CHAP 2: ĐÂY LÀ ĐÂU? TÔI LÀ AI?
Lạc Phàm dần chìm xuống nước, mắt cô dần mờ đi và cô dần rơi vào trạng thái mất đi ý thức.
" Chết thật rồi!!!" - Ấy là những suy nghĩ cuối cùng còn sót lại trong tâm trí của Dương Lạc Phàm. Chính cô cũng chẳng còn chút hy vọng nào cho cái sự sống mong manh của mình, cô chỉ tiếc là không thể làm được nhiều điều hơn cho cuộc đời . . .
.
.
.
-"Tiểu thư! Người mau tỉnh dậy đi! Tiểu thư!!!" - Tiếng gọi hốt hoảng kia của một nô tì làm Lạc Phàm giật mình tỉnh dậy.
"Sao thế này! Chẳng phải mình chết rồi sao? Sao mình lại ở đây?" Lạc Phàm cứ thế ôm đầu và nghĩ về những chuyện đã xảy ra, những kí ức cứ thế mà ùa về làm cô thực sự bấn loạn.
-"Lão gia! Phu nhân! Tam tiểu thư tỉnh rồi!"- Nô tì kia lại nói tiếp.
Vừa nghe xong tiếng gọi, đã có rất nhiều người đi vào phòng với nét mặt vô cùng lo lắng.
Lạc Phàm quay đi quay lại nhìn xung quanh rồi nhìn lại vào bản thân. Khi ấy cô mới sững sờ nghĩ bụng "Chẳng lẽ . . . mình đã xuyên không?".
Một cô gái chừng 18 tuổi đến gần Lạc Phàm hỏi:
-"Tam tỷ à! Tỷ có sao không?" - Cô nở một nụ cười nhẹ hỏi.
Đó là một cô gái có vẻ ngoài dễ thương với mái tóc hai búi cùng bộ y phục màu hồng nhạt pha với màu xanh lá cây. Cô gái ấy có đôi mắt to tròn và đôi má luôn ửng hồng toát lên một sự trong sáng đến khó tả.
Lạc Phàm vẫn cứ ngồi im mà chẳng hề đáp lại, cô lén nhìn cô gái kia rồi những kí ức cứ thế mà tuôn trào trong tâm trí cô.
Thân xác hiện tại của Lạc Phàm là thân xác của Trần Vũ Trúc, là tam tiểu thư của Trần gia, hình ảnh Trần Vũ Trúc hiện ra trong mắt của Lạc Phàm là một cô gái hiền lành, dịu dàng đến mức ngốc nghếch. Mái tóc dài, đen buông thõng cùng với chiếc trâm cài hình con bướm ngọc màu xanh còn toát lên vẻ đẹp của đôi mắt cô. Đôi mắt đen, tròn ấy đối với cảm nhận Lạc Phàm mà nói thì giống với mùa thu, ngọt ngào, hiền dịu nhưng cũng mang trong nó một về u buồn, nói chung là một vẻ đẹp đến khó tả.
Đúng như người xưa đã nói, hồng nhan thì bạc phận. Trần Vũ Trúc tuy xinh đẹp là vậy nhưng số phận của cô lại vô cùng cay đắng.
Mẫu thân của cô mất từ khi cô còn quá nhỏ, cũng chính vì điều này đã khiến Vũ Trúc trở thành kẻ luôn bị các tỷ muội hành hạ. Điều ấy càng khiến cô trở nên nhút nhát hơn.
Cô gái vừa hỏi thăm khi nãy tên Trần Ngọc Nhi, cô ta là ngũ tiểu thư của Trần gia, cô ta và Trần Tuyết Nhung chính là lí do khiến cho Vũ Trúc rơi vào hôn mê.
Lạc Phàm nhìn thấy tất cả những điều đã sảy ra với Vũ Trúc, cô vừa thương cảm cho số phẫn của thân xác mình hiện tại lại vừa khó chịu vì Vũ Trúc tuy biết tất cả nhưng chẳng hề phản kháng mà cứ thế chịu đựng suốt khoảng thời gian qua.
"Vũ Trúc à! Từ giờ tôi sẽ không để cô phải khổ sở nữa, tuy tôi và cô chưa từng gặp mặt nhưng Dương Lạc Phàm này hứa sẽ sống thật tốt với thân thể của cô! Tôi xin hứa với cô!" Lạc Phàm tự hứa với Trần Vũ Trúc và với lòng mình như vậy, ông trời cho cô một cơ hội để sống tiếp thì Lạc Phàm đâu thể một lần nữa lãng phí cuộc sống này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro