Chap1: gặp gỡ
Jennie là tiểu thư của tập đoàn lớn nhất seoul. Từ nhỏ được sinh ra từ vạch đích không thiếu thốn gì. Cô nàng càng lớn càng lạnh lùng và ít nói chuyện với người ngoài chỉ để giữ hình ảnh cho gia đình. Cô không muốn mình làm ảnh hưởng tới danh tiếng của Kim thị. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ Jennie sống rất vui vẻ và sung sướng nhưng thật ra cô chưa bao giờ thấy thoải mái với cuộc sống hiện tại. Cô cũng chưa bao giờ hạnh phúc từ nhỏ vì giàu có cha cô tham lam có rất nhiều người vợ, mẹ cô vì chịu không nổi mà bỏ. Đến giờ cô cũng chẳng biết mặt mẹ mình như thế nào...
Jennie thức dậy thay đồ rồi đến trường như mọi hôm. Vào lớp cô vẫn không nói chuyện với ai vẫn gương mặt lạnh lùng ấy.
Cô giáo bước vào lớp...
- Các em hôm nay cô xin giới thiệu một học sinh mới. Em vào đi...
- Wowww (cả lớp hét lên)
- Xin chào mọi người. Mình là Kim Taehuyng mong được giúp đỡ.
- Em tạm thời xuống bàn cuối ngồi tạm với lớp trưởng.
- Dạ được...
Anh đi xuống ngồi cạnh Jennie...
Taehuyng thiếu gia nhà họ Kim. Gia đình giàu có,đẹp trai. Học hành dở tệ thường xuyên đánh nhau nên hay bị đuổi và chuyển trường...
- Chào cậu...
Cô vẫn im lặng. Taehuyng nhìn sang một cô gái có mái tóc nâu xoăn nhẹ. Nhưng không thấy mặt...
- Này cậu...
Cô quay mặt qua... Lúc này cậu còn chưa kịp quay sang chổ khác hai ánh mắt thật sự quá gần.
Taehuyng cảm thấy tim đập rất nhanh. Biết bao cô gái xinh đẹp theo đuổi anh nhưng đây là lần đầu anh thấy một cô gái lạnh lùng nhưng rất xinh đẹp, ánh mắt long lanh nhưng vô hồn,có chút đượm buồn
Còn cô 17 năm thanh xuân đây là lần đâu cô gần gũi một nam sinh đến vậy. Trước giờ cô luôn lãng tránh các bạn thậm chí thằng thừng từ chối tình cảm khiến họ bẻ mặt. Cũng chẳng nam sinh nào giám lại gần cô đến mức đó.
Cô xô anh té ghế...
- A... Cậu có vấn đề sao ? ( hét lên )
- Kim Taehuyng ra ngoài đứng cho tôi
Thế là cậu bị ra ngoài đứng phạt còn cô vãn tiếp tục học chả ngó ngàng hah cảm thấy có lỗi...
Hết tiết...
- Lớp trưởng em đem tài liệu lên văn phòng giúp cô với
- Vâng ạ
Sau khi đem tài liệu lên văn phong cô trở về lớp nhìn thấy anh vẫn còn đứng trước cửa. Cô không quan tâm định đi thẳng vào lớp thì bị anh chặn lại...
- Nè cậu khiến tôi bị phạt cũng không một câu xin lỗi sao?
- ...(im lặng)...
- Nè nếu cậu quỳ xuống xin lỗi tôi sẽ suy nghĩ lại cho cậu
Cô ngước lên nhìn anh với anh mắt lạnh lùng. Đây là lần đầu anh cảm thấy sợ một người mà vô thức buông cánh tay đang chặn cửa...
- Nếu...cậu còn làm phiền tôi một lần nữa. Thì người phải quỳ xuống xin lỗi không phải là tôi mà là cậu. Hiểu chưa
Nói xong cô vẫn lạnh lùng bỏ vào lớp để lại anh vẫn ngơ ngác...
- Cậu ta...thật sự là con gái sao ?
- Chào bạn mới. Mình tên là Jimin
- À mình là Taehuyng chào cậu
- Nhìn cậu hình như đang suy nghxi gì đó
- À đúng rồi. Các người ngồi kế mình cậu ta là người máy sao ?
- Sao cậu lại nói vậy. Cậu ấy là một bông hoa sáng của trường đó "công chúa băng giá".
- Bông hoa sao ? Mình chỉ thấy đáng sợ thôi.
- Cậu không muốn sông sao cậu ấy có rất nhiều fan nam đó
- Có gì mà sợ. Người thì lạnh lùng một nét mạnh,nói chuyện như người máy chỉ biết đọc sách không nói chuyện với ai
- Tuy là lạnh lùng nhưng cậu không thấy lớp trưởng của chúng ta rất xinh đẹp sao...? Ba vòng lại đầy đủ hát hay. Học lực thì khỏi bàn luôn đứng nhất trường. Cậu ấy còn thắng về thành tích học tập khi thi với đàn chị lớp lớn. Gia thế tốt là tập đoàn lớn nhất Seoul đó. Hoàn hảo quá rồi có điều lạnh lùng nên ít bạn.
- Hát hay lắm sao ?
- Đúng còn biết sáng tác nhạc từng đạt giải thành phố đem vinh dự cho trường. Nhưng không hiểu tại sao... Gần đây... Cậu ấy không tham gia nữa mà bắt đầu tìm hiểu về y học chắc là chán thôi.
- Người như vậy mà cũng hoàn hảo quá chứ
- Thôi vào lớp sắp vào học rồi
Trong giờ học...
Jennie đang ngồi học Taehuyng lấy một tờ giấy note ghi dòng chữ "Hòa nha"
Cô liếc sang rồi lấy tờ giấy xé dụt qua cậu. Taehuyng gửi thêm tờ khác "làm bạn nha" Cô tức giận quay sang
- Có phải cậu nghe không hiểu lời tôi nói không ?
- Um... Tôi muốn làm hòa thôi
- Hòa ?
- Đúng vậy
- Chỉ cần cậu không làm phiền tôi nữa là tốt rồi
"Rengg...rengg"
Cô giáo nhìn xuống bàn Taehuyng
- Này sao bàn lại nhiều giấy vụn thế...? Ở lại dọn vệ sinh rồi mới được về.
- Em...em sao?
- Không lẽ tôi. Các em khác ra về.
Tất cả ra về...
- Hazz thật là xui quá mà
Anh đang dọn dẹp thì... Nhìn sang thấy cô đang lau bảng...
- Không phải cậu về rồi sao ? Sao lại quay lại ?
- Chỉ là hôm nay cũng là ngày trực của tôi nhìn lên bảng phân công đi
Cậu nhìn lên bảng...
- Ra vậy cứ tưởng...
- Nhanh đi còn về tôi không rãnh đợi cậu đâu
- Được rồi
Dọn dẹp xong cả hai cầm bọc rác đi xuống sân để dục rồi ra về... Cả hai đanh đi...
- Để tôi cầm cho
- Không cần
- Này tôi chỉ muốn giúp thôi cậu có càn làm quá không
- Cậu muốn thì phải hỏi tôi có nhận không đã. Tôi làm quá thì đã sau không thích thfi tốt nhât đừng phiền tôi.
Cô bỏ đi... Anh nhìn theo khó hiểu. Trước giờ chưa cô gái nào đối xử với anh như vậy.
Cô ra trước cửa đơin và nhận được một cuộc gọi...
[ Alo ba và dì đi du lịch em con thì đi chơi đêm nay ở nhà bạn nên con ở nhà ngoan nha ]
Cô cúp rồi gọi tài xế khỏi đón. Cô thở dài... Rồi đi bộ... Bầu không khí này đã bao lâu cô chưa hưỡng thụ một cách thoải mái như vậy...
Bỗng..."Ting ting"
Cô quay lại nhfin thấy Taehuyng đang ngồi trên chiếc moto.
- Lên đi tôi chở cậu về...
- Cậu... Cậu chưa đủ tuổi mà...
- Đừng nói nhiều lên đi
- Không cần. Tôi có thể tự về
Cô bỏ đi. Anh không thể bỏ một người con gái đi về mình được trời cũng đã gần tối rồi...
Cô đang đi thì...
- Cô bé xinh đẹp này em có rãnh đi chơi với bọn anh không ?
- Tránh ra
- Vui vẻ chút đi
Hắn nắm lấy tay cô bổng một bàn tay bóp chặt tay hắn. Cô nhìn sang là Kim taehuyng. Thế là anh đánh nhau với chúng một trận. Rồi nắm tay cô lên xe chạy đi. Đến một con sông gần đó anh mua nước cho cô.
- Nước của cậu
Bầu không khí vẫn im lặng cho đến khi anh nhìn thấy cô nắm chặt lấy cánh tay khi nảy. Anh nhìn xem thì bị đỏ cả lên. Do lúc nảy hắn nắm quá chặt nên phần nào bị đau.
- Không sao chứ ?
- Không
- Sao cậu không về nhà có chuyện gì sao ?
- Chuyện của tôi không cần cậu lo
- Tôi vừa mới cứu cậu đó
- Tôi có nhờ cậu cứu sao ?
- Cậu...
Anh tức giận quay sang chổ khác. Lúc này xe nhà cô đến rước. Lúc nảy trong lúc anh mua nước cô đã điện
- Tiểu thư lên xe
- Được.
Anh nhìn theo chiếc xe rời đi...
- Kim Jennie cậu đúng là đồ dô ơn.
Ngày hôm sau...
Jennie vẫn đi học như mọi ngày đến lớp thấy Taehuyng đã dô sớm hơn mình. Ngồi vào bàn lấy sách ra đọc.
Lúc này Jimin chạy lai...
- Taehuyng mặt cậu làm sao vậy...?
- À...không sao không sao...
- Ohh...
Lúc này cô mới để y thấy mặt anh bị thương chắc là tối qua vì cứu cô nên mới...
Ra chơi...
Cô xuống canteen kím anh tính đưa chai thuốc giảm bầm vừa xin ở phòng y tế cho anh. Nhưng nhìn thấy anh đang ngồi trò chuyện cùng các bạn nữ vui vẻ. Cô quay đi... Anh nhìn sang thấy vóc dáng cô rời đi mà không hiểu lí do...
Taehuyng vào lớp nhìn trong ngăn bàn thấy chai thuốc giảm bầm trong đầu cứ nghĩ do Jimin mua cho nên cũng không để ý nhiều...
Ra về...
Anh cùng Jimin đang đi về...
- Jimin cảm ơn cậu nha
- Sao lại cảm ơn ?
- Chai thuốc trong ngăn bàn không phải của cậu cho mình sao...?
- Không. Mình còn không hiểu cậu bị gì mà
- Vậy ai ta...
- Kệ đi. Chơi bida thôi
- oh được...
Ngày hôm sau...
Cậu vào lớp thấy Jennie đang nghe nhạc anh đi lại ngồi vào bàn lấy một bên tai nghe của cô để nghe...
Cô ngơ ngác nhfin anh. Rồi tắt nhạc
- Sao lại tắt đang hay cơ mà
- Tôi không thích nghe với người khác
- Keo kiệt
- Tùy cậu nghĩ thôi
- Jennie này ! Chai thuốc là của cậu sao ?
- Ừ. Thì sao ?
- Sao cậu không nói với tôi làm tôi cứ tưởng Jimin
- Nói làm gfi để nghe lời cảm ơn sao ? Tôi không cần chỉ là do cậu giúp tôi nên tôi mới xin thuốc cho cậu nếu không phải vì cứu tôi. Tôi không muốn lo chuyện bao đồng...
- Um...thật ra thì... À...
" Renngg rengg_"
Cô giáo bước vào lớp.
- Hôm nay chúng ta có thêm một học sinh mới em vào đi
- Chào các bạn mình là Sana
Cậu nhidn sang thấy Jennie nhìn Sana chầm chầm.
Sana xuống bàn cuối để balo lên ghế cô quay sang nhìn Jennie.
- Chị cũng học lớp này sao...? Trùng hợp nhỉ
- Chị ? Cậu ấy là em cậu à
- A...chào cậu mình là Sana
- Tôi là Taehuyng
- Trật tự đi. Học sinh mới thì đừng làm ồn
- Chị... (Tức giận)
Taehuyng nhận ra điều lạ vì hai chị em sao lại cùng tuôi với lại y như có thù với nhau không bằng.
Ra chơi...
- Jennie cậu và Sana là sao vậy ?
- Chuyện gia đình tôi liên qua gì đến cậu
- Taehuyng cho cậu
Sana để lên bàn anh một hộp sữa dâu
- Xin lỗi mình khoong thích sữa dâu
- Oh... Vậy tối nay cậu có rãnh không
- Không
Sana bẻ mặt về chổ Taehuyng quay sang cô
- Jennie mình muốn nói là mình...
Cô đứng dậy...
- Ồn ào.
Rồi bỏ ra ngoài... Taehuyng nhìn theo cô. Sana nhìn Taehuyng.
" Jennie..." sana pov
Vì từ đầu Sana đã mê mẫn vẻ đẹp của Taehuyng và quyết cua được anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro