CHƯƠNG XVI: GẶP LẠI
Đã hai ngày kể từ hôm thư kí của cô gọi điện mà vẫn không hề có hồi âm, Tuệ Khanh cô vẫn biết, công việc này không hề đơn giản, nhưng cũng không thể nghĩ rằng anh ta lại có thái độ coi thường như vậy với một tập đoàn lớn như G, ít ra trong làm ăn, ở trong nước, khi nhắc đến ba cô, ai cũng phải nể mặt một vài phần. Tuệ Khanh cầm điện thoại, lưỡng lự một hồi lâu, số điện thoại quen thuộc, bao năm nay cô vẫn chưa có đủ can đảm để xóa bỏ nó, có nên trực tiếp gọi cho anh ta hay không? Nghĩ cho cùng, từ trước đến nay, là do cô tự mình đa tình. Đúng vậy! Nếu như anh ta một chút cũng chẳng để tâm, tại sao cô lại phải nghĩ nhiều như thế. Cô tự hoặc mình đặc biệt, thật nực cười, Lâm Tuệ Khanh. Nghĩ rồi, cô ấn nút gọi, đầu dây bên kia, chuông reo một hồi khá lâu, cô nghĩ chắc hắn không nghe số điện thoại lạ, mọi thứ tưởng chừng như chấm dứt thì ngay sau đó, một giọng nói trầm trầm vang lên:
- Alo!
- ............. – Ngay lúc này đây, trong cô dường như trống rỗng, một chữ cũng không thể thốt ra, cảm giác như có cái gì đó đè nèn trong lồng ngực, khiến cô nghẹn ngào. Cô cúp máy.
Thẫn thờ 1 hồi, tiếng chuông điện thoại reo, làm cô giật mình, trời ơi! Chính là dãy số đó cô vừa mới gọi , cô lấy bàn tay, trấn an con tim đang run rẩy, trượt nút nghe.
- Chán ghét đến nỗi không muốn nói chuyện với tôi sao?
- Tôi không có- Cô nhỏ giọng trả lời.
- Vậy thì gặp nhau tại nhà tôi, còn nhớ đường về hay quên rồi?
- Vẫn nhớ! Nhưng thực ra, tôi chỉ muốn...
- Tôi không có nhiều thời gian, như vậy đi!
Tiếng tút tút kéo dài, và cô vẫn như vậy, cô chưa kịp nói gì mà. Cô vẫn biết tính hắn có phần bá đạo nhưng cũng không biết tại sao lại không hề chán ghét, mà ngược lại vẫn là luôn ngoan ngoãn làm theo. Cô thở dài , nhưng dù sao, chẳng cần biết anh ta nghĩ gì, tóm lại, cô đã có chút cơ hội, và việc của cô bây giờ không phải là cuốn vào những suy nghĩ hỗn độn kia mà là mau nghĩ cách gì để kí được hợp đồng quảng cáo với hắn ta.
Cộc! Cộc!.. tiếng gõ cửa làm Tuệ Khanh thoát ra khỏi những suy nghĩ miên man
- Mời vào!
- Giám đốc truyền thông của chúng ta xem ra đã thực sự vào cuộc rồi đây.? Hắn có gây khó khăn gì cho em không?
- Bên đó đã chấp nhận gặp em, nhưng em đang nghĩ làm sao có thể thuyết phục được anh ta. Thực ra chúng ta có thể đưa ra giá cao hơn một chút so với dự kiến, nhưng em e là...
- Có cần anh đi cùng em không? Nói thật, anh không hề yên tâm để em đi một mình.
- Không cần đâu anh! Em tự lo được mà.
- Nhưng nếu hắn có gây khó dễ cho em, thì gọi cho anh , ok?
- Ok. Vậy bây giờ để em mời anh ăn chút gì nhé. Ngày đầu tiên đi làm, coi như là hối lộ tiền bối đi!- Cô cười dễ thương.
- Anh rất lấy làm hân hạnh!
Chưa đầy 10 phút, chiếc xe BMW M760i đã có mặt tại nhà hàng G- Heaven, Trần Gia Minh lịch lãm mở cửa xe cho Tuệ Khanh, cô nhanh nhẹn bước xuống và tất nhiên , hôm sau, hình ảnh này đã lên đầu trang nhất của tất cả các tờ báo trong nước.
Vẫn như thường lệ, Jack đến công ty làm việc, nhưng dường như hôm nay, tất cả các nhân viên của hắn,họ đang bàn tán về một vấn đề nào đó. Jack quay sang hỏi thư kí:
- Có chuyện gì đang rất quan tâm sao?
- Dạ có! Cũng không có gì ảnh hưởng đến chúng ta đâu thưa giám đốc!- Nói rồi anh ta đưa cho Jack chiếc điện thoại của mình. Khuôn mặt hắn không hề có chút gì thay đổi, chỉ lạnh lùng lên tiếng:
- Đi thôi. – nói rồi hắn nhanh chóng bước lên phòng làm việc.
Hôm nay hắn có rất nhiều việc phải giải quyết, nhưng có lẽ quan tâm hơn cả, chính là cuộc hẹn với người con gái ấy vào tối nay. Hắn muốn cho cô thấy được, hắn không dễ dàng bị cô đánh bại như vậy, không có cô, hắn vẫn sống rất tốt, thậm chí còn tốt hơn nữa. Hắn ngắm nhìn người con gái trong tấm ảnh rồi tự nhủ thầm như vậy. Vẫn con người đó, vẫn nụ cười đó, nhưng giờ đây lại xa cách quá, cô ta liệu có còn như ngày xưa. Hắn vội vàng nhét tấm ảnh vào trong ví vì tiếng gõ cửa ngoài kia.
- Thưa sếp! tin tức sáng nay, khiến G đang nhận được rất nhiều sự quan tâm, việc G và TGM có mối quan hệ tốt càng làm cho các khách hàng tin tưởng và kí hợp đồng với G nhiều hơn.
- Tôi biết rồi! cậu ta ngoài đi
Cánh cửa đóng lại cũng chính là lúc trong lòng hắn giấy lên một cảm giác chán ghét, cô chắc đang hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì gã đó, có phải không...?? Bàn tay nhấn nút gọi thư kí
- Cuộc họp vẫn diễn ra bình thường, tối nay tôi không bận nữa.
Cảm giác chán ghét khiến cho anh không còn muốn nhìn thấy con người ấy nữa. Anh chỉ sợ, giờ phút này, anh gặp cô, thì có lẽ chính bản thân mình anh cũng không đủ bản lĩnh để trấn an nó, anh sợ mình lại làm gì đó khiến cô tổn thương.
Công việc đã xong, lúc này cũng đã 9h tối, chỉ còn mình hắn trong căn phòng lạnh lẽo, hắn cũng không biết đi đâu, chạy xe đến Newsquare, một bar quen thuộc, uống cạn 1 chai rượu mạnh, cảm giác có chút hơi ấm từ rượu, hắn mới lái xe trở về nhà. Cô ta hôm nay, một cuộc gọi cũng không hề gọi cho hắn, cô ta vẫn luôn như vậy, cứ làm hắn phát điên như thế. Chiếc Mescedes S600 dừng ngay trước cổng, cánh cổng chưa kịp mở thì một bóng hình làm tim hắn như ngừng đập, không ai khác. Đó là Cô, đúng rồi, là người con gái ấy. Cô đang nhìn hắn, ánh mắt ấy dường như vẫn không hề thay đổi. Hắn mở cửa xe bước xuống, tiến lại gần chỗ cô.
Tuệ Khanh có thể ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trong làn gió thoang thoảng, Tuệ Khanh vẫn đứng đó, nhìn hắn đang bước về phía mình, hệt như hình ảnh vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô. Dáng người cao lớn, đôi chân dài, dáng đi nhàn nhã , khí chất băng giá toát ra từ ánh nhìn sắc lạnh mà kiên định. Bao năm nay, đến cuối cùng, cô vẫn luôn bị ánh nhìn này hấp dẫn, chỉ cần nó hướng về phía cô, thì dù có thế nào, cô vẫn luôn bị nó dẫn dắt như có ma lực. Cuối cùng, hắn cũng đã đến bên cô, gần, rất gần, cô dường như bị hắn áp vào lồng ngực, cô chỉ thấp đến cằm hắn, vì thế khi đứng gần như vậy, khoảng cách này, khiến Tuệ Khanh không khỏi căng thẳng.
- Sao không gọi cho tôi?
- Tôi gọi rồi nhưng hình như là máy anh hết pin, không có tín hiệu,.
Hắn cầm chiếc điện thoại trong túi quần đưa lên nhìn, thì ra là hết pin, nhưng chắc do bận quá nên hắn không để ý.
- Cô có thể gọi cho thư kí của tôi mà. Cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn không biết linh hoạt hơn một chút?
- Tôi nói hôm nay anh không phải đã thất hứa với tôi sao? Anh có biết tôi đã đợi anh 4 tiếng đồng hồ hay không? Jack tổng nổi tiếng làm việc luôn đúng giờ, không sai một khắc, vậy mà hôm nay, tôi mới được lĩnh giáo.
- Bớt nói những lời như thế trước mặt tôi đi. Cô quên mục tiêu của cô hôm nay đến đây anh sao?
- Mục tiêu của tôi là gì, anh vẫn còn chưa biêt cơ mà.
- Ai nói tôi không biết? Cô nhẫn nhìn gặp tôi như thế này, không phải muốn cầu xin tôi hay sao?
- Cầu xin? Jack tổng, xin anh hãy tự trọng một chút. Tôi xin đính chính lại, tôi không đến cầu xin anh bất cứ điều gì, mà anh nghe cho rõ đây. Lâm Tuệ Khanh tôi đến gặp anh là để Hợp Tác, là Hợp Tác anh đã nghe rõ chưa, thưa Jack tổng?
- Khá khen cho miệng lưỡi của cô, để xem xem cô làm được gì nào?
- Nhưng ít nhất, phép lịch sự tối thiểu, không phải anh nên mời tôi vào nhà hay sao?
- Cô có chắc muốn vào nhà tôi không? Tôi nói trước, đề nghị này là do cô nói, tôi xưa nay luôn sống 1 mình, với lại bây giờ tôi không được tỉnh táo cho lắm, tôi cũng không chắc là mình có thể gây ra chuyện gì với cô đâu, cho nên Vào hay Không vào , cô nên suy nghĩ cho kĩ lưỡng. – hắn nhìn cô với ánh mắt đầy thách thức.
- Vào - cô nói bằng giọng đầy kiên định.
- Vậy ! mời vào!
Khi cánh cửa mở ra, Tuệ Khanh thật sự rất bất ngờ, trong nhà không hề có chút gì thay đổi, những tấm rèm cô mua, khăn trải bàn, xong nồi, bát đĩa, ngay cả vị trí cũng không hề thay đổi. Cô ngồi đợi hắn trong phòng khách. Một lát sau, có một phụ nữ tầm 60 tuổi, mang lên cho cô 1 ly trà nóng. Cô vừa mới nghe hắn nói, hắn chỉ sống một mình cơ mà, nghĩ vậy cô liền lên tiếng.
- Dạ, cháu cảm ơn! Bác là??
- À. Tôi là người được ông bà chủ phái đến để chăm sóc cậu chủ, trước kia nghe nói có một cô bé làm giúp việc cho cậu chủ, không biết có chuyện gì xảy ra mà từ lúc cô bé ấy nghỉ việc, bất cứ ai đến cũng không làm cậu ấy hài lòng. Thế cho nên, cuối cùng lại phải để bà lão này đến ở cùng cậu chủ.
- Vậy bác chắc cũng đã sống cùng anh ấy rất lâu rồi?
- Từ khi còn ẵm ngửa, tính khí thằng nhỏ, tôi còn lạ gì. Tôi thương nó như con trai của tôi vậy, với lại thằng bé nó sống tình cảm lắm, tôi về đây ở cùng nó, để chăm sóc nó, chứ nhìn thấy nó gầy đi là tôi xót xa không chịu được.
- Vậy ông bà chủ?
- Từ bé, ông chủ luôn giáo dục thằng bé vô cùng nghiêm khắc, nếu mắc sai lầm nhỏ, nó sẽ bị bỏ đói 3 ngày, tôi thương quá, toàn phải dấu ông chủ, đêm xuống đêm đến phòng giam cho cậu ấy ăn. Thực ra, Nó đáng thương lắm cháu ạ. Phu nhân sinh nó ra trong rừng, bị truy đuổi, ngất đi, tưởng là nó không còn trên cõi đời này nữa, nhưng thật may, khi thằng bé được 3 tuổi, trong chuyến đi picnic, một con sói cõng thằng bé đến và đặt trước cửa trại. Có lẽ có một tuổi thơ dữ dội như vậy, mà khiến thằng bé luôn sống vô cùng đơn độc.
- Vậy tại sao, anh ấy lại muốn trở thành ca sỹ?
- Đó là lời hứa của nó với em gái, ước mơ của em gái nó là thành ca sỹ, lúc qua đời, nó muốn anh nó giúp nó thực hiện giấc mơ của mình.Thằng bé đã phải rất vất vả mới vượt qua được khoảng thời gian ấy. Vốn dĩ, thằng bé là người sống rất tình cảm, nó rất yêu thương em, vậy mà tiểu thư lại ra đi....Ông bà chủ vốn không muốn cậu chủ lộ mặt trước giới truyền thông vì sợ nguy hiểm, thương trường có khác nào chiến trường? Nhưng là cậu chủ muốn giữ lời hứa với em gái, cậu đã xin ông bà tự do trong 3 năm. Và đó cũng chính là 3 năm mà mọi người có thể nhìn thấy cậu ấy đơn thuần và thân thiện đến vậy.
Bà vứa dứt lời thì có tiếng hắn nói vọng xuống:
- Sao vú lại kể chuyện riêng tư của con với cô ta?
- Không phải tiểu thư đây là bạn gái của con hay sao?
- Bạn gái? Con không có loại bạn gái rẻ mạt như cô ta.
- Thằng bé này, ăn nói không có chút lịch sự gì cả. Thôi , vú không làm phiền hai đứa nữa.
Nói rồi, bà bước lên lầu, Tuệ Khanh và hắn đứng cho đến khi dáng bà khuất hẳn. Không khí im ắng bao trùm, cô đang định nói để phá tan bầu không khí này thì hắn cũng lên tiếng.
- Lâu rồi không gặp
- Lâu rồi không gặp.- cô ngập ngừng đáp lại
- Lâm tiểu thư không hổ danh là Lâm tiểu thư, vì mục tiêu của mình mà có thể làm tất cả. Không từ thủ đoạn?
- Jack tổng quá khen, tôi cũng đâu dám qua mặt anh?Chẳng phải nghe đến tên anh, mọi người đều kính nể đó sao? Biệt danh "Sói Hoang" cũng không phải tự nhiên mà có được.
- Rất hay, nói rất hay. Cô biết là không thể đạt được thỏa thuận mà vẫn đến?
- Không! Tôi nghĩ là mình có thể.
- Xin lỗi, tôi không có hứng thú với tập đoàn G, và dù các người có trả tôi cao như thế nào thì cũng không thay đổi được gì. Cô nghĩ xem? Tôi thiếu tiền sao?
- Tôi biết anh không thiếu tiền, nhưng anh có lí do để gặp tôi, có lí do để cho tôi chút thời gian quý báu như vậy, xem ra tôi thấy, phía bên tôi có lẽ cũng có giá trị với anh?
- Cô vẫn vậy, vẫn không thay đổi, với cô, tiền lúc nào cũng quan trọng, cô đã đùa giỡn với tình cảm của tôi như vậy cơ mà.
- Jack tổng, tôi thực sự xin lỗi vì đã không nói rõ ràng với anh ngay từ đầu, Tôi và Trần Gia Minh thực ra là đã thích nhau từ rất lâu rồi. Chúng ta có thể gạt chuyện tình cảm sang một bên không, chuyện cũng đã lâu rồi, theo như tôi biết, Jack tổng cũng đâu phải người hẹp hòi?
- Vậy thì cô đã không hiểu hết tôi rồi. Đúng vậy, cái thứ tình cảm rẻ rúng trước kia, tôi đã quên rồi, nhưng người có lỗi với tôi, không phải xin lỗi là xong, cô......sẽ phải trả giá.
- Giờ Jack tổng muốn tôi làm gì đề anh có thể kí hợp đồng với G đây?
Hắn không nói gì, chỉ nhếch mép một cái.
- Đơn giản thôi, cô ngủ với tôi 1 đêm thôi, tôi sẽ kí hợp đồng với cô.
Hắn đã coi thứ tình cảm kia là rẻ mạt, vậy mà cô bao năm nay vẫn luôn tôn thờ nó, cô yêu hắn, nhưng tình yêu phải chôn chặt tận đáy lòng, nếu cô nói ra sự thật, là cô muốn bảo vệ hắn? Liệu hắn có tin không? Nếu biết trước hắn không phải là một chàng ca sỹ bình thường như thế thì liệu cô có phải làm đến như thế hay không? Cô sẽ không ngần ngại mà nắm lấy tay hắn, nhưng tất cả chỉ là cô muốn bảo vệ cho ngừời con trai mà mình yêu. Và giờ đây trong mắt hắn cô là kẻ phản bội. Nhưng có giải thích mà làm gì, mọi chuyện đã không còn như trước, cô giải thích với hắn, chỉ làm hắn càng khinh thường cô mà thôi. Trong mắt hắn bây giờ, cô không ngờ mình lại thê thảm đến vậy? Ngủ một đêm à? Hắn coi cô là loại con gái dễ dãi, vì tiền mà bán cả bản thân mình như vậy hay sao?
- Sao? Cô còn suy nghĩ gì nữa? Tôi ra giá cao hơn Trần Gia Minh mà?
" Chát" một cái tát rơi xuống mặt hắn. Cảm giác trái tim cô đau nhói. Thì ra bấy lâu nay, hắn lại hận cô như vậy?
- Sao? Không muốn kí hợp đồng à? Nhưng tôi thì lại rất muốn kí hợp đồng với cô đấy.
Nói rồi hắn ép cô vào tường, hôn như thể muốn nghiền nát đôi môi cô. Hôn đến khi hắn cảm thấy có vị máu tanh thì mới buông cô ra.
- Cũng không đến nỗi tệ. Hương vị vẫn tầm thường như thế. Kĩ thuật cũng vẫn tầm thường như thế. Hóa ra Trần Gia Minh xem ra cũng không có khả năng dạy dỗ cô nhiều. – hắn nhếch mép
Tuệ Khanh nhìn hắn, đôi mắt cô dường như vô hồn. Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng bước đi. Vừa ra đến cổng thì tiếng Trần Gia Minh vọng tới:
- Em sao rồi? Có bị hắn bắt nạt không?
- Em không sao, chúng ta về thôi.- Nói rồi cô vội vã bước lên xe Trần Gia Minh. Mà đâu biết rằng từ trên tầng nhìn xuống, có người nào đó trái tim như vụn vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro