Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XV: BUỔI HỌP ĐẦU TIÊN.


Hôm nay là ngày đầu tiên, Tuệ Khanh đặt chân vào G với tư cách là giám đốc truyền thông. Khoác lên mình bộ vest thanh lịch, cô lái chiếc Audi màu đỏ, chiếc xe dừng lại trước một trong những tòa nhà tráng lệ nhất của thủ đô. Cô mở cửa bước vào, dáng người xinh đẹp mà tràn đầy sức sống cùng nụ cười luôn thường trực trên môi. Các nhân viên đều cúi đầu chào giám đốc mới. 

Tuệ Khanh mở cửa phòng họp, mọi người đã có mặt đông đủ, chú Hoàng Minh, chú Thạch, chú Nguyễn Hà, và rất nhiều người khác mà cô không hề biết. Cô đưa mắt nhìn một lượt, và cuối cùng là Trần Gia Minh, bên cạnh anh ta, không ai khác chính là ba cô, chủ tịch Lâm. Trần Gia Minh khẽ nhìn cô mỉm cười, cô nhìn vào chiếc ghế còn trống cạnh anh ta, bước lại, nhìn mọi người,cười nhẹ và ngồi xuống.

- Rất cảm ơn các vị đã có mặt trong buổi họp này. Buổi họp bổ nhiệm chức giám đốc truyền thông của Tập đoàn G. Tôi xin phép các vị để cho đứa con gái của tôi thử sức ở cương vị này. Điều này chắc các vị cũng đã nghe từ trước. Hôm nay tôi chỉ muốn hỏi các vị đây, có vị nào có ý kiến gì không?

Không khí cuộc họp xôn xao, rồi một cánh tay đưa lên:

- Nếu là tiểu thư của chủ tịch Lâm, tôi tin là tiểu thư cũng sẽ có những cái nhìn sáng suốt như ba mình, tuy nhiên, có một điều tôi cũng băn khoăn là tiểu thư đây còn quá trẻ, và kinh nghiệm từng trải trong lĩnh vực này cũng k phải là nhiều. Tôi nghĩ, chúng ta nên cho tiểu thư cơ hội để thử thách khả năng của bản thân trước, cũng như tạo dựng niềm tin nơi chúng tôi?. Mọi người thấy có đúng hay không?

Hơn một nửa số cổ đông tỏ ra đồng ý với ý kiến đó. Tất cả mọi người lại xôn xao. Vừa lúc đó, một giọng nói vang lên:

- Ngay cả đến con gái của chủ tịch mà các vị còn không tin tưởng như vậy, chủ tịch Lâm đã dành cả cuộc đời để gây dựng nên G. Đối với một người như vậy mà nói, hẳn sẽ không thể để G lâm vào nguy hiểm, hơn nữa, các vị đừng quên, sau cô ấy luôn luôn có tôi- Trần Gia Minh dõng dạc phát biểu.

Mọi người dường như vẫn không hài lòng nhưng lại không ai có ý kiến gì, có thể họ đang nghĩ cô dùng Trần Gia Minh và ba mình để che trời, nhưng thật sự trong thâm tâm cô, ngay cả đối với bản thân mình, cô cũng luôn tìm đến sự công bằng. Hơn nưã, cô cũng không muốn mọi người nghĩ mình luôn phụ thuộc anh ta. Cô liền đứng lên, trước ánh mắt tò mò của tất cả mọi người:

- Nếu các vị muốn vậy, thì tôi cũng đồng ý. Tôi nghĩ tập đoàn chúng ta, trước nay đều rất khắt khe trong việc tuyển chọn các nhân viên, vậy tại sao lại có thể nhẹ nhàng với một giám đốc truyền thông cơ chứ. Hai tháng, trong hai tháng tôi sẽ phụ trách đưa doanh thu mặt hàng mĩ phẩm tăng gấp 5 lần. Tôi hứa. Nếu không làm được, tôi xin phép được bắt đầu lại ở tập đoàn G từ một nhân viên tạp vụ.Nếu làm được, thì tôi xin được chào đón chức vụ giám đốc truyền thông của G.

Ánh mắt của Tuệ Khanh chưa bao giờ kiên định đến thế, cô nhìn một lượt, người gật đầu tán thành, người lắc đầu nghĩ cô đã quá "ngựa non háu đá",người thì cười mỉm chẳng hiểu trong đầu đang mưu mô toan tính điều gì, còn trong ánh mắt ba cô, cô nhìn thấy rất rõ, một niềm tự hào đầy ắp trong mắt ông, người còn lại – Trần Gia Minh cũng đang nhìn cô đầy tin tưởng, giống như một ngọn núi vững chắc phía sau luôn sẵn sàng là chỗ ẩn nấp cho cô. Tất cả như thu lại trong đáy mắt Tuệ Khanh, khoảnh khắc này, cô nhất định đem ghi khắc thật kĩ trong lòng. Tiếng vỗ tay của chủ tịch Lâm, khiến không khí giảm bớt đi sự căng thằng.

- Được rồi, vậy quyết như thế đi. Về phần ý tưởng cho mặt hàng mĩ phẩm, như chúng ta đã bàn ở buổi họp trước, đang tìm kiếm một gương mặt đại diện, có ai đã lên kế hoạch cho việc này chưa?

- Chúng tôi đã nhắm đến một đối tượng, nhất định sẽ đem lại lợi ích không thể ngờ tới, tuy nhiên có vẻ cũng khá khó khăn để mời được họ. Thực sự lần này giám đốc truyền thông mới của chúng ta có vẻ lại gặp khó khăn không nhỏ. Xin hỏi cô có muốn thực hiện với chúng tôi dự án này không?

- Đương nhiên rồi! Có khó đến đâu, tôi cũng sẽ cố gắng. Mời mọi người trình bày ý tưởng đi. Tôi đang rất trông chờ nhân vật của các vị đây.

- Như mọi người đã biết, sản phẩm của chúng ta nhắm đến đối tượng là phụ nữ, mà phụ nữ, đối tượng của họ lại luôn là Đàn ông. Họ trang điểm đẹp là yêu chính bản thân họ và đồng thời cũng là để hấp dẫn đàn ông. Như vậy, tại sao chúng ta không để nam giới làm người mẫu quảng cáo độc quyền cho thương hiệu chúng ta?

"Một ý tưởng rất hay!" - Mọi ngưởi tỏ ra vô cùng hứng thú với chủ đề này. Tuệ Khanh cũng cảm thấy đây thực sự là một ý tưởng hết sức táo bạo và mới mẻ, và hấp dẫn.

- Tuy nhiên, tìm được một người mẫu đại diện phù hợp với điều kiện của đối tượng khách hàng của chúng ta thì không hề đơn giản. Vì đối tượng khách hàng mà chúng ta nhắm đến, là những cô gái đã trưởng thành, độ tuổi từ 23 đến 35 cho nên trong mắt họ, ai là người dễ gây sự chú ý nhất? Xin hỏi tiểu thư, người nằm trong đối tượng khách hàng đó, nếu là một cô nàng công sở bình thường, thì những người đàn ông thế nào sẽ thu hút tiểu thư?

- Đương nhiên là người đàn ông lịch lãm, thành đạt, nhưng có chút ngọt ngào, ấm áp – Tuệ Khanh nói.

- Đúng vậy! rất cảm ơn tiểu thư. Chúng tôi đã suy nghĩ , đưa ra rất nhiều ý tưởng. Ca sỹ ? Nghe có vẻ cũng được nhiều người biết đến nhưng các cô nàng công sở chỉ thích những cử chỉ ngọt ngào của họ mà thôi.Doanh nhân? Họ thành đạt nhưng thực sự khô cứng. Vậy cho nên cuối cùng, sự kết hợp hoàn hảo của chúng ta, xin quý vị nhìn lên màn hình. JACK!!!

Ai cũng tỏ ra khá bất ngờ, nhưng đều gật đầu đồng ý. Tiếng xì xào bàn tán, những ngón tay chỉ trỏ lên màn hình máy tính, và hình ảnh trên kia đích thị là Hắn – một bóng hình luôn thường trực trong trái tim cô.

- Nhưng để thuyết phục được anh ấy, hàng trăm nhãn hàng bao gồm cả trong nước và quốc tế đã ra về trắng tay. Liệu chúng ta có làm nên khác biệt không giám đốc truyền thông Lâm Tuệ Khanh.

Một chút bối rối thoáng qua trong mắt cô, có vẻ như đọc được những suy nghĩ trong cô, Trần Gia Minh khẽ nắm tay cô, thì thầm. " Yên tâm, em có thể đưa ra ý tưởng khác mà, anh sẽ giúp em đưa ra ý tưởng khác"

"Thực ra mà nói thì ngay từ ban đầu khi trình bày ý tưởng cô đã thấy nó thực sự là một kế hoạch tuyệt vời, nhưng thật không ngờ, những cái gì mà cô cảm thấy hấp dẫn lại luôn liên quan đến Hắn. Bao nhiêu năm qua rồi, cuối cùng vẫn không thoát khỏi vòng luẩn quẩn. Thoát ra rồi lại lao vào, cô định rằng cả đời sẽ không có bất kì mối liên hệ nào với hắn, vậy mà giờ đây.....Nhưng nếu chỉ nghĩ cho bản thân, thì bao nhiêu công sức của mọi người phòng kế hoạch ngày đêm làm việc hết mình, sẽ vì cô mà đổ xuống sông xuống bể, cô không thể ích kỉ như thế được"

- Em làm được mà, hơn nữa, em còn có anh , có gì mà không thể làm được.

- Nhưng anh chỉ sợ em.....

- Anh không tin em sao? Em và hắn, trước nay chưa từng có gì bất thường cả.

- Vậy là em nói ra đấy nhé. Anh tin em, và anh sẽ luôn bên cạnh em!

Tuệ Khanh tươi cười đứng lên:

- Nếu không tạo sự khách biệt thì sao có thể thành công, làm những điều mọi người không làm được, tuy mạo hiểm, nhưng trong thương trường, càng mạo hiểm lại càng thắng lớn, tôi cũng thích sự mạo hiểm này. Tôi sẽ thực hiện kế hoạch và thúc đẩy doanh thu lên gấp 5 lần.

Mọi người vỗ tay, hoan nghênh phát biểu của cô nhưng trong lòng họ mong muốn cô thành công hay thất bại, điều này thật khó lòng mà đoán được....

Cuộc họp cuối cùng cũng đã kết thúc. Bầu trời vẫn trong xanh, nhưng tương lai những ngày sau thực sự với Tuệ Khanh là một cơn giông tố, " Mình sẽ phải đương đầu thế nào đây? Có lẽ ông trời đã cô ý sắp đặt để thử thách bản thân cô, có thể cũng là cơ hội để cô hoàn toàn quên đi hắn" Tuệ Khanh thầm nhủ.

- Tuệ Khanh, mình đi ăn nhé! - Trần Gia Minh từ đâu đã xuất hiện trước mặt cô.

- Em hơi mệt, với lại em muốn về để chuẩn bị cho kế hoạch của dự án.

- Vậy thì anh cũng không miễn cưỡng vị giám đốc truyền thông này được nữa rồi.

- Có một việc, em muốn nhờ anh giúp.

- Anh luôn sẵn sàng.

- Anh cung cấp cho em tài liệu về Jack để em tìm cách để tiếp cận anh ta.

- Ok. Em yêu! Chuyện nhỏ này, anh sao có thể không giúp em chứ.

- Vậy bye anh ! - Cô mỉm cười rồi bước lên xe, lao vút đi.

Trần Gia Minh đứng nhìn theo, lắc đầu, con gái gì mà cứ lên xe là cứ như đua tốc độ. Anh nhìn theo cô, bất giác mỉm cười hạnh phúc.

Buổi tối, sau khi ăn cơm cùng ba, cô liền nghiên cứu những thông tin mà Trần Gia Minh đã gửi cho cô:

" Thật sự không có gì nhiều, nghề nghiệp: ca sĩ, diễn viên,người mẫu, doanh nhân, hiện tại đang là giám đốc chi nhánh nhỏ của tập đoàn J, chuyên kinh doanh đầu tư bất động sản. Ba là người Mỹ, mẹ là người Việt, chỉ có vậy thôi ư?...

Để xem: Thói quen: Thường lui tới bar Newsquare. Newsquare?? Chằng phải là quán Bar mà cô cũng mấy đứa bạn trời đánh hay lui tới hay sao? Vậy mà cô chẳng hề hay biết, đúng là : Vô duyên đối diện bất tương phùng. Thực ra đúng thật là vốn dĩ chẳng hề có duyên phận với nhau. Tất cả là cũng vì cô quá đa tình, bao nhiêu năm qua, cô cứ thấy mình có lỗi vì đã bỏ hắn mà đi, cứ nghĩ hắn cũng có chút luyến lưu không ngờ lại luôn sống tốt như vậy?...Thời gian vô tình mà lòng người cũng vô tâm..."

Ngày mai cô cứ liên hệ trực tiếp trước, chẳng lẽ, giám đốc truyền thông của tập đoàn G lại không hề có chút ảnh hưởng nào hay sao? Hắn dẫu sao cũng chỉ là giám đốc một công ty nhỏ, huống hồ tập đoàn G lại là một tập đoàn lớn như vậy, ít ra cũng cho cô cơ hội để gặp mặt chứ?. Cô nghĩ vậy, tay liền ấn nút gọi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro