Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VII: LẶNG LẼ

Hai mươi hai tuổi, không còn là trẻ con nữa...

Hai mươi hai tuổi , nghĩa là hai mươi mốt năm cuộc đời đã đi qua...

Con người ta sống một đời người, một trăm năm qua đi, khi nhìn lại vẫn luôn là tiếc nuối những năm tháng tuổi trẻ nhất. Người ta thường nói: Trẻ không xông pha, già hối hận,...

Tuệ khanh - cô có một tuổi thơ quá mờ  nhạt, thật sự thì không có nhiều lắm những kỉ niệm để mà hồi tưởng, mẹ cô qua đời, cha bận bịu triền miên, bạn bè không có lấy vài người gắn bó...

Và rồi cái tuổi mà người ta thường nhung nhớ và tiếc nuối khi nhắc đến lại ập đến với cô không một lời hẹn ước. Giống như mọi thứ đều trở về vạch xuất phát của nó, giống như lại được sinh ra một lần nữa trong đời, giống như đã có một Tuệ Khanh khác xuất hiện. Giống như một vận động viên, việc khởi động trước khi tập luyện là điều đương nhiên, nhưng Tuệ Khanh cô trên cuộc chạy đua của đường đời lại không hề được khởi động. Giống như một con rùa bất giác bị đá lăn ra sân và bắt nó chạy đua với những chú thỏ khác. Thật nực cười phải không?..Và tất nhiên trong hoàn cảnh ấy chú rùa không thể không chạy vì nếu không chạy nó sẽ bị hàng nghìn những con thỏ khác dẫm đạp lên mình, và thế là nó chạy,mặc dù nó biết nó đang chạy rất chậm,mặc dù nó đang rất mệt đấy nhưng nó chẳng thể than vãn với bất cứ một con thỏ nào cả...Vì sao ư??Vì đơn giản thỏ không hiểu tiếng rùa . Để rồi chỉ một mình nó chịu đựng, một mình nó sẽ cố gắng hết sức vì chính bản thân nó không cho phép nó gục ngã, và để chứng minh cho mọi người thấy, loài rùa đích thực có thể thắng thỏ chứ không phải chỉ là truyện cổ tích thôi đâu...Cũng như cô vậy, cô sẽ cố gắng hết sức để thở, để tồn tại, để sống và để chứng minh cho ba cô thấy rằng, dù có bất cứ điều gì xảy ra thì cô chính là con gái ông, không cần biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô sẽ cho thấy mình xứng đáng là con gái Lâm gia vì dù sao thì cô cũng đã lớn lên trong vòng tay ông và cô thực sự không muốn làm người cha ấy phải thất vọng. Dù có quan hệ máu mủ hay không thì trong thâm tâm cô luôn luôn có người cha ấy. Công dưỡng dục của ông, cô cả đời cô nguyện không quên...

Tuệ Khanh gấp cuốn sách lại, trời đã tối từ lúc nào. Dạo gần đây, cô rất chăm chỉ học hành, vì mục tiêu giành xuất học bổng của tổ chức Khuyến Học Thế Giới. Cô nhìn lên đồng hồ, đã chín giờ tối. Hôm nay... hắn về trễ, cô ngước lên trên lầu, phòng vẫn tối, không khí im ắng khiến cô có thể nghe thấy rất rõ từng tiếng bước chân của mình.

Bim...Bim...BimMMMMMM!! Tiếng còi xe inh ỏi vang lên phía cổng, Hắn đã về. Cô vội vàng chạy ra. Một chiếc Taxi đậu ngay ở đó.

- Cô giúp tôi mở cổng ra nào!! - Tiếng chú lái xe đầy mệt mỏi

Tuệ Khanh chạy lại đỡ một cánh tay hắn khoác lên vai. Mùi rượu nồng nặc sục ngay vào mũi khiến cô buồn nôn.

- Phòng cậu ta ở đâu thế?

- Dạ ...trên.... lầu hai ạ!- Cô vừa trả lời vừa thở hổn hển.

Bác tài xế giúp cô đưa hắn lên nhà rồi quay lại nói:

- Chắc là đang cãi nhau phải không?

- Dạ? - Tuệ Khanh mắt chữ A mồm chữ O đang định thanh minh

- Cháu không,,,không...

- Thôi! Tha thứ cho cậu ấy đi, cậu ấy hẳn là đã biết ăn năn, hối hận lắm rồi. Suốt cả dọc đường hôm nay cậu ấy cứ nói mãi câu :Anh xin lỗi, Anh xin lỗi. Có gì nếu tha thứ cho nhau được thì đừng có cố chấp bản thân. Những khoảnh khắc hạnh phúc tuổi trẻ trôi qua nhanh lắm, đừng lãng phí cháu ah!

- Dạ cháu!....Vâng ah. Cháu cảm ơn chú!

Cô bước lên lầu, cả phòng ngập tràn mùi rượu. Cô thầm nghĩ: " Sao anh ta lại uống say đến nông nỗi này cơ chứ? Nhất định là có chuyện gì buồn lắm đây. Tôi thực sự xin lỗi, thực ra tôi rất muốn ngồi lại nói chuyện với anh như một người bạn chân thành nhưng tại sao trước mặt anh tôi thấy mình thật nhút nhát. Tôi đã phát hiện ra bản thân thật sự rất sợ anh. Mỗi lần anh nhìn tôi, tôi đều cảm thấy hoang mang lắm, tim tôi cứ nhảy loạn hết cả lên. Tôi không hiểu sao tôi lại sợ anh đến như thế. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa sợ ai như thế cả? Anh có biết không? Tôi không giám đến gần anh đâu. Cứ cho là tôi nhút nhát cũng được, nhưng có một lí do mà tôi dù có lấy bất cứ điều gì để lý giải thì tôi không thể lí giải nó. Đó là tôi hiểu rõ khoảng cách giữa tôi và anh. Nó cơ bản không thể rút ngắn hơn được. Anh có biết không? Tôi cũng đã là một người thuộc về thế giới của anh, và rồi vô cớ bước sang thế giới của tôi lúc này. Tôi như biến thành một con người khác vậy, đến cả tôi còn không thể nhận ra bản thân mình nữa. Một con người thuộc hai thế giới khác nhau đã khó thể dung hòa trong cuộc sống của nhau rồi. Vậy mà huống hồ tôi và anh. Một con vịt xấu xí và một con thiên nga đầy kiêu ngạo. Dù vịt có khoác lên mình một bộ cánh trắng muốt như thiên nga thì rốt cục chẳng ai gọi nó là thiên nga hết mà người ta gọi nó là gì anh có biết không? Đó chính là Vịt SUPPER"

Jack khẽ cựa mình, hành động đó làm cho cô giật mình, thì ra cô đã ngắm anh say đắm như thế? Cô trách thầm bản thân: " Tuệ Khanh ah!! Mày bị làm sao thế hả?? Chắc chắn là buồn ngủ quá rồi nên mới bị anh ta thôi miên như thế". Trên trán hắn sao lại đổ nhiều mồ hôi như thế kia? Cô khẽ đặt tay lên trán hắn:

- Á! Nóng quá! Anh ta bị ốm thật rồi!

Cô vắt chiếc khăn lạnh, đắp lên trán cho hắn, mang một ly sữa nóng cùng thuốc lên cho hắn uống. Cả đêm hôm ấy, cô không tài nào chợp mắt cũng chỉ vì hắn. Trong giấc mơ, hắn đã vô thức gọi tên một người con gái, và cô hiểu rằng: " Chắc có lẽ cô ấy là người anh yêu hơn cả sinh mệnh của mình, là người đã làm nên cái con người khó hiểu ngay trước mặt cô, cái tên ấy không hiểu sao cứ quanh quẩn trong tâm trí cô: Hoàng Cẩm Mi"

Ánh nắng len lỏi qua từng khe cửa nghịch ngợm nhảy nhót tung tăng trên chiếc ga giường màu cà phê, mặt trời đã lên rất cao, Jack tỉnh giấc, đầu óc dường như vẫn còn mơ hồ, từ từ ngồi dậy, chiếc khăn trắng tinh khôi từ trán rơi xuống mặt hắn, hắn cầm chiếc khăn nhìn nó một cái rồi đặt xuống bên cạnh, ..đi xuống lầu. Cô ngước lên khi nghe tiếng bước chân:

- Chào anh! - Cô nói với hắn mà không giám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hắn thật đáng sợ! Cảm giác lúc này làm cô liên tưởng đến ma cà rồng, phải rồi, giống Edwrad Curlen, cái cảm giác lạnh lùng đến ghê người này, ánh mắt hắn như một lưỡi dao xẹt ngang cơ thể cô, điều này là do cô có giác quan thứ 6 rất nhạy bén hay do cô hoang mang, lo sợ mà tự cho là vậy nhưng có một điều không thể không cảm nhận thấy là không khí xung quanh cô như bị đông cứng cả rồi.Cô thực sự không biết nói gì trong lúc này nữa, mọi câu nói lúc này dường như đều trở nên thừa thãi và vô duyên, vì thế cô không nói gì thêm nữa. Cô không có đủ mạnh mẽ để phá vỡ cái lạnh lùng băng giá kia của hắn. Cô quay ra định đặt món ăn cuối cùng lên bàn:

- Á! Giật cả mình!!! Anh...Anh ..đứng đây từ bao giờ vậy?

Đĩa thức ăn trên tay cô chuếnh choáng, cả người cô cũng trở nên mất thăng bằng, và lúc cô tưởng mình sẽ ngã thảm hại dưới chân hắn thì một bàn tay to và ấm ở eo cô đã giúp cô thăng bằng trở lại. Tuệ Khanh mở to đôi mắt nhìn vào gương mặt hắn, chưa bao giờ cô nhìn sâu thẳm vào đôi mắt hắn như thế này, nhưng có cái gì đó ấm ấm nơi đáy mắt như thôi miên cô vậy.Ở vào cái khoảng cách mà người ta cách nhau chưa đầy 20 cm thế này có thể làm người ta trở nên nóng như thế này hay sao?

- Hậu đậu. - Hắn nói mà các cơ mặt không hề cử động.

- Tại tôi...tôi không biết anh ở sau tôi nên có hơi giật mình. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn.

- Nhạt nhẽo. Tôi tự hỏi tôi có cần phải nghe những lời nói nhạt nhẽo ấy của cô hay không. Những lời này lần sau đừng có nói với tôi.

- Tôi...Tôi...

- Tôi không có thói quen nghe những lời giải thích vô vị,..nếu muốn thì hãy dùng hành động để chứng minh. Tôi thích những việc làm thực tế hơn.!

Sau khi hắn ra khỏi nhà , cô cũng thật nhanh đến trường cho kịp tiết học. Vừa nhìn thấy Tuệ Khanh Alice đã rối rít gọi:

- Ê! Ê! ở đây! Khanh! Khanh!

Cô nhìn Alice, cô bạn đang cười tít cả mắt nhìn cô:

- Có chuyện gì thế? Sao mà gọi mình sốt sắng vậy?

- Có hai tin, một tin vui và một tin...cực vui, cậu muốn nghe tin gì trước?

- Thế tin vui trước đi! - Tuệ Khanh mỉm cười hóm hỉnh.

- Tin vui là tớ đã tham gia được fanclub của Jack, và còn là thành viên chính thức nhé! Và thế là cơ hội tớ gặp chàng trai trong mơ của tớ....Alice dừng lại với đôi mắt lim dim, mơ màng nhìn lên bầu trời.

- Chúc mừng cậu nhé! Thế còn tin cực vui là gì?- Cô mở to đôi mắt bồ câu nhìn Alice.

- Tin cực vui là Cậu đã giành được xuất học bổng của Tổ Chức Khuyến Học Thế Giới rồi !! TADA ...TADaaa, chúc mừng nhé ! Đừng quên,cậu phải mời tớ một bữa đấy, biết chưa ?

- Ok. Không thành vấn đề !!

Hôm nay Tuệ Khanh thực sự rất vui, cô tung tăng trên con đường về nhà mà đâu biết từ phía xa luôn có một ánh mắt đang dõi theo cô và nở nụ cười hạnh phúc.

- Dạ thưa chủ tịch, chúng ta đi được chưa ạ ?

- Đi thôi - ông vẫy tay ra hiệu nhưng dường như ánh mắt không muốn rời xa thân hình đứa con gái nhỏ bé của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro