Vị khách không mời
Dưới ánh trăng hắt hiu ngoài kia một thân ảnh thiếu niên với làn da rám nắng có chút tuấn tú đứng ngay giữa bãi đất trống. Ánh mắt tinh tường của thiếu niên đó rà soát xung quanh, tai nghe ngóng động tĩnh, tay cầm chắc chuôi kiếm tư thế sẵn sàng ứng biến. Hắn bước đi nhẹ như bay, động tĩnh không hề tầm thường với độ tuổi khoảng 14.
"Tên nhóc đó là một cao thủ, bước chân nhẹ nhàng, nhịp tim trầm ổn, nhịp thở không gấp, nếu ta đoán không lầm tên nhóc đó là đệ đệ của tên phu quân đáng chết kia - Mục Cảnh Thiên, nhưng trốn đây không phải cách, phải làm sao đây. À, Thanh Thanh..." nàng sau một lúc ngẫm nghĩ liền ra hiệu cho Thanh Thanh ra ngoài trước để xem tên nhóc đó muốn gì.
Trước khi tới Mỹ Điện, nàng đã dùng vàng mua không ít thông tin gia phả nhà phu quân tương lai nên nàng dựa vào đó mà đoán biết. Mục Cảnh Thiên tuổi còn nhỏ nhưng công phu không phải dạng mèo cào, hắn cũng coi là có chút danh xưng trên toàn lãnh thổ.
Một tên khác mặc y phục binh lính nhưng là lính lác đi tới.
" Bẩm tam công tử, không có gì khả nghi, không một bóng người."
"Không người?"
Mục Cảnh Thiên thắc mắc, ý hắn là tiểu thiếp của Mục Cảnh Vũ. Thấy tên lính lắc đầu, hắn nghiến răng tiến thẳng vào cửa chính biệt viện xem tình hình. Đột nhiên cánh cửa mở ra, xuất hiện sau nơi tối tăm ẩm thấp là bóng dáng mảnh mai y phục phất phơ trong gió, gương mặt lộ ra trắng bệt, tên lính kế bên thất kinh tưởng ma té ngã ngữa ra sau. Mục Cảnh Thiên có chút lay động, toan rút kiếm phòng bị thì lập tức thu kiếm lại vì nhận ra nữ tử đó không có sát khí càng không phải ma. Vừa bước qua bậc cửa chính, gió thổi mạnh làm đổ xập cánh cửa phía sau "ầm", Thanh Thanh hoảng hồn la lớn rồi lao thẳng về phía trước, bụi bay khắp nơi, không cẩn thận mà vấp ngã nhào úp mặt xuống đất. Cô nương ta lồm cồm bò dậy nhìn thấy đôi giày của người trước mặt vẫn yên vị tại chổ, ngó lên thì bắt gặp một ánh mắt dò xét như muốn mổ xẻ cô nương ta, vì thế trưng ra bộ mặt đáng thương, vươn tay về phía trước nhưng thân ảnh đó lập tức lùi về sau 3 bước.
"Là ai?" Mục Cảnh Thiên chất vấn.
Thanh Thanh hứ một cái lầm lũi đứng dậy, phủi bụi một cách bực nhọc rồi nhìn trừng trừng vào Mục Cảnh Thiên:
" Ngươi là ai?"
Tên lính quát
" To gan, sao ngươi dám giương mắt với điện hạ như thế?"
" Điện...? Ai...? Hắn...?Haha, Nực cười." Thanh Thanh tiếp lời
"Bổn nô gia không cần biết hắn là ai? Điện gì? Giữa đêm khuya mà các người một nhỏ một lớn lại dám xông vào nơi ở của tiểu thư ta, các người thật không có phép tắc?"
Tiểu thư bên này nhếch mép cười nhẹ khi nghe thấy Thanh Thanh nói những lời đó " Thanh Thanh, miệng không hổn thì không phải nàng ta",
Nàng tiếp tục quan sát hành động của Mục Cảnh Thiên và tên lính ngáo ngơ kia. Nàng muốn xem tại sao tên phu quân chết tiệt kia lại đối xử với nàng như vậy, nàng dù gì cũng được Hoàng đế và Thái Hậu ban hôn nhưng người trong phủ này lại không sợ mà làm phật lòng 2 vị bề trên, lại để nàng ở nơi u ám lạnh lẽo này.
Mục Cảnh Thiên chưa từng thấy ai nói năng lung tung không trước không sau như Thanh Thanh, hắn không biết phải nói ra sao chỉ nhìn một cách khó hiểu đối với kẻ loạn ngôn trước mặt.
Bên trong vị tiểu thư khoác lại hỉ phục lúc nãy rồi bước ra từ nơi cánh cửa đổ ập, bước đi nhẹ nhàng tựa như hồ ly đang ung dung giữa rừng cây. Mắt không đổi hướng, sau lớp mạng che mặt lấp ló nụ cười kiêu kỳ, nàng ta cứ đi tiếp rồi dừng trước mặt Mục Cảnh Thiên. Nàng đứng gần đến nỗi tên nhóc đó có thể cảm nhận được hơi thở và mùi hương trên người đối phương bất giác khiến hắn đỏ mặt thụt lùi về sau.
"Phi lễ! Người....người ...người... là tiểu thiếp thất của Vương gia, xin hãy thận trọng".
Tiếng cười khúc khích vang lên và thật thật giả giả nàng nhả từng câu từng chữ khiến tên nhóc chưa biết sự đời không biết cách đối đáp ra sao
"Ta? Là thiếp thất? Vương gia? Vậy cũng là tẩu tẩu ngươi cơ đấy. Thế, ngươi xem xem, ta có giống không? ...Nơi này có giống là phòng dành cho tân nương không? Phu quân ta đâu, người được Thái Hậu ban hôn của ta đâu? Nãy giờ tên nhóc nhà ngươi chưa từng có một câu nói tôn kính ta là tẩu tẩu của ngươi vậy vì lí do gì ta phải nhận."
Nói xong, nàng quay lưng vào trong, im lặng nhìn gian nhà chính sơ xác trước mặt thở dài thành tiếng cảm thán bất tận.
"Haizzz, Hoàng đế bệ hạ ơi, Thái Hậu tại thượng ơi, xin hãy phân xử dùm ta."
"Ngươi, ngươi chờ mà xem" Mục Cảnh Thiên rít từng hơi, nhìn kỹ dáng nữ tử trước mặt nhíu mày, rồi lại nhìn qua nữ nô bên cạnh bất lực. Hắn ra lệnh cho tên thuộc hạ rút lui, còn hắn quay người nhún chân một cái thân ảnh liền biến mất sau màn đêm.
"woa, hắn có chỉ cần nhún một cái là biến mất luôn. Chúng ta nên cẩn thận với hắn, hắn mà rút kiếm "xẹc" là tỉ muội chúng ta tiêu đời." Thanh Thanh há hốc miệng kinh ngạc.
"Ta thấy nước bọt của ngươi sắp trôi chúng ta đi mất rồi. Ngươi bái hắn làm sư phụ luôn đi." Nàng đổi giọng và bước thẳng vào viện.
Thanh Thanh cười vô tri và đuổi theo vào viện dù gì thì bọn họ thấp cổ bé họng, nói thì nói cho đã cái miệng chứ chẳng làm gì được ai, cuối cùng cũng phải qua đêm tại nơi này. Cô nương ta nhanh nhảu lên trước vào cửa rồi đột nhiên đứng khựng lại chắn ngang thân hình tiểu thư. "Á, sao ngươi lại dừng đột ngột như thế?"
Thanh Thanh không nói gì cúi xuống, nhấc chân lên nhặt một cái đinh ốc văng ra từ bản lề cửa, cái này không hề bị sét, nó vẫn còn rất chắc chắn không thể rơi ra tự nhiên được. Thanh Thanh đưa cái đinh ốc cho tiểu thư cùng với ánh mắt dò xét hung hăng.
"Gì nữa đây? Tiểu thư thân mến" Thanh Thanh bị một phen hú phía té xấp mặt chỉ vì trò chơi khăm của tiểu thư.
Vị tiểu thư giãn cơ mặt nở nụ cười xòa đánh trống lãng
"Huơ, buồn ngủ quá, ta tìm chổ ngủ đây".
"Tỉ, tỉ biết đánh trống từ lúc nào? Nói cho tỉ biết, nếu tỉ không giải thích thì đừng trách muội" Thanh Thanh phát tiết lao ra trước mặt tiểu thư vẻ mặt không hề biến đổi.
"Là ta....Ta thấy tình hình yên ắng nên khuấy động một chút. Nới lỏng cái đinh, thuận gió đẩy cửa thôi?"
Vị tiểu thư đành chịu thua nói rõ cho cô nương ta biết không quên nở một nụ cười thân thiện.
Thanh Thanh gầm gừ như chưa từng coi người đối diện là chủ tử
"Tỉ, tỉ giỏi lắm, tỉ biết lúc nãy muội tưởng bị đè chết tới không?
Cả hai chủ tớ lời qua tiếng lại, người năn nỉ người giận giỗi khiến cho một kẻ bên ngoài viện cảm thấy phiền mà bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro