Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13

CHƯƠNG 13:

Nó nhìn 2 con người trước mặt nhếch môi khinh bỉ, lại là 1 đứa con gái ngu ngốc, trời đã ban tặng cho sắc đẹp và gia đình giàu có đầy đủ vậy mà ko chịu thõa mãn suốt ngày cứ " bám quần đàn ông", loại con gái này ko hiểu sao ông trời lại cho sống hưởng thụ như vậy chứ. Nó lại tiếp tục bước đi thẳng như ko để ý tới cái cặp đang " diễn kịch" trước mặt đó.

- Nhưng đi chưa được vài bước thì đột nhiên nó bị 1 lực kéo lại, do mất đà nó ngả vào lòng người đó. Chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra, thì người kéo nó lại đột ngột lên tiếng:

_" Đây là bạn gái của tôi! được chưa?".  hắn nói:

Lúc nãy hắn đang bực bội ko biết làm sao để cắt cái đuôi phiền phức này, thì chợt nhìn thấy nó từ xa, hắn khẽ nở nụ cười như đã tìm được cách liền chạy lại kéo tay nó.

- Còn Lyly sau khi nghe hắn nói xong thì chết đứng tại chỗ nhìn nó trân trân như ko tin chuyện hắn vừa nói.

- Còn nó thì chết sững, gì mà bạn gái? hắn đang nói nhảm gì vậy? khẽ chau mày, nó định hất tay hắn ra thì lại bị hắn giữ chặt nhìn nó với ánh mắt van nài.

_" Anh nói dối! sao lại có chuyện đó được chứ, cô ta với anh suốt ngày cải nhau sao lại có chuyện quen nhau được chứ!". Lyly lắc đầu phủ định câu nói của hắn và đưa ra dẫn chứng của mình.

_" Chúng tôi chỉ là đóng kịch trước mặt mọi người thôi!". Hắn tiếp tục nói.

_" Nếu quen cô ta sao anh còn đi quen nhiều người?". Lyly tiếp tục tra hỏi hắn.

Lần này thì hắn bí thật rồi ko biết phải nói sao nữa. Nếu nói gì thì cái cô nàng Lyly này điều phản bác lại hết thiệt là rắc rối mà.

- Ko hiểu sau lúc trước hắn lại quen với loại con gái này nữa, còn có chuyện ba mẹ hắn đã hứa hôn với nhà Lyly nữa chứ! nếu bắt hắn suốt đời sống với nhỏ chắc hắn chết sớm mất.

- Lo suy nghĩ hắn ko để ý tới nó, nên ko thấy nó đang cong môi tạo thành 1 nụ cười tà mị. Đột nhiên nó vòng tay qua cổ hắn, nở nụ cười nhìn hắn khiến hắn đứng tim trước nụ cười đó của nó, nó bắt đầu nũng nịu:

_" Thiệt tình! đã nói bao nhiêu lần rồi. Em cho anh quen người khác cho đỡ buồn nhưng cũng phải dứt khoát chứ, để suốt ngày bám theo như thế này em khó chịu lắm!". Nó nói làm vẻ măt hờn dỗi.

Hành động của nó khiến mọi người ở đây sững sốt trong đó có hắn. Nhưng nhanh chóng hiểu ra hắn cúng bắt đầu diễn:

_" anh xin lỗi nha bé iu! tại cô ta đó ko chịu đi!". Hắn cũng nói những lời iu thương lại với nó. Nó quay qua trừng mắt với Lyly, giọng nói thể hiện rõ sự bực tức:

_" Cô nghe rồi chứ! bây giờ thì đi chỗ khác được rồi đó.

_" Các người.....các người hãy nhớ đó tôi ko bỏ qua đâu!". Lyly tức giận hét lên rồi bỏ đi.

Sau khi bóng Lyly đi khuất nó nhanh chóng buông tay ra khỏi người hắn, khiến hắn cảm thấy có chút hụt hẫng. Nó lấy tay phủi quần áo mình như vừa chạm phải thứ gì dơ lắm vậy. Lấy lại vẻ lạnh lùng nó lên tiềng:

_" anh nợ tôi đấy nhá!"

_" ơ....tôi đâu có nhờ cô giúp! với lại được Hotboy như tôi nhận làm bạn gái cô phải mừng mới đúng đó.". Hắn tự cao.

_" tôi ko cần biết. nhưng ko nhờ tôi anh có thoát khỏi cô ta ko?". Nó vẫn lạnh lùng.

Hắn đang định cãi lại nó thì đột nhiên điện thoại nó vang lên, vội nhìn vào màn hình nó nhanh chóng đi chỗ khác mà bắt máy.

Nó đi ra xa để nghe điện thoại. thấy đã đủ độ an toàn nó liền bật máy nghe:

_" Alo!". Nó lấy lại vẻ lạnh lùng mà lên tiếng.

_" ........."

_" Cứ như cũ đi! nếu có gì trục trặc thì báo cáo!". Người bên kia nói gì đó thì nó liền trả lời.

_".................".Nó khẽ chau mày khi nghe người kia nói.

_" có chuyện gì thì tuần sau tôi sẽ về giải quyết." Nó nói xong thì cúp máy ngay ko để người kia trả lời.

_" Lại mệt rồi!". Nó khẽ nói rồi quay lại chỗ hắn đang đứng tức tối.

_" ko về sao? Định đứng đây luôn àk!".

_" Về chứ! Tôi ko có điên mà đứng đây cho người ta ngắm!". Hắn tức tối trả lời

_" Tôi đi trước đây. nhớ là anh đang nợ tôi đó.". Nó nhìn hắn nói rồi xoay lưng bước đi.

_" Biết rồi!". Hắn nói vọng theo nó rồi cũng bước đi xuống bãi xe lấy xe ra về

lúc nãy người ở công ty gọi điện cho nó, nó ko muốn cho Mun biết nên cũng ko nói gì cả, chuyện này để nó 1 mình giải quyết là được.

Lớp nó nhanh chóng diễn ra kì thi. Nó thì ko có vẻ gì là lo lắng cả vì những kì thi này nó dư sức vượt qua, nhưng dạo gần đây nó hay thức khuya để xử lí việc công ty vì từ khi cô thư kí gọi cho nó thì công việc càng chất cao như núi ko có thời gian giải quyết hết. Cũng vì vậy mà khi vào lớp mọi người cứ tưởng là nó do ôn thi mà mệt mỏi như vậy.Nó cũng ko rãnh mà quan tâm nhưng người đó nữa.

Ngày công bố kết quả cũng đến mọi học viên cũng có mặt đầy ở bãng thông báo trong đó cũng có nàng Mun nhà ta nữa.

- Mọi người đều ngạc nhiên trước kết quả này, người đứng đầu đạc điểm tuyệt đối, ko phải là 1 mà 4. Gồm có: nó, Mun, hắn và Jen, Zen chỉ làm sai 1 câu trắc nghiệm nên ko đứng nhất được.

- Cả bọn đều ngạc nhiên chỉ có Mun là bình thản định quay sang gọi nó xuống căn tin thì ko thấy nó đâu, Mun gọi cho nó thì máy bận, ko biết phải tìm nó ở đâu liền kêu bọn hắn đi tìm phụ. Thế là cả bọn kéo đi tìm nó nhưng hơn 15' cũng ko thấy nó đâu liền tụ tập giữa sân trường:

_" Tìm thấy chưa...". Mun thở dốc nói

_" Chưa.....". Zen, Jen, hắn đồng thanh

_" Vậy Zoi ở đâu chứ? gọi cũng ko trả lời!". Mun lo lắng

Mọi người chìm vào im lặng suy nghĩ. Đột nhiên hắn lên tiếng, như nhớ ra gì đó:

_" Còn 1 nơi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: