rũ nằm dài trên bàn mà thở dài. Lyly thì suốt ngày ve vãng hắn rủ hắn đi chơi nhưng lần nào cũng chỉ nhận lại câu trả lời của hắn-" tôi ko hứng!"
- Lần nào cô nàng cũng ủ rũ bỏ về bàn, những người xung quanh bụm miệng cười. Hôm nay cũng vậy, cái lớp mệnh danh là tập trung những học sinh xuất sắc nhất lại có ko khí ngột ngạc ai cũng mong nhanh chóng kết thúc giờ học nặng nề này.
- Cuối cùng tiếng chuông tan trường cũng đến tất cả mọi người ù nhau ra về. Mun ủ rũ xách cặp đi về, lại phải ở nhà 1 mình. Vừa vào nhà , Mun đã bắt gặp nó ngồi chẽm chệ trên ghế sofa mà đọc tạp chí. Mun vui sướng chạy nhanh tới ôm chầm lấy nó mà mừng rỡ:
-" Ko phải tuần sau cậu mới về à?"
-" Au......". Chợt nó kêu lên khiến Mun giật mình buông nó ra. Thấy gương mặt nhợt nhạt, chân mày nheo lại tay thì ôm lấy vai phải của nó Mun lo lắng hỏi hang.
-" Câu sao vậy? Bị thương ở đâu à?".
-" Ko có gì đâu!". Sợ Mun lo lắng nên nó nói dối.
-" Như vậy mà ko sao hả? Cậu bị khi nào vậy?". Ko tin lời nó Mun kéo vai áo nó xuống và thấy 1 lằng băng trắng dài và đang rướm màu , chứng minh vết thương này rất sâu và dài.
-" Ko có gì đâu. Chỉ là lúc sử lí bọn chó hoang vô tình bị đánh lén thôi.". Nó tiếp tục an ủi Mun khi thấy nhỏ mắt ươn ướt sắp khóc.
-" Cậu còn bướng hả? Biết vậy ko co cậu đi.". Mun vẫn tiếp tục lo lắng cho nó.
-" Thôi mà....tớ xin lỗi!". Nó nói
-" Chắc đau lắm! Thôi lên phòng tớ thay băng cho.". Mun nói rồi ko Cần nó đồng ý mà lôi nó đi luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro