*chap 4
khi anh tháo chiếc khăn xuống, thì trong lòng cậu nổi lên một cảm giác hồi hộp lạ thường, đầu cũng vì vậy mà cúi xuống càng thấp hơn.
Anh thô bạo nâng lên khuôn mặt cậu. Lại bị một ánh mắt trong suốt của cậu câu dẫn.
Cậu thấy anh nhìn mình, đôi mày cương nghị khẽ nhíu, trong lòng cậu cũng thật lo lắng. Có phải hay không là anh chán ghét khuôn mặt này của cậu.
Cậu cắn đôi môi nhỏ, đôi mắt to tròn cứ giương lên nhìn anh, trong ánh mắt còn mang theo một chút ánh nước. Khẽ nhỏ giọng gọi.
" Vương..."
Nghe tiếng cậu gọi lúc này anh mới tĩnh táo lại. Nhìn thật sâu vào cái miệng nhỏ vừa mới cất tiếng gọi anh, trong lòng không khỏi rung động. Cảm giác này từ trước đến nay chưa từng xuất hiện trong lòng anh.
Cậu gọi anh nhưng vẫn như cũ không nghe anh trả lời mà chỉ nhìn mình thì không khỏi lo sợ.
Do hai người đang ở khoảng cách gần nhau, nên cậu khẽ nhích người về phía anh, cả người lọt thỏm vào lòng anh, mặt cậu thì dựa trên lòng ngực rắn chắc của anh.
Kim TaeHyung hơi bất ngờ vì hành động của cậu nhưng anh vẫn đứng yên để cậu dựa vào mình.
" Không sợ sao ? "
Cậu ở trong lòng anh lắc lắc đầu như sợ anh không cảm nhận được nên lí nhí nói." ưm.. Không sợ " Nói rồi còn thoải mái cọ cọ trong lòng anh.
Lần đầu nhìn thấy anh thật sự không giống như lời đồn mà mọi người hay nói. Anh không hề già nua xấu xí chút nào, mà còn ngược lại là anh vô cùng đẹp trai, tuấn mỹ. Cũng không có hành hạ hay giết hại ai cả. Từ giây phút nhìn thấy anh, tim cậu đã đập thật nhanh, một cảm giác yêu thích xa lạ dâng lên trong lòng cậu.
" Thật sự không sợ sao? cho dù ta có làm gì cậu đi chăng nữa ?" Anh vừa nói vừa đưa tay lên vuốt tóc cậu. Cảm giác thật thích khiến anh không muốn dừng lại hành động của mình.
Jeon Jungkook ở trong lòng anh khẽ câu lên khóe môi, ngọt ngào trả lời anh.
" Bây giờ em đã là người của ngài rồi, cho dù ngài có muốn làm gì em đi chăng nữa, em vẫn sẽ đáp ứng ngài "
" Người của ta sao? haha hay lắm. Tên em là gì " có thể nói đây là lần đầu tiên anh cười như thế trước mặt người khác.
" Em tên Jeon Jungkook ạ, em là thỏ tinh. " Cậu vừa nói vừa nhìn anh. Tim lại lần nữa đập thật nhanh. Đây chính là nụ cười đẹp nhất từ trước đến nay cậu được thấy. Cậu vô thức đứng lên cánh tay vòng lên ôm lấy cổ anh, đôi môi khẽ thâm dò hôn nhẹ lên môi anh. Thấy anh không có đẩy mình ra thì lại một lần nữa hôn anh. Vừa định tách ra thì anh đã nhanh chóng kéo cậu vào một nụ hôn mãnh liệt.
Lưỡi anh nhanh nhẹn chen vào khuôn miệng nhỏ của cậu, quấn quýt lấy chiếc lưỡi non mềm đang chạy trốn kia. Anh vừa hôn vừa nhẹ nhàng ôm cậu đặt xuống giường, anh cũng thuận thế mà ở phía trên người cậu, càng mãnh liệt ra sức hôn.
Cậu non nớt đáp lại anh, lưỡi nhỏ ra sức níu lấy đầu lưỡi anh.
" Ưm...ừm " cậu khẽ rên lên vì sấp không thở được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro