CHƯƠNG IV: LẦN ĐẦU GẶP GỠ
Hôm nay, Alice tìm cho nó một công việc nữa. Nó thực sự rất phù hợp với Tuệ Khanh. Đó là dịch thuật. Tuệ Khanh đã từng sống và học tại Mỹ gần 8 năm cho nên trình tiếng anh của nó thì không phải tranh cãi . Tuệ Khanh thực sự rất vui, vậy là nó sẽ có thêm một nguồn thu nhập , mà hơn nữa công việc này cũng có thể tranh thủ làm vào những lúc nó rảnh rỗi, không hề bó buộc về thời gian.
Như thường lệ, nó vẫn đến làm giúp việc vào buổi chiều. Công việc ngày nào cũng vậy nhưng hôm nay nó thấy hân hoan lắm. Tuệ Khanh thực sự đã thấm thía việc kiếm tiềm thật sự vất vả như thế nào, nếu cuộc sống của nó cứ như trước kia thì có lẽ không bao giờ nó nhận ra được. Bây giờ đối với nó, tiền thật sự rất quan trọng, và việc tiêu tiền thực sự còn khó khăn hơn, thì ra đó là một cách luyện tập tư duy cho não khá tốt..
Bàn ăn đã bày sẵn, công việc của nó ngày hôm nay đã kết thúc. Nó đang chuẩn bị ra về thì nghe tiếng còi xe inh ỏi ngoài cổng. Có chuyện gì vậy? Nó chạy ra ngoài, một chiếc xe o to đang chờ trước cổng ngôi nhà. Chắc là ông chủ. Nó đoán vậy nhưng trong hợp đồng có nói ông chủ sẽ không bao giờ về trước 7h vì không thích gặp người lạ cơ mà. Tiếng còi xe lại inh ỏi, nó nhanh nhẹn ra mở cổng. Chiếc xe mui trần dáng thể thao rất sang trọng,nó nhìn lượt qua người ngồi trong xe, đó là một thanh niên có vẻ khá lạnh lùng. Lẽ nào ông chủ của nó là người trẻ tuổi như thế này sao? Khác hẳn trong tưởng tượng của nó trước giờ: bụng phệ và đầu trọc lóc. Trong suy nghĩ của nó, thì người này chắc cũng tầm trạc tuổi ba nó, vì nhìn vào khối tài sản này có thể thấy cũng đã không ít năm lăn lộn trên thương trường. Vậy mà nó vừa nhìn thấy ai vậy? Một chàng trai rất trẻ tuổi. Đúng rồi, sao mình không nghĩ ra nhỉ, anh ta đích thị là con trai của ông chủ ngôi nhà này. Một gã công tử bột không hơn không kém.
Nó khép cổng, đi vào trong định bụng lấy đồ ra về. Gần bước ra đến bậc cửa thì hắn ta cũng đang tiến vào. Nó cảm thấy thật sự lung túng, nó đứng yên như bị ai đó giữ chặt, không thể bước đi được nữa. Hắn đang tiến lại gần phía nó. Làm sao bây giờ, nó shock, thật sự cảm thấy shock. Chuyện gì thế này? Sao lại có người giống nhau đến thế? Nó chưa kịp bình tĩnh thì hắn đã đến trước mặt nó :
- Cô!! Biết tôi đúng không?
Nó chỉ biết gật đầu khe khẽ. Hắn nói tiếp:
- Được! Vậy cô biết mình nên làm gì không?
Nó gật đầu lia lịa.
- Vậy tốt! Chỉ cần làm đúng bổn phận của cô là được.
Nói xong hắn đẩy cửa bước vào, rồi theo sau là tiếng sập cửa rất mạnh. Nó hít vào một hơi thật sâu, rồi bước về phía chiếc xe máy của nó.
Tối hôm nay, nó suy nghĩ không tài nào ngủ được. Hắn chính là ca sỹ Jack mà Alice yêu thích, hắn chính là chàng trai với nụ cười tỏa nắng làm tan chảy trái tim của bao cô gái ngoài kia đấy sao? Không thể tin đươc. Không thể tin được hắn lại có thể trở nên lạnh lùng đến đáng sợ như thế? Vậy đâu là con người thật của hắn đây? Câu hỏi này cứ mãi quẩn quanh trong tầm trí nó. Và đêm hôm đó,hình ảnh một người đàn ông khoác trên mình bộ vest đen đầy nam tính với ánh mắt băng giá và hình ảnh của chàng trai với nụ cười tươi tắn cứ lộn xộn xuất hiện trong giấc mơ của Tuệ Khanh.
Hôm sau, cô lên mạng để đọc những bài viết về Jack. Đúng là mẫu người đàn ông mà biết bao cô gái mơ ước. Lịch lãm , dịu dàng , tâm lí và đặc biệt một điều là anh ta chưa hề có một scadal hẹn hò nào. Chính điều này làm cho Jack trở thành một người đàn ông chung thủy kiểu mẫu trong suy nghĩ của các cô gái. Tuệ Khanh nhớ lại chuyện đã xảy ra tối qua. Hắn sao có thể là anh chàng Jack kia được, cô có nằm mơ không? Nhưng chính mắt cô đã nhìn thấy, thật đau lòng vì đó chính là sự thật. Trong cô dấy lên sự tò mò về anh, thực ra Jack mà mọi người hâm mộ ấy thực ra là người thế nào đây?
Cô đóng chiếc laptop lại, đã đến lúc phải đến ngôi biệt thự rồi. Cô dừng xe trước cổng. Lạ thật! cổng không hề khóa. Chắc là hắn đang ở trong đó. Cô thực sự cảm thấy lo lắng, nếu là hắn thật thì cô sẽ phải làm như thế nào đây? Cô rụt rè đẩy cánh cổng đi vào rồi quay lại khép lại thật khẽ. Cô nơm nớp tiến vào gần ngôi nhà.
Tuệ Khanh không khỏi bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt mình. Cô vội quay mặt đi thật nhanh, định sẽ coi như không nhìn thấy gì và lặng lẽ làm công việc của mình.
- Cô đến cũng sớm quá nhỉ.
- Dạ vâng! Tôi muốn về sớm nên đến làm sớm.
Hắn tháo kính bơi nhìn cô rồi nói:
- E rằng hôm nay cô không về sớm được đâu. Vì hôm nay tôi có nhiều việc cần cô làm lắm.
Hắn vừa nói vừa bước từ dưới hồ bơi lên:
- Cô chưa đi biển bao giờ sao? Hay là cô đang giả vờ ngây thơ trước mặt tôi đấy hả?
Tuệ Khanh không quay lại nhìn hắn, không cần nhìn thì cô cũng có thể hình dung ra khuôn mặt đáng ghét ấy giờ như thế nào. Không phải là cô chưa nhìn thấy đàn ông như thế bao giờ mà là nhìn trong hoàn cảnh này thì có hơi....Hơn nữa Tuệ Khanh lại từng sống ở Mỹ cho nên với cô điều này quá đỗi bình thường, vậy mà sao, vừa nhìn thấy hắn ta cô lại phản xạ không điều kiện như thế nhỉ? Nước hồ trong vắt nên Tuệ Khanh có thể nhìn thấy khá rõ từng múi cơ săn chắc trên cơ thể hắn. Chắn hẳn ,hắn ta cũng là người khá chăm chỉ tập luyện nên cơ thể mới đẹp như vậy. Tim cô như sợ hãi điều gì đó, đập không ngừng mặc dù lí trí cô đã thầm trấn tĩnh nó biết bao lần.
Cô cũng không hiểu tại sao nữa, có lẽ lần gặp đầu tiên tối qua làm cho cô có chút căng thẳng khi gặp hắn ta. Tim cô có lẽ vậy mà trở nên hoang mang một chút.
Cô nhìn thẳng vào cánh cửa rồi đi vào, không hề quay đầu nhìn hắn ta một cái, vì cô sợ, nếu cô nhìn hắn ta trong lúc này, ánh mắt băng giá của hắn có thể đọc được những suy nghĩ kia của cô. Hình ảnh người con trai rắn rỏi với ánh nhìn nhàn nhạt đầy kiêu ngạo làm tim cô lại đập rộn ràng. Hắn ta quả thật đáng sợ quá! Cô gạt hết những suy nghĩ trong đầu và tập trung vào làm công việc quen thuộc.
Cô đang lau sàn thì có tiếng bước chân đi vào, cô cố gắng tỏ ta hết sức bình tĩnh, vẫn làm đều đều như không có sự tồn tại của hắn. Hắn cũng không nói gì nhưng cô hình như cảm thấy được có ánh mắt đang nhìn mình chăm chú. Cô sợ hắn đang nhìn cô, cô sợ nếu linh cảm của mình là đúng vì thế nên cô không giám ngước lên nữa. Căn phòng rộng rãi mà Tuệ Khanh cảm thấy dường như không khí bị đông cứng cả rồi. Âm thanh vang lên từ chiếc ti vi lớn làm cho không khí như chuyển động nhanh hơn. Cô liếc nhìn hắn, hắn đang ngồi xem chương trình phỏng vấn của mình chăm chú. Trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm,mái tóc hơi rối, thoải mái ngồi trên chiếc ghế sofa, không thèm để ý gì. Thì ra là Tuệ Khanh cô đã lo quá hóa ảo tưởng mất rồi. Tim cô không hiểu sao lại một lần nữa lỗi nhịp trong khoảnh khắc khi nhìn thấy hắn ta như vậy.
Cô nấu xong bữa cơm, bày các món ăn lên, có vẻ như đã hài lòng, cô ra phòng khách mời hắn ta vào dùng bữa. Hắn không nói gì, từ từ rời mắt khỏi màn hình , không liếc qua Tuệ Khanh lấy nửa cái, gật đầu "uhm" nhẹ rồi đi vào bàn ăn. Cô đang định tránh đi chỗ khác thì hắn nói:
- Ngồi đi!
- Dạ
- Tôi bảo cô ngồi đi.
- Anh cứ ăn đi, tôi về nhà rồi ăn.
- Không ăn cũng ngồi xuống, tôi không muốn ăn cơm một mình. - nửa câu sau hắn nói hơi nhỏ xuống nhưng cũng may mà Tuệ Khanh đang rất chú ý nghe hắn nói nên nghe được.
Cô lặng lẽ ngồi xuống, hắn cầm đũa lên gắp miếng thức ăn đầu tiên từ từ đưa vào miệng. Thật sự trong lòng cô giờ đây rất lo lắng, nếu như cô nấu không hợp khẩu vị của hắn, hắn nhất định sẽ gắt lên với cô ngay. Nhưng thật may, hắn không nói gì, chỉ tập trung ăn rất ngon lành. Cô bắt đầu ăn chầm chậm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn hắn, tự nhiên cô chợt thấy ấm áp biết nhường nào, chắc có lẽ đây là niềm vui thật giản dị của những người đầu bếp khi nhìn thấy thực khách của mình ngon miệng như thế này. Tuệ Khanh cúi xuống và hiểu ra rằng tại sao ba của Alice đã không đi làm luật sư mà lại thích làm ông chủ tiệm phở bò đến thế. Thì ra nếu nấu ăn bằng cả tình cảm của mình thì sẽ có một niềm hạnh phúc không thể gọi tên như cảm giác lúc này của cô.
Suốt cả bữa ăn, không ai nói với ai một câu nào, chỉ thỉnh thoảng có tiếng thìa dĩa chạm vào bát phát ra âm thanh khe khẽ nhưng cô lại thấy rất thoải mái. Vì trong lòng Tuệ Khanh đang có một sự ấm áp nhè nhẹ, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của người đầu bếp chăng? Hay là vì người nào đó đang ngồi ăn trước mặt cô bây giờ, nhìn hắn lúc này thật gần gũi biết bao. Tuệ Khanh đứng dậy hỏi:
- Tôi đi gọt hoa quả, anh có muốn uống thêm gì không?
- Một tách cà phê. - hắn nhẹ nhàng đáp lại.
- Anh đợi tôi một lát.
Một lát sau, một đĩa hoa quả với táo và cam , cùng một ly cà phê nóng được cô đem ra phòng khách. Hắn ngồi xuống chiếc ghế sofa nhàn nhã thưởng thức ly cà phê cô pha . Nhấp một ngụm hắn nói:
- Lần sau pha cà phê, cô nhớ không được cho đường hay sữa gì cả.
- Tôi nhớ rồi, từ lần sau tôi sẽ không cho vào nữa.- cô cúi người rồi nhẹ nhàng đi vào trong.
Tuệ Khanh đi vào dọn bàn ăn, rửa bát và chuẩn bị ra về,cô đang bước ra đến cửa thì có tiếng gọi:
- Cô ở lại, tôi có chuyện muốn nói với cô.
Tuệ Khanh quay lại nhìn hắn đang đứng trên cầu thang nhìn cô. Cô tiến về phía chiếc bàn phòng khách, hắn cũng tiến lại và ngồi xuống trên tay là bản hợp đồng giữa cô và hắn đã kí kết.
- Tôi có chuyện muốn thương lượng với cô.
- Có chuyện gì, anh cứ nói, tôi đang nghe đây. - cô ngồi xuống tránh ánh mắt của hắn.
- Trong hợp đồng trước đây, tôi chỉ thuê cô là người giúp việc theo giờ vì tôi thực sự không thích trong nhà có người lạ, nhưng tôi thấy cô là người biết cư xử và nghe lời cho nên tôi muốn cô làm người giúp việc cố định luôn ở đây.
- Nhưng tôi còn phải đi học nữa.
- Không sao! Cô vẫn có thể đi học bình thường, khi nào tan lớp thì cô về đây. Tôi sẽ không trừ lương cô vì thời gian cô ở trường, ok?
- Nhưng tôi...
- Cô không phải ngại, cô sẽ có phòng riêng đàng hoàng. Vì dạo này, tôi không phải đi công tác nhiều, thường xuyên về nhà nên tôi mới thuê cô làm cả ngày...và tôi sẽ trả cô gấp đôi tiền lương hiện giờ. Cô hài lòng chứ?
- Anh hãy cho tôi thời gian suy nghĩ đã,ngày mai tôi sẽ cho trả lời anh.
- Nhưng bù lại cô không phải chỉ lau dọn và nấu cơm không đâu. Cô sẽ phải làm những gì tôi yêu cầu.
- Nhưng nếu như những yêu cầu đó quá đáng thì tôi có quyền từ chối.
- Được, cô yên tâm đi! Sẽ không có yêu cầu nào quá sức của cô hết.
Tuệ Khanh ra về, gần về đến nhà thì cô nhìn thấy trước cửa có bong hai người đang ôm nhau thắm thiết:
- Anh muốn đến chơi với em thường xuyên hơn.
- Không được, em không muốn Tuệ Khanh phải nghĩ ngợi. Cho nên khi nào em cho đến anh mới được đến nghe rõ chưa? Mặc dù em cũng rất thích gặp anh.
- Hay mình thuê cho Tuệ Khanh một căn phòng khác?
- Không làm thế được! Tuệ Khanh sống tình cảm lắm,làm thế em sợ Tuệ Khanh bị tổn thương.
Cuộc nói chuyện diễn ra một hồi rồi hai người quyến luyến chia tay nhau. Alice quá tốt với cô rồi. Cô không thể cứ ích kỉ như thế được. Nhưng cô sẽ ở đâu nếu không ở cùng Alice? Cô nghĩ lại lời đề nghị của hắn. Không lẽ mình nên chấp nhận yêu cầu đó? Cô không thể nào làm vật cản trong cuộc sống của Alice được. Nhiều lúc cô đã quá vô tư mà không quan tâm đến những gì mà Alice làm vì mình. Vì thế , lần này cô không thể lại làm viên đá ngăn cản tình yêu của Alice nữa. Tuệ Khanh cô đã có quyết định của mình .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro