Tiểu thư, dậy ăn sáng nào.
"Tuyết Anh, mày là cái đồ hồ ly tinh"
"Đúng vậy, mày nghĩ mày là ai mà dám quyến rũ anh Thiên Tâm hả?"
Một đám nữ sinh ăn mặc hàng hiệu liên tục đứng trước bàn học, la mắng, tuôn ra những lời lẽ khó nghe vào cô, thậm chí còn có người lao lên đánh cô. Bạn bè xung quanh không những không ngăn cản còn đứng đấy hò reo, cổ vũ. Những âm thanh " Đồ hồ ly tinh", " tiện nhân",.... liên tục vang lên bên tai cô. Cô giật mình tỉnh dậy " Chỉ là một giấc mơ". Tuy rằng đó chỉ là giấc mơ nhưng không phải là chưa từng xảy ra trong cuộc đời cô.
Trong lúc cô còn đang ngẩn ngơ vì giấc mơ vừa rồi, một giọng nói trầm ấm vang lên cùng tiếng gõ cửa "Tiểu thư, dậy ăn sáng thôi". Đúng vậy, cô chính là Tuyết Anh, tiểu thư của Hạ gia, còn người đang gõ cửa là Lục Huy, quản gia của biệt thự này. "Tôi biết rồi, tôi ra ngay đây"- Tuyết Anh đáp.
15 phút sau
Cô bước xuống nhà, dưới nhà, có 2 người đàn ông ,một người đang đọc báo người còn lại đang cầm chiếc điện thoại của mình xoay nghiêng xoay dọc. Họ là anh trai của cô, anh hai Hạ Băng Thần, đẹp trai vô cùng, đôi mắt của anh rất đẹp, luôn bình tĩnh trước mọi chuyện, khiến người đối diện không biết anh nghĩ gì, cộng thêm khí chất lạnh lùng toát ra từ xương cốt lại càng khiến người khác sợ hãi. Còn người kia, là anh ba của cô- Hạ Băng Thiên, là một minh tinh nổi tiếng của nền điện ảnh quốc tế. Nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang, Hạ Băng Thiên buông điện thoại xuống, ngước đầu nhìn thấy cô liền quăng luôn cái điện thoại, chạy nhào lên phía cầu thang. "Tiểu công chúa của anh, chào buổi sáng, mới một đêm không gặp mà anh nhớ em chết mất, lại đây cho anh ba hun cái nè", giật mình, cô liền né qua một bên, chạy thẳng xuống lầu."Anh ba, anh có tự trọng của một người là minh tinh chút đi, fans của anh mà thấy anh như vậy chắc họ trở thành antifans luôn mất". Mặc dù sáng nào anh ba cô cũng như thế nhưng cô quả thật không thể nào quen nổi với việc trẻ con này.
" Tiểu công chúa không cần anh, không thương anh nữa rồi... Hic....cho dù fans của anh nhìn thấy thì có sao, anh chẳng qua chỉ là nhớ em gái mình thôi mà, có gì sai chứ."
" Được rồi, Băng Thiên, em đừng có quậy em gái nữa, xuống ăn sáng thôi." Câu này là anh hai của cô nói, nhìn bề ngoài vậy thôi chứ thật ra anh ta cũng là một người cuồng em gái không thua gì anh ba cả, chẳng qua anh ấy không quen thể hiện tình cảm một cách quá lố như Hạ Băng Thiên thôi." Có anh hai là đáng yêu nhất" cô vừa cười, vừa nói, anh cũng cười lại với cô.
Bước vào phòng ăn, cô đã thấy Lục Huy đứng sẵn đó chờ mọi người. Anh mặc một bộ đồ của quản gia đúng chuẩn, từng hành động, tư thế đều không gì có thể chê được. Nếu so ra, anh không thua gì anh hai và anh ba về mặt nhan sắc cả, đó là chưa kể đến việc anh mới chỉ ăn bận như một người quản gia bình thường.
Trong bữa ăn, anh hai đột nhiên lên tiếng " Tuyết Anh, em có muốn đi học đại học không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro