Chap 5: Vào hang cọp!
"Ưm..." Cô tỉnh dậy trong một cơn đau như búa bổ vào đầu, mơ màng ngồi dậy, tay nhỏ không ngừng xoa nhẹ hai bên thái dương.
"Tỉnh rồi sao?"
Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai, kèm theo mùi khói thuốc lá nồng nặc khiến cô chợt nhận ra vấn đề. Xem ra đây mới chính là linh cảm xấu của cô.
"Anh là ai?" Cô đưa mắt nhìn ra phía ban công, cẩn trọng quan sát nơi có bóng dáng một người đàn ông lãnh đạm, tận hưởng điếu thuốc lá trên tay.
"Hừ, xem ra lão ta là ép buộc cô sao?" Khóe môi hắn nhếch lên, ung dung tựa lưng ra sau ghế. Cùng lúc đó, ánh sáng mờ ảo của Trăng bất ngờ chiếu rọi vào nửa gương mặt hắn.
Trời ạ! Một gương mặt diễm lệ tinh xảo như tượng tạc!
Thêm cái phong thái ảm đạm nhưng đầy mị lực đó nữa, ông trời thực sự quá thiên vị hắn rồi!
Trên đời này... vẫn còn có người đẹp hơn, sắc sảo hơn, thần thái hơn mấy anh chồng diễn viên của cô sao?
Lý nào ông trời lại thiên vị như vậy cơ chứ!
Sự đắm đuối của cô vô tình lọt thỏm vào tầm nhìn của hắn. Không một động tác dư thừa, hắn dụi đầu điếu thuốc lá vào gạt tàn rồi tiện tay vứt vào sọt rác ở bên cạnh.
"Không biết tiểu thư... có nghe qua hai chữ Tiêu Đình hay chưa?" Hắn đứng dậy, thong dong đút tay vào túi quần, chậm rãi tiến về phía giường.
"Tiêu Đình?" Lông mày cô nhíu lại, có chút hoảng sợ hiện lên trong đáy mắt cô. Cùng lúc đó, những dòng chữ cô đã từng nhìn thấy trên báo ùn ùn kéo đến, lấp đầy cả những khoảng không trong tâm trí cô.
Hắc đạo? Chính đạo? Tay chơi gái?
Lẽ nào...
Giọng nói cô gấp gáp, cơ thể bắt đầu run lên từng chập, "Ông ta bán tôi rồi sao?"
"Ha!" Đáy mắt hắn hiện lên vài phần hứng thú. Lần đầu tiên có một người phụ nữ khiến hắn tò mò đến thế này. Có lẽ đúng thật là hàng hiếm đấy nhỉ?
Một chút gợi ý vừa được đưa ra thôi mà cô đã tờ mờ đoán được đáp án rồi. Quả thật là một cuộc trao đổi thú vị!
"Nếu biết rồi... thì...!"
Chưa nói hết câu hắn đã vội vàng vật cô xuống giường, thân hình cường tráng vạm vỡ của hắn đè hẳn lên người cô.
Không kịp né tránh động tác như bay của hắn, cô chấn động cả kinh, trố mắt nhìn người đàn ông: "Anh làm gì...?"
Chưa kịp nói hết câu hắn đã vội dùng ngón tay trỏ thon dài mảnh khảnh của hắn đặt lên miệng cô, ghé sát xuống vành tai cô, hà một làn hơi nóng bỏng lên vành tai cô rồi cắn nhẹ một cái: "Cô phục vụ càng tốt thì lão già kia sẽ giảm được càng nhiều nợ, và ngược lại."
Cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn xuyên qua từng tế bào trong cơ thể, cô bất giác rùng mình, nuốt trọn một ngụm nước bọt trong cảm giác rét run.
Hắn ta là Tiêu Đình, là tay săn gái hàng đầu giới thượng lưu, cô đúng thật là bị lão già đó bán cho một con cọp rồi!
Trong sự vội vàng, cô dùng hết sức lực thoát khỏi sự trói buộc của hắn, đẩy mạnh người hắn ra khỏi cơ thể cô. Nhưng làm sao có thể khi hắn ta hệt như một tay đô vật cường khôi cơ chứ!
Cái thân hình vạm vỡ trong cái chiều cao cô đoán chừng hơn một mét tám này... thật sự rất nặng đấy!
Hắn chau mày vì hành động của cô, không một chút gợn sóng, ánh mắt hắn ảm đạm đến đáng sợ. Chạm mắt hắn, đôi tay cô khựng lại, bỗng dưng chẳng còn chút sức lực nào, cô lắp bắp vài ba chữ: "Tôi... tôi nhất định trả đủ số nợ đó, xin anh hãy... để tôi rời đi!"
"Hừ, rời đi?" Mày kiếm hắn nhướng lên, đáy mắt hiện lên sự bất mãn. Đồ ngon đã dâng đến miệng hắn rồi, cớ nào hắn lại để miếng mồi đó vuột mất!
Cô lia lịa gật đầu, lẽ nào có hy vọng rồi sao? Chộp lấy cơ hội, cô nói tiếp, "Đúng... tôi, ưm...!"
Không đợi cô nói hết câu, hắn vội áp môi mình lên môi cô, mạnh bạo ngấu nghiến lấy đôi môi nhỏ mềm ấy.
"Ưm... không...!" Cô kinh tởm, tay nắm thành quyền, liên tục đánh mạnh vào ngực hắn.
Đây là nụ hôn đầu của cô, làm sao cô có thể để nó bị cướp đi mất bởi một kẻ lưu manh, đào hoa thế này cơ chứ!
Mày kiếm hắn nhướng lên, cố tình mở mắt, đắc ý nhìn cô gái nhỏ dưới thân. Hắn biết chắc rằng đây là nụ hôn đầu của cô, quá đỗi vụng về, kỹ thuật quá kém cỏi. Xem ra đêm nay hắn phải huấn luyện cô nhỏ này nhiều hơn mới được!
Hắn luồng tay xuống, ôm chặt lấy eo cô, một phát đẩy cô sát lên người mình rồi chậm rãi luồn lách chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng cô.
Hoàn toàn bị hắn áp chế, chiếc lưỡi nóng hổi của hắn lần mò, khám phá từng ngóc ngách bí mật trong khoang miệng cô, lấy đi tất cả chất dịch ấm nóng, nuốt trọn toàn bộ.
Rất lâu sau, khi mà gương mặt cô dần tái lại vì thiếu dưỡng khí. Hắn mới chịu buông tha cho cô.
Môi bạc hắn thích thú nhếch lên, đáy mắt hiện ra sự ham muốn giam cầm đóa hoa thuần khiết này đến kì lạ.
Đóa sen trắng thanh cao này... nhất định phải là của hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro