Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG III: ẤN TƯỢNG BAN ĐẦU VỀ ANH

   Hôm nay là ngày đầu tiên nó  trở lại trường, ngày đầu tiên bắt đầu một cuộc sống mới. Nó mở mắt , nhanh nhẹn xuống giường , chuẩn bị tới trường, bên cạnh nó Alice vẫn đang say sưa với giấc mơ của cô nàng. Chiếc áo sơ mi kẻ caro cùng chiếc quần jean đen, nó hòa cùng dòng người đang hối hả, tấp nập ngoài kia. Cũng chẳng có gì là lạ khi không một ai nhận ra nó cả, vì giờ nó thật sự quá khác với trước kia.

    Nó nhận thấy trong nó có một sự thay đổi thật lớn, lớn đến nỗi có nằm mơ nó cũng không thể nào tưởng tượng ra được. Nhưng có một điều nó chợt nhận ra rằng là dù mình có thay đổi, có mất mát, có đau khổ đến mấy thì ngoài kia mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Vậy cho nên Tuệ Khanh à! Một cô gái bình thường không phải thiên kim tiểu thư, nó nhỏ bé lắm, nhỏ bé như hạt cát trên sa mạc , để không bị gió cuốn đi thì phải biết đấu tranh, phải nỗ lực gồng mình ghì chặt vào cuộc sống xô bồ ngoài kia.

  Đi học trên chiếc xe máy mà nó phải gom hết cả tài sản của mình để có thể mua được này, nó thấy thật lạ, con đường ngày nào nócũng đi mà hôm nay nó mới để ý thấy hai bên đường thì ra là được trồng những bông hoa đồng tiền nhỏ xinh đẹp đến thế,.Đến rồi! Trường đại học ngoại thương Hà Nội.

 Ai cũng nhìn nó, rồi xì xào bàn tán, hoàn cảnh này nó đã dự tính trước rồi. Không có gì ngạc nhiên cả. Tuệ Khanh bước vào lớp, mọi ánh mắt đổ dồn về phía nó, cũng đúng thôi, cô nàng tiêu thư lột xác thành người khác chẳng phải là chuyện thường có trong tiểu thuyết hay sao? Bây giờ ngoài đời thật xuất hiện rồi, thật quá thú vị còn gì. Không khí lớp học vẫn náo nhiệt như ngày thường, ngoại trừ nó, ngồi lặng lẽ một góc bàn cuối lớp, lặng lẽ theo dõi tất cả.

-         Ra ngoài chơi không Tuệ Khanh – một cô bạn bàn trên quay xuồng rủ nó.

-         Tớ không muốn đi! Cậu đi đi.- nó cười hiền.

Lần đầu tiên nó nói chuyện với một cô bạn cùng lớp trong suốt gần 3 năm học đại học. Có chút ngại ngùng. Trước kia,một phần là nó không bao giờ để ý đến họ, một phần là mọi người thấy nó kiêu căng tiểu thư nên không ai tiếp xúc hay chơi với nó cả. Những giờ học trôi đi nhanh chóng, lần đầu tiên nó nhận thấy học cũng thú vị và lần đầu tiên nó biết nó muốn học và lần đầu tiên nó biết rằng học để làm gì.

Tan học, Tuệ Khanh nhanh chóng chạy xe đi tìm việc làm. Giờ đây nó phải đi làm, làm để nuôi sống cái dạ dày của nó, làm để lấy tiền đi học.Vì thế nên vì bất cứ giá nào điều nó cần bây giờ là một công việc. Đi vòng vòng một hồi lâu, những công việc mà nó thấy toàn là những công việc part time, nó không ngại vất vả nhưng mà với mức lương ấy thì không đủ cho nó trang trải toàn bộ cuộc sống bây giờ.Tuệ Khanh buồn bã ra về.

Alice đã nấu cơm chờ nó về cùng ăn.

-         Ngon quá, mày nấu cơm là ngon nhất luôn,

-         Thôi đi! Thế hôm nay đi học thế nào rồi? ổn không?

-         ổn  chứ! Có gì đâu, rồi mọi người cũng hêt bàn tán thôi mà, Không phải lo lắng gì cho tao cả.

-         Thế đã tìm được việc gì chưa?

-         Vẫn chưa mày ah. Khó quá. Họ toàn bắt làm cả ngày còn mấy công việc part time thì lương hơi thấp.

-         Uk. Cũng khó ghê. Để tao nhờ bạn bè tao xem sao. Có gì  tao báo mày nhé. Giờ t phải đi học rồi.

Alice là bạn thân của Tuệ Khanh từ hồi cấp ba.  Hai đứa cùng học trong một trường bên Mỹ.Bời vì do ăn chơi quá nên nó mới bị ba lôi về Việt Nam còn Alice thì là do mẹ nó đột ngột qua đời , vì thương ba một mình nên con bé tình nguyện về Việt Nam. Hai đứa phải nói là khác nhau một trời một vực , vậy mà lại thân với nhau như hình với bóng vậy.

Ngồi rảnh rỗi , Tuệ Khanh lên mạng tìm việc làm. Nó chợt dừng lại

Lương 6 tr 1 tháng, làm giúp việc theo giờ.

Công việc là dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng theo thực đơn đã có sẵn.

Phải ra về trước khi chủ nhà về.

Tuệ Khanh nhấc máy gọi ngay, hẹn chiều gặp mặt.

Nó sửa soạn và chuẩn bị đi đến chỗ hẹn, Đó là một ngôi biệt thự rất lớn. Lớn hơn ngôi biệt thự nhà nó. Ngôi nhà được thiết kế với phong cách châu Âu đem đến vẻ hiện đại và sang trọng. Nó còn chưa hết thích thú thì cánh cổng tự động  mở ra, người đang chờ nó là một ông lão tầm 60 tuổi. Sau một hồi hỏi han về tài nấu nướng của nó thì ông lão đồng ý nhận nó.

Nó ra về lòng đầy vui sướng. Vậy là nó đã tìm được việc làm nhưng mà nóphải làm gì với cái tài nấu nướng của nó đây? Với một đứa chưa từng vào bếp bao giờ như nó, liệu có đụng gì hỏng đấy hay không? Nó nghĩ ngợi rồi chợt nhớ ra Alice , thiên thần hộ mệnh của nó là đây chứ đâu.

Tối hôm ấy nó cùng Alice vào bếp, lần đầu tiên làm mọi thứ, tất cả đều mới lạ với nó. Alice không hổ danh con gái chủ tiệm phở nức tiếng, các thao tác đều rất điêu luyện. Còn nó thì may  mà nhờ vào trí thông minh hơn người mà chẳng mấy chốc đã học được khá nhiều kinh nghiệm. Thì ra nấu ăn với nó cũng không có gì là khó cả, chẳng qua là trước kia nó không có dịp trổ tài thôi.

Một tuần sau khi gặp , nó được hẹn bắt đầu công việc của mình. Chỉ cần nó lau dọn nhà cửa sạch sẽ, có bữa ăn tối trước 7h là ổn. Ngày đầu tiên với nó thật là khủng khiếp. Từ nhỏ đến bây giờ nó chưa phải làm việc mệt mỏi đến thế này, lau sàn, lau cầu thang, lau cửa kính, …đến giờ nó mới thấm thía cái công việc này vật vả thế nào. Đồng hồ điểm 19h nó nhanh chóng ra về.

Nó cùng con chiến mã đang dong duổi thì có tiếng hét đến chói tai.

-         Jack !! jack!!! Ai cho phép anh bỏ tôi. Đồ đểu ! anh là một thằng khốn nạn.rồi xem , tôi sẽ làm gì anh.

Không có tiến g đáp lại, chiếc ô tô lao vút đi trong màn đêm, để lại cô gái bơ vơ giữa đoạn đường vắng. Tuệ Khanh chứng kiến cảnh tượng ấy từ xa mà không khỏi đau lòng, cô gái ngồi thụp xuống khóc nức nở, thấy vậy tôi vội đến bên cạnh cô gái hỏi:

-         Chị có sao không? Nhà chị ở đâu? Tôi có thể đưa chị về.

-         Không cần! cô biến đi cho tôi! Cô là phóng viên báo nào? Thấy tôi thảm thương thế này cô sung sướng lắm hả? Bọn nhà báo các người có gì là không soi mói được đâu?

-         Tôi không phải nhà báo gì đâu . tôi chỉ là…

-         Cút đi! Cút đi! Bọn đê tiện các người.

Tuệ Khanh liền phóng xe đi, vừa đi nó vừa nghĩ ngợi;

Thật đúng là làm phúc lại còn bị chửi oan, haizz, giờ mới biết muốn làm người tốt cũng khó lắm chứ. Nó tiếp tục xình xịch trên chiếc xe thân yêu trở về nhà.

Sáng hôm sau , nó đến trường, sân trường náo nhiệt hơn ngày thường, không hiểu có chuyện gì đang xảy ra? Nó hỏi ra thì mới biết là tối nay có buổi biểu diễn của ca sỹ jách jác gì gì đó. Không liên quan đến nó,không giúp nó kiếm được tiền, không giúp nó no bụng được,sáng hôm ấy,Tuệ Khanh nhanh chóng tan học rồi về nhà. Thấy Tuệ Khanh vừa về đến cửa, Alice đã hét lớn:

-         A!  mày về rồi. Tối nay đi xem ca nhạc với tao nhé!

-         Nhưng mà tao còn phải đi làm nữa.

-         Không sao! 8h mới bắt đầu mà. T đợi m

-         Thôi! M đi một mình đi. Tao không có hứng thú.

-         Nhưng mà đây là Jack! Là Jack ! mày có biết không hả? Một người rất tuyệt vời. m có biết bao nhiêu người muốn đi xem anh ý biểu diến không hả?

-         Thôi được rồi! chiều ý mày vậy.

-         Có thế chứ!

Chiều hôm ấy, như thường lệ, nó đến làm tại ngôi biệt thự. Dường như mọi thứ vẫn y nguyên, không có gì khác biệt với lúc nó về. Thức ăn nó nấu vẫn còn đó, nó dọn dẹp tất cả rồi nấu một bữa ăn mới.

Cuối cùng cũng tươm tất,nó nhanh nhẹn đến chỗ hẹn với Alice. Tiếng nhạc quá lớn làm nó cảm thấy hơi khó chịu. Bỗng co một bàn tay vồ lấy tay nó làm Tuệ Khanh giật mình.

-         Đây! Đang biểu diễn được một lúc rồi.Vào đi.

Alice kéo Tuệ Khanh len qua đám đông vào chỗ gần sát sân khấu.Tiếng hét , tiếng nhạc trộn lẫn, không khí phấn khích làm cho con người ta như quên hết cả mệt mỏi. Người con trai cao lớn đang đứng trên kia, dường như đang hấp dẫn tất cả mọi ánh nhìn, trong đó có cả nó…tên của anh ta vang khắp cả không gian Jack ! jack! Tuệ Khanh phải công nhận một điều là anh chàng ca sỹ kia thật sự rất đẹp trai, rất quyến rũ, chẳng trách ngoài kia có biết bao cô gái nguyện chết vì anh ta.

Nó chợt thoáng nghĩ về mình, nếu như trước kia chắc hẳn nó chẳng bao giờ để ý đến anh ta đâu, chẳng bao giờ chen thèm chen chúc như thế này. Nểu muốn vui chẳng phải đến quán bar uống rượu rồi lắc lư thôi sao? Say là vui hết, nhưng khổ nỗi nó có bao giờ say? Đơn giản là tửu lượng của nó còn hơn mấy thằng công tử huênh hoang gấp nghìn lần. Nhưng đến giờ nó chợt nhận ra là có những thứ cũng làm nó vui nhưng không vô bổ như thế, và chắc hẳn ngoài kia còn có nhiều thứ nó còn chưa bao giờ được biết. Cuộc sống nhiều màu sắc thế này, đến bây giờ nó mới nhận ra.

  Buổi  biểu diễn kết thúc, nó cùng Alice về nhà, trong khi Alice vẫn còn rất hào hứng thì nóTuệ Khanh thật sự cảm thấy thật mệt mỏi, nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong khi bên tai nó Alice vẫn lải nhải kể thật nhiều thứ về anh chàng ca sỹ mà cô nàng yêu thích.

Trong mơ Tuệ Khanh thấy mẹ nó, trước lúc ra đi mãi mãi mẹ nó luôn dặn nó rằng:

-         Nhớ nghe lời ba con nhé! Con là con gái duy nhất của ba con, trên vai con còn cả một tập đoàn, biết bao nhiêu con người đang trông cậy vào con đấy. mẹ luôn dõi theo con…

Chưa kịp đáp lại thì ánh mắt bà đã nhắm lại , giấy phút ấy Tuệ Khanh nhận ra rằng , mẹ thật sự quan trọng thế nào trong trái tim nó, mặc dù suốt ngần ấy năm chưa một lần nó làm theo những gì mẹ nói, nhưng trong thâm tâm nó, nó yêu mẹ nó biết nhường nào. Mẹ không bao giờ mắng nó, khi ba mắng, mẹ luôn là người bênh vực nó. Tim nó, tim nó giây phút ấy như ngừng đập mất rồi. Nó gào lên trong đau đớn:

-         Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ tỉnh lại đi! Con yêu mẹ lắm!! mẹ ơi, mẹ ơi!!

-         Này! Tuệ Khanh! Tuệ Khanh!! Mày làm sao thế hả.

Nước mắt đẫm gối, thì ra là nó đã khóc nhiều đến như thế. Bao năm từ lúc mẹ nó ra đi, thỉnh thoảng khi mệtmỏi hay căng thẳng thì giấc mơ ấy lại xuất hiện. Có lẽ nào mẹ luôn bên nó thật sao? Nó thần thờ, thở hổn hển, rồi quay lại nhìn Alice đang tròn xoe mắt lo lắng

-         Không sao chứ? Này uống chút nước đi.

Nó nhận ly nước từ tay Alice, nhấp một ngụm nhỏ

-         Không sao đâu. Chỉ là tao mơ gặp mẹ thôi mà. Ngủ tiếp đi.

Rồi Alice lại chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng còn nó thì cả đêm thao thức không thể nào ngủ được.

  Một ngày lại đến, không khí của buổi sáng sớm thật tuyệt vời, trong lành và làm cho con người thư thái làm sao. Nó chạy xe chầm chậm trên đường, rồi chợt một đám đông kéo đến, nó vẫn chưa hiểu có chuyện gì, nhanh chóng  nép vào một bên đường, chiếc xe oto đi qua chầm chậm, đằng sau là một đám người hồn loạn ầm ĩ :

-         Jack! Jack! tôi muốn gặp Jack.

-         Jack! Em yêu anh. AAAA

Đầu nó như muốn nổ tung, thì ra là fan hâm mộ. Khoan đã! Nó chợt ngẫm nghĩ, cái tên này nghe quen quá! Nó nhớ ra! Ah thì ra là đêm hôm ấy, người con gái đó cũng gọi cái tên này! Hình ảnh người con trai hát trên sân khấu hôm đó hiện lên trong đầu nó, cũng đúng thôi. Vừa đẹp trai, nổi tiếng , có tiền, ai mà chẳng thích cơ chứ. Nhưng nó ngoại lệ , vì nó biết rõ những gã như thế vì trước kia nó tiếp xúc đâu có ít. Chỉ được cải vỏ thôi, còn bên trong thật không có gì thú vị cả. Nó thở dài một hơi rồi lao vun vút đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro