Chap 2: Về nước
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
-----------------------------------
Tại London-Anh
Trong một căn phòng lớn, chứa biết bao nhiêu là sách với sách. Có một bóng người đàn ông to lớn, đang ngồi trên một chiếc ghế cạnh bàn là việc. Một lúc lâu sau, ông bắt đầu lên tiếng để xóa đi cái vẻ tĩnh mịch kia:
"Người đâu"-ông cất tiếng gọi với một giọng nói đầy oai nghiêm, hung dữ.
Ngay lập tức từ bên ngoài có một người phụ nữ trung niên chạy vào, cúi đầu trước người đàn ông kia rồi nói:
"Dạ thưa ông chủ có chuyện gì không ạ?"-giọng nói sợ sệt kèm theo run rẫy của người quản gia nói với người đàn ông ấy và dĩ nhiên ông ta chính là Vương Bảo Minh cha của Thiên Băng.
"Bà đi kêu 2 tiểu thư xuống đây gặp tôi."- giọng nói vẫn như thế, vẫn oai nghiêm, hung dữ.
"Dạ vâng thưa ông chủ."-bà quản gia sợ hãi chạy nhanh ra khỏi nơi này để thoát khỏi cái cảm giác này.
Khoảng 5 phút sau từ ngoài cửa vọng vô tiếng: "Cốc...cốc...cốc"
"Vào đi"-giọng nói ấy có vẻ diệu đi đôi chút, bởi vì ai cũng biết ông là người vô cùng yêu thương Thiên Băng đối với cô ông luôn dịu dàng, chìu chuộng.
Hai cô gái bắt đầu mở cửa bước vào, hôm nay Thiên Băng mặc một chiếc áo pull lệch vai màu đencó in chữ K trước ngực áo kèm theo một chiếc quần sooc màu đen tất trông nó bây giờ thật rất cá tính. Chúng còn tô điểm làm cho Băng ngày càng đẹp hơn, chiếc áo lệch vai ấy thì giúp Băng khéo léo khoe chiếc hình hình xăm trên vai. Nhìn vào hình xăm có thể khiến cho người khác sợ hãi và đó là hình một chiếc bông hình nhỏ xinh xắn đang bị một ngọn lửa bao quanh, không lớn nhưng cũng không nhỏ. Chiếc quần sooc tôn đôi chân dài trắng trẻo không tì vết của cô. Mộng Như cũng không kém, hôm nay cô mặc một chiếc váy xòe màu hồng nhạt trông rất đáng yêu và trẻ trung.
Hai cô gái bước vào, trong đầu Băng đang nghĩ: "Ba gọi mình và nhỏ Như vào đây có chuyện gì nhỉ? Sao thấy ba căng thế?" Những câu hỏi tràn ngập trong đầu của 2 cô gái trẻ, bước tới bàn làm việc ông Bảo Minh khẽ ngước đầu lên nhìn 2 cô rồi bảo:
"Hai con tới rồi đấy à, ngồi xuống đi nghe ba nói chuyện."-giọng nói khác hẳn lúc nãy bây giờ ông vui vẻ hơn, dịu dàng hơn nhiều.
"Ba gọi tụi con có chuyện gì không ạ?"- Băng cất giọng oanh vàng nói với ông nhưng vẫn giữ nguyên cái vẻ lạnh lùng, băng giá.
Thấy hai cô đang tò mò ông đi thẳng vào vấn đề:
"Ba muốn 2 con về Việt Nam." Ông vừa nói ra thì cả hai rất ngạc nhiên, Như nhanh miệng nói với ông:
"Bác à!!! Sao lại thế bác không thấy Thiên Băng..."- Như ngắt quãng lời nói của mình rồi nhìn sang Băng. Băng đang có khá là buồn bã nhưng cô lấy lại vẻ lạnh lùng của mình rồi nói tiếp:
"Tại sao"- lời nói ngắn gọn dễ hiểu, ai cũng biết Thiên Băng là người ít nói với lại khi cô đang bực bội thì nói như vậy là chuyện bình thường.
" Ba muốn 2 con về đó để nghỉ ngơi, các con đã mất rất nhiều thời gian vào công việc rồi. Hãy nghe lời ba đi, mọi việc ở bên đây đã có ta và ba của Như giải quyết rồi. Về nha con."- ông ra sức thuyết phục.
Sau một hồi lâu suy nghĩ, Thiên Băng đã đưa ra quyết định:
"Thôi được rồi con sẽ về."-giọng nói mang hàn khí ấy đã quá quen thuộc đối với Như và ông Minh bởi vì thế họ không thấy sợ một chút nào.
"Vậy nha các con về phòng chuẩn bị đi, ta đã đặt vé cho tụi con rồi 2h chiều khởi hành, à mà tụi con cũng phải đi học nữa đó nhá"- ông vui vẻ hẳn lên sau một hồi thuyết phục con gái mình.
"Why? Chúng con chưa đủ bằng à?"- Thiên Băng bắt đầu tức giận, cô đập bàn đứng dậy và quát
"Con gái à bình tĩnh cái đã."- ông đưa ánh mắt cầu xin qua Như muốn nói cô hãy thuyết phục Băng, có vẻ Như đã hiểu ý cô quay qua kéo Băng ngồi xuống rồi nói:
"Mày bình tĩnh đi, nghe bác nói đã."- giọng nói dịu dàng xoa dịu Băng, cô ngồi xuống bình tĩnh nghe chờ nghe lời giải thích.
" Ba muốn cô đi học vì muốn hai con quen biết nhiều bạn hơn với lại có em trai của con, em trai Như nữa mà."-ông nói với giọng năn nỉ cô.
"Thôi được rồi, con sẽ đi học."-cô nói xong ông vô cùng vui sướng nhìn đồng hồ đã 9h sáng nói chuyện cũng đã lâu ông liền nói:
" Thôi chúng ta xuống nhà ăn cái gì đó đi, ba sẽ kêu người dọn đồ cho tui con lấy ít đồ cần thôi rồi qua bên đó mua thêm."- ông vui vẻ nói.
"Dạ."-cả hai đồng thanh rồi cùng ông rời khỏi thư phòng bước xuống nhà ăn tối.
-------------------------------------
1h30 chiều tại sân bay
"Thôi 2 con đi đi, làm thủ tục cho xong rùi lên máy bay nha, về tới nhớ gọi cho ba."-ông nói xong ôm hai cô vào lòng.
"Thôi ba về đi tụi con đi đây."-Băng nói.
"Bác ở lại mạnh khỏe nha, tạm biệt bác."- Như nói xong thì bị Băng kéo đi một mạch.
Làm thủ tục xong xuôi, cả hai đã lên máy bay. Ngồi trong khoang dành cho VIP chỉ có 5 ghế, 2 nhỏ cùng với 3 người vệ sĩ người Anh theo bảo vệ nó phải về an toàn. Ngồi máy bay tổng cộng là 16h đồng hồ, Băng uể oải nên ngủ ngon lành và Như cũng thế. Một lúc sau có tiếng nói:
"Chuyến bay mang số hiệu H96-1823 bay từ London-Anh về Việt Nam sắp hạ cánh. Kính mời quí khách ổn định chỗ ngồi và thắt dây an toàn vào"( chữ nghiêm là tiếng Anh đó nhưng mình ko giỏi tiếng Anh nên dịch ra luôn)
Nghe có tiếng nói ấy Băng và Như bắt đầu thức dậy, một tên bảo vệ đằng sau chòm lên đưa cho Băng và Như một túi đồ để khi hạ cánh sử dụng, kiểm tra dây an toàn của các cô rồi trở về ghế của mình. Một lúc sau, máy bay đã hạ cánh, vừa bước xuống máy bay thì cô và Như đã trở thành tâm điểm của sự chú ý bởi vẻ đẹp trời phú, say đắm lòng người ấy.
Hôm nay Băng mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản mở hai nút đầu, xắn tay áo lên đến khủy tay với một chiếc quần jean bó sát tôn lên đôi chân dài đẹp của Băng, mang một đôi giày cao gót 7 phân đây cũng là đôi giày có 1 không 2 trên thế giới và cô đã sở hữu nó. Trên cổ cô đeo một sợ dây chuyền được làm từ hơn 50 viên kim cương tím lớn nhỏ khác nhau trông vô cùng sang trọng không kém phần cá tính.Như cũng không kém, cô mặc một chiếc váy đen bó sát ngắn khoe đường cong quyến rũ trên cơ thể mình, cô mang một đôi giày cao gót 7 phân cũng màu đen, lấp lánh,cũng như Băng cô đeo một sợi dây chuyền được đính hơn 50 viên Ruby lớn nhỏ khác nhau. Cả hai đều mang một chiếc kính đen bản to để che đi khuôn mặt của mình trước đám đông.
Mọi ánh mắt đều nhìn về phía tụi nó ngưỡng mộ có, ham muốn có, trái tim có, và cũng có phần ghen tị...
"Tiên nữ kìa tụi bây."-nam 1 nói
"Đẹp quá em ơi!!!! Cho anh xin sđt đi..."-Nam 2 nói
-----------------
"Đẹp cái gì chứ, tao đẹp hơn nhiều nè"- nữ 1 nói
"xấu như ma mà bày đặt"-nữ 2 nói
-----------------
Bỏ mặc những lời nói ấy cô nói với vệ sĩ sau lưng mình:
" Tìm cho tôi chiếc xe mang bảng hiệu AA-8888"
Sau một lúc ngó ngang ngó dọc đã tìm được chiếc xe Mercedes màu đen sang chảnh, Băng bước tới thì tài xế bắt đầu mở cửa bước xuống nói:
"Chào 2 tiểu thư, tôi là quản gia Lâm, chào mừng 2 cô đã trở về"- ông cúi chào, cung kính.
"Ừ."- Băng lạnh lùng nói.
"Chào quản gia Lâm,ông nhớ tôi không?"- Như nhanh nhẹn hỏi.
"Vâng tôi rất nhớ cô."- ông cười hiền với Như.
Trong khi đó Băng quay sang nói với các vệ sĩ:
"Đây là quản gia Lâm, tôi đã về an toàn, các anh về đi. Nhiệm vụ hoàn tất."
Nói xong Băng quay đi, bước vào xe và Như cũng thế. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, khi chiếc xe đi khuất thì 3 vệ sĩ kia lên máy bay về Anh mà không nghỉ ngơi.
-----------------------------------
The End chap 2, mọi người góp ý cho Bon nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro