- Tuệ Khanh!! Tuệ Khanh!! – Tiếng một người đàn ông rất lớn.
Tuệ Khanh đưa mắt tìm bốn xung quanh, người đàn ông vô cùng lịch lãm đang chạy về phía cô, vẻ mặt tươi cười, niềm nở:
- Tìm được em khó quá, trường em sao mà rộng quá vậy? Cũng may cho anh là tìm đúng hoa khôi của trường nên đỡ mất công hơn. Anh có chuyện này nhờ em đây.
" Không ai khác chính là Mark – người quản lý của Jack. Tự dưng tìm mình gấp vậy, chắc chắn là có chuyện liên quan đến Jack"
- Chuyện gì thế ạ? – Cô dịu dàng hỏi:
- Ah! Là thế này. Em cũng biết rồi đấy, Jack cậu ấy vốn rất khô khan, người trong cuộc nếu yêu cậu ấy rồi nhất định sẽ hiểu cho cậu ấy. Nhưng đằng này cái mà công ty cần chính là những hành động thể hiện ra bên ngoài cho tất cả mọi người đều thấy con người cậu ấy thế nào? Cho nên.
" Con người anh ta thì có gì mà thể hiện cơ chứ? Anh ta đâu có làm bằng da bằng thịt, người anh ta làm bằng đá thì đúng hơn"
- Cho nên? Cho nên em phải làm gì? Anh cứ nói luôn ra đi ah. Em hiểu ý anh mà!
- Đúng là cô gái thông minh. Vậy ý anh là, tối nay, Jack và Mẫn Nhi sẽ quay chung quảng cáo tại Studio Palace. Em hãy giúp anh làm vài món ăn mang đến để thể hiện tấm lòng của Jack đến với Cô ấy. Đơn giản mà tình cảm! ok?
- Ok anh! Không có gì, đơn giản mà! Anh yên tâm, em sẽ mang đến! – Cô cười nhẹ nhàng.
- Cảm ơn em! Ah. Nhớ mang đúng giờ nhé! 19h tối nay. – Mark vui vẻ nói với lại với cô trước khi chiếc xe đen bóng lao vào dòng người chen chúc.
"Mang đồ ăn đến cho người yêu sau khi làm việc mệt mỏi, tin này chắc chắn sẽ nằm trên trang nhất của tất cả các số báo ra ngày mai. Quả là hình ảnh của người đàn ông trong mơ!!".
18h45 phút, Tuệ Khanh bước xuống xe buýt. Studio Palace tráng lệ, sang trọng, Tuệ Khanh bước vào, mọi người dường như đều không chú ý đến sự xuất hiện của cô, cô đứng nép vào một góc lặng lẽ đưa mắt tìm kiếm. Hắn đang ngồi vắt chân lên ghế chờ lượt quay tiếp theo. Phong thái ngạo nghễ ngút trời. Bên cạnh, Mẫn Nhi đang được nhân viên trang điểm chăm sóc chu đáo. Thỉnh thoảng cô ta nói câu gì đó, rồi quay sang cười với Jack, trong khi đó, hắn chỉ khẽ mỉm cười.
" Lại còn phải làm ra vẻ cao giá nữa kìa, xem cái tính tự cho mình là vũ trụ của hắn thật khiến người ta khó chịu, cái gì chứ?? Lo cho người ta như thế, uống rượu, thức khuya, về muộn, lúc nào trong đầu cũng nghĩ về người ta, cả ngày không thèm nói với ai câu nào? Vì cái gì? Chẳng phải là vì Cô tiên Quốc Dân của anh sao? Trước mặt còn tỏ ra lạnh lùng cái nỗi gì??. Có biết là vì cái lạnh lùng, vô cảm kia của anh mà làm tôi phải nấu bao nhiêu là món ăn hay không? Đáng chết!!"
- Tuệ Khanh – có tiếng thì thầm bên tai cô.
Cô giật mình làm cả một dàn quần áo đè lên người, đến lúc này mọi người mới hốt hoảng nhìn đến cô.
- Làm cái gì vậy hả? Cô là ai mà giám vào đây! Đi ra mau!- một nhân viên trong đoàn la lối om sòm.
- Tôi! Tôi là...Tôi là,,
- Cô ấy là giúp việc nhà tôi. Sao? Tôi bảo cô ấy đến đấy? Có sao không? – Giọng nói lạnh lùng, bá đạo của hắn vang lên. Cô không giám ngước nhìn hắn bởi vì không cần nhìn thì tất cả ánh mắt, khuôn miệng, vẻ kiêu ngạo khi hắn nói câu đó dường như đã hiện lên mồn một trong đầu cô.
Cô nhân viên vừa rồi liền im bặt rồi cúi đầu nói lí nhí:
- Xin lỗi anh, là tôi hơi nóng tính, mất kiểm soát chứ chẳng giám có ý gì đâu.
" Thì ra là giúp việc, giúp việc thôi, anh ta nói điều đương nhiên mà cô làm sao thế này chứ? Không phải trước giờ đều là cô cam tâm tình nguyện, chẳng phải trước giờ cô đều không muốn làm bạn, chẳng phải trước giờ cô đều làm vì trách nhiệm và bổn phận thôi sao?Lâm Tuệ Khanh , có phải hôm nay mày bị điên rồi không? Mày thấy hụt hẫng à? Mày có quyền gì mà hụt hẫng chứ? Hay là mày mong mỏi cái gì hơn? Không thể, không thể được"
Tuệ Khanh hơi cúi xuống, khẽ lắc đầu như muốn xua đi cái suy nghĩ điên rồ kia .
- Cô Tuệ Khanh! Cô có bị thương ở đâu không?- một bàn tay đặt lên vai cô khe khẽ.
- Dạ! –cô bất giác ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đang gọi tên cô
- Cảm ơn anh, Mark, tôi không sao. Anh cứ làm việc của anh đi.
- Cô cứ đứng đây được rồi, lát nữa, chờ 10 phút nữa là nghỉ giải lao – Mark nhìn cô khẽ mỉm cười.
Cô cũng mỉm cười rồi ngồi vào một góc, khuôn mặt buồn rười rượi như một đứa trẻ vừa bị mẹ mắng. Cuối cùng thì cũng đến giờ giải lao. Mark ra hiệu cho cô đem đồ ăn cho Mẫn Nhi và mọi người. Cô rất chu đáo, Làm riêng hộp cơm của Mẫn Nhi hình trái tim, rất dễ thương.
- Nhìn kìa! Nhìn kìa, Có cần phải phân biệt với chúng tôi như thế không? Jack.- Mọi người trong tổ quay phim đều cười tít mắt.
- Nhờ phúc của Mẫn Nhi mà mà hôm nay chúng ta được ăn cơm ngon như thế này – họ vẫn không ngừng trêu đùa.
Hắn chẳng nói gì, chỉ ngồi yên một góc ăn phần cơm của mình, Triệu Mẫn Nhi thấy vậy liền ra ngồi cạnh hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt ngập tràn hạnh phúc:
- Anh không cần làm em cảm động đến mức này đâu. Em hạnh phúc lắm anh có biết không? Vẻ ngoài lạnh lùng của anh không ngờ anh lại ấm áp đến thế này. Em không hề hối hận vì đã công khai tình cảm ấp ủ bao lâu của mình.- Mẫn Nhi nhẹ nhàng nói.
- Không có gì! – Hắn chỉ đáp câu cụt lủn.
- Anh ngại gì chứ? Chúng mình yêu nhau cơ mà. Xem anh kìa, lại còn tỏ vẻ lạnh lùng với em. Nào bón cho em một miếng đi!
- Gì cơ? - Khuôn mặt hắn trở nên khó coi. Vừa lúc ấy thì Mark vội vàng nói:
- Jack, cậu nghe chưa? Hai người yêu nhau mà, đây cũng là điều bình thường thôi. Chẳng phải các cặp đôi thường thích đút cho nhau ăn hay sao?
Nói xong, Mark liền quay ra nói với Mẫn Nhi:
- Chắc em cũng thừa biết rồi, Cậu ấy ngại ngùng với em đấy. Thực ra con người cậu ấy hay ngại lắm.
- Tôi không làm cái hành động trẻ con ấy đâu! – Nói xong câu đó hắn đứng phắt dậy
- Hôm nay tôi mệt rồi, quay đến đây thôi, mai quay tiếp – Hắn nhanh chóng cầm chiếc áo khoác rồi bước ra ngoài.
Tuệ Khanh không mang theo dù, trời mưa to quá, cô không cách nào chạy ra bến xe buýt được. Bất chợt một chiếc xe dừng ngay trước mặt cô, mà người bước xuống không ai khác – là kẻ mà rất lâu, rất lâu rồi cô không gặp:
- Là anh? Anh đến đây làm gì?
- Tôi đến để đón em? – Trần Gia Minh nói như thể anh và cô đã thân quen từ rất lâu.
- Xin lỗi! Tôi không quen anh – cô nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, bất cần.
- Chính là ánh mắt ngang bướng này của em buộc tôi thách thức chính bản thân mình. Tôi - Trần Gia Minh nhất định sẽ có được em.
- Anh ảo tưởng ah?
- Không ! Tôi không ảo tưởng mà tôi điên vì em mất rồi.
- Trần Gia Minh! Anh định làm gì? – cô nhìn hắn với con mắt đề phòng, liền lùi về phía sau mấy bước.
Hắn không có ý định dừng lại, càng bước tới, mạnh mẽ, miễn cưỡng, hắn ép cô vào tường, gắt gao định hôn cô, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô ra sức dãy dụa, rồi bất ngờ hình ảnh Jack lại xuất hiện trong đầu cô. Cô hét lên :
- Không!! Không !Buông ra, anh điên rồi! Trần Gia Minh!! Anh điên rồi.
Thế nhưng hắn không chịu buông tha cô, hắn không còn cách nào khác liền mang cô ôm chặt trong ngực mình, mặc kệ cô dùng hết hơi sức nhỏ bé giãy dụa, gào thét. Trong bóng tối mập mờ, tấm lưng người đàn ông che hết cả thân hình bé nhỏ của cô nhưng thật trớ trêu nó không dấu nổi ánh mắt của ai đó, vì với ai đó, hình ảnh cô trở nên quá quen thuộc, dáng đi, mai tóc và ngay cả mùi hương. Jack nhìn thấy chiếc túi của Tuệ Khanh, Hắn lo lắng rồi đưa mắt kiếm tìm, và cái mà hắn nhìn thấy là cô đang trong vòng tay của người đàn ông đó. Không nói lời nào, không ngạc nhiên, không tức tối mà hình như hơi Đắng, Hắn nuốt nước bọt mà cũng trở nên nghẹn, lúc này tim hắn, tim hắn hình như ngừng đập mất rồi!. Hắn không còn quan tâm trời mưa hay nắng, cứ thế chạy trong màn mưa ra bãi đậu xe. Ướt. Lạnh. Hắn lao vun vút trên đường.
Tuệ Khanh không thể nào kháng cự được sức mạnh của Trần Gia Minh, cô bất ngờ dùng đôi dép cao gót giẫm mạnh vào chân hắn làm hắn đau đớn buông cô ra. Một cái tát rơi xuống má hắn, làm con thú trong hắn gào thét, hắn dùng hai tay gì chặt cô:
- Em tưởng em thoát được tôi hay sao? Cả ba em cũng ngây thơ cho là tôi sẽ không biết. Nhưng cả hai cha con em đều nhầm. Tôi đã biết tất cả! đừng có hòng qua mặt tôi!
- Anh nói sao? Anh nói vậy là có ý gì? Ba tôi, ba tôi làm sao? – Cô xúc động hỏi hắn dồn dập.
- Sao? Em muốn biết chứ gì? Không hổ danh là Lâm Chấn Hào yêu con gái hết mực. Ba em không muốn liên lụy đến em nên đã dựng lên chuyện em không phải con gái ông ta để cắt đứt quan hệ với em, để em được an toàn mà sống. Nhưng ba em quá ấu trĩ rồi!
- Ba tôi dựng chuyện? Ý anh là tôi chính là con ruột của ba tôi? Vậy tại sao ba tôi phải làm thế? – cô nghẹn ngào .
- Em yên tâm,, ngày mai ba em sẽ đến đón em ngay thôi, có gì em cứ hỏi thẳng ông ấy. Còn bây giờ tôi đưa em về, không sợ tôi đến mức không giám lên xe tôi chứ? Lâm tiểu thư?
Cô bước lên chiếc xe Mescedes sang trọng, 15 phút sau cô đã về đến nhà. Trần Gia Minh lịch lãm mở cửa xe cho cô, không quên mỉm cười với cô, nhìn theo bóng cô đi vào nhà, sau đó mới lái xe rời đi. Mọi cảnh tượng đều thu vào tầm mắt của Jack, hắn đứng từ trên lầu hai nhìn xuống qua khung cửa sổ đã buông rèm, rồi lẳng lặng xuống lầu:
- Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
- Xin lỗi anh! Tôi về trễ. Sao anh không ngủ trước đi,không phải anh đợi tôi để mắng tôi chuyện tôi làm đổ giá quần áo trong Studio sao?
"Thì ra trong mắt cô, tôi nhỏ nhen , tính toán với cô cả những chuyện đó nữa hay sao? Lúc cô bị ngã, hắn là người đầu tiên chạy đến, điều đầu tiên hắn quan sát là xem cô có bị thương hay không rồi mới lên tiếng với cô nhân viên. Hắn quan tâm cô như vậy mà cô cũng đâu có nhìn ra? Cô chỉ nghĩ hắn sẽ chửi măng cô thôi ư? Thật là ngốc nghếch, hắn có bao giờ thèm để ý mấy bộ quần áo kia đâu? Hắn lại càng không thèm để ý đến mọi người nghĩ gì? Trong giây phút ấy hắn chỉ có ý nghĩ muốn bảo vệ cô vậy mà cô một chút cũng không biết hắn nghĩ gì? Lâm Tuệ Khanh ơi là Lâm Tuệ Khanh! Cô làm hắn tổn thương lòng tự trọng có biết hay không?"
- Đúng! Tôi cũng định cho cô một bài giảng đây. Nhưng cô nghĩ cô là ai mà ảnh hưởng đến cả giấc ngủ của tôi được, vì cô mà ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi. Cô nghĩ có đáng không? Chẳng qua là tôi thức giấc vì tiếng xe chở cô về thôi. Lần sau mà về muộn cô đi bộ từ đầu ngõ cho tôi, khỏi cần bắt anh chàng của cô chở đến tận cổng, mất công anh ta quay đầu xe!
- Tôi xin lỗi vì đã làm anh thức giấc. Anh đã hài lòng chưa? Tôi xin phép về phòng.
"Thì ra với anh cô không đáng đến như thế. Đúng rồi! Triệu Mẫn Nhi, cô làm sao mà sánh bằng cô ta trong mắt anh được. Chỉ có cô ta mới làm ảnh hưởng đến anh được thôi, người giúp việc như cô sao mà là gì trong mắt hắn được"
Cô khẽ nhắm mắt, trong giấc mơ cô nhìn thấy hắn đang cười hạnh phúc khoác tay Triệu Mẫn Nhi tiến vào trong lễ đường, còn cô chỉ biết đứng phía dưới nhìn hắn, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi ướt đẫm chiếc gối cô nằm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro