Chap 1 : Lần đầu gặp mặt
Tôi là Ân Cát Vy 16 tuổi . Vì công việc gia đình nên nhiều lần phải di chuyển chỗ ở lẫn trường học nên tôi không có đến 1 người bạn . Lần này chúng tôi chuyển đến Hoa Lệ , một thành phố phồn hòa và văn minh . Có thể đây sẽ là lần chuyển nhà cuối cùng của gia đình tôi . Chắc tôi sẽ có những người bạn mới khi đến đây . Ngày mai là ngày đầu tiên tôi đến trường An Phát Lan , một ngôi trường mới . Tôi có chút lo lắng và bồi hồi không biết trường học mới như thế nào .Và rồi mọi chuyện cũng đến . Sáng mai là ngày đầu tiên tôi đến lớp . Chắc mọi chuyện sẽ tốt đẹp !
Buổi sáng trong lành , mát mẻ tại nhà cô bé Cát Vy . Tiếng mẹ cô nói ranh rảnh :
- Tiểu Vy ! Dậy ăn sáng còn đến trường ! Trể lắm rồi !
- Vâng thưa mẹ con sẽ xuống ngay ! [ Cô bé đáp lại ]
Cát Vy mang chiếc Balo chạy xuống nhà , cô có vẻ hốt hoảng khi vừa nhìn đồng hồ đã điểm 7h sáng .
- Chết rồi mẹ ơi ! Con không ăn đâu , Trễ giờ con đến lớp rồi . Hôm nay là bữa đầu tiên không thể đến trễ được
Sau đó Tiểu Vy vội vã mang Balo vào rồi chạy ra cửa , dắt chiếc xe đạp ra ngoài rồi bắt đầu đẹp rất hấp tấp . Mọi thứ cứ chạy lùi lùi lại phía sau chân cô bé . Vì là lần đâu tiên đến trường nên Cát Vy có vẻ lúng túng . Phải nhờ người chỉ đường cô mới đến được trường học . Vừa đến trường cô gởi xe đẹp rồi thở phào nhẹ nhõm . "Keng.. Keng .. Keng " Tiếng chuông đồng hồ vang lên . Tiểu Vy đã phải cấp tốc chạy vào lớp . Tiết đầu tiên thầy giáo chủ nhiệm dắt Cát Vy vào lớp rồi bảo :
- Từ này bạn Ân Cát Vy sẽ là học sinh mới ! Cát Vy em nói gì đi !
Tiểu Vy bước đến trước thầy Hạo , cúi người về phía trước rồi nói với giọng nhẹ nhàng :
- Tớ là Ân Cát Vy . Các bạn cứ gọi tớ là Tiểu Vy . Mong các bạn giúp đỡ nhiều hơn !
- Đường Duyên , em sắp xếp chỗ ngồi cho bạn Cát Vy hộ thầy !
- Vâng [ Đường Duyên đứng lên , khẽ nói . Rồi cô ra khỏi chỗ tiến đến gần Tiểu Vy ]
Sau khi loay hoay nhìn quanh lớp , Đường Duyên nhếch môi cười thâm hiểm rồi nói :
- Chỗ của Bối Lạp còn trống , cậu vào đó đi !
Cô vừa dứt lời , cả lớp đã xầm xì " Con nhỏ này ác nhỉ .. "" Ừ . nó ác thật .. ai chả biết Bối Lạp là đại ca của trường "
- Cả lớp im lặng [ Thầy Hạo nghiêm giọng ] - Cát Vy em vào chỗ của Bối Lạp đi !
Cô bé có vẻ chưa nghe danh Đại Ca Bối Lạp nên vui vẻ chạy xuống chỗ ngồi . Vừa đến nơi Tiểu Vy liền nói lớn :
- Chào cậu ! Tớ là Tiểu Vy từ nay chúng ta ngồi cùng bàn rồi . Làm quen nhé !
- ỒN ÀO QUÁ ! IM MIỆNG CHO BỔN ĐẠI CA NGỦ . KHÔN HỒN THÌ BIẾN ĐI [ Bối Lạp lườm cô bé rồi quát lớn .Sau đố nhắm mắt lại ]
Cả lớp lại xầm xì to nhỏ với nhau " Con nhỏ đó gan thật . Dám động đến Bối Lạp . Chắc nó không ở đây được lâu đâu "
Cả thầy giáo cũng phải im lặng chẳng làm gì được cậu ta cả . Cát Vy bần thần trước lời nói của Bối Lạp , cô bé ngồi xuống tỏ vẻ lo lắng , sợ sệt và thất vọng . Hàn Thiên là anh trai của Bối Lạp nhưng cùng tuổi vì không chịu đựng được thái độ của Bối Lạp nên anh đã đứng dậy đến gần bàn của Tiểu Vy nói lớn :
- Bối Lạp !Em như vậy là thế nào , dù sao bạn ấy cũng chỉ muốn chào hỏi . Em làm thế mà coi được à ! Thói côn đồ đó em học ở đâu ! Mau xin lỗi bạn ấy nhanh !
- Anh à ! Anh không cần lớn tiếng thế đâu .. Cô ta là cái thá gì mà bổn thiếu gia phải xin lỗi . Nực cười ! Ba mẹ chỉ quan tâm mỗi anh .. còn em ho chỉ cho là thứ rác rưởi . Làm côn đồ thì có gì không hay ??
Bỗng nhiên nghe đến đây Thiên Hàn nghẹn họng không nói được nữa . Liền quay sang Cát Vy hạ giọng :
- Cho tớ xin lỗi ! Thằng nhóc đó không biết điều . Cậu đừng chấp nó ! Thành thật xin lỗi cậu
Hàn Thiên cúi đầu xuống tỏ vẻ cầu khẩn . Tiểu Vy liền bảo :
- Không sao ! Tớ không sao đâu ! Cậu cứ về chỗ đi !
Thầy giáo quay xuống quát :
- Các cô các cậu có xem tôi là thầy không ? Mau về chỗ rồi bắt đầu tiết học .
Thế là buổi học đầy áp lực khi ngồi gần Bối Lạp của Tiểu Vy đã kết thúc . Vẻ mặt cô có vẻ đã tươi tỉnh hơn lúc trước . " Keng.. Keng .. Keng " Đồng hồ của trường điểm đúng giờ ra chơi . Tiểu Vy liền bước ra khỏi chỗ đến làm quen với các bạn mới nhưng dường như ai cũng xa lánh cô , Cát Vy đi đến đâu cũng bị né tránh . Cô buồn bã ra khỏi lớp , vừa đi vừa suy nghĩ " Mình đã làm gì sai?? Tại sao các bạn cứ né mặt mình ?? " Hàng vạn câu hỏi cứ liên tiếp hiện lên . Sau đó cô bé ngồi xuống chiếc ghế đá gần thư viện thở dài .
- Chào cậu ! Tớ là Thiên Hàn ! Tớ có thể ngồi cùng ??
- Cậu cứ tự nhiên . Tớ là Cát Vy . Cậu cứ gọi là Tiểu Vy ..
Giọng cô nghèn nghẹn . Thiên Hàn đưa cho cô một lon nước ngọt rồi cười với cô :
- Cậu có chuyện không vui ?? Hay là do Bối Lạp ?? Tớ xin lỗi ...
- Không.. không phải lỗi tại cậu . Cậu không cần xin lỗi . Chuyện của Bối Lạp tớ cũng không quan tâm . Nhưng .. nhưng ... [ Tiểu Vy có vẻ ấp úng ]
- Tớ hiểu rồi ! Chắc tại chuyện của các bạn trong lớp né tránh cậu . À .. ờ vì Bối Lạp cả thôi , nó là đại ca của trường , lúc nãy cậu đánh thức nó làm nó giận . Mọi người sợ liên lụy nên mới xa lánh cậu ! Nhưng không sao , tớ sẽ bảo vệ cậu . Yên tâm đi ! [ Thiên Hàn tỏ ra chắc chắc với cô sẽ bảo vệ cô không để Bối Lạp làm hại ]
Cả hai cười nói vui vẻ với nhau rồi cùng nhau vào lớp . Vừa bước đến cửa , mọi người nói to nhỏ " Chết nó rồi " Chưa bước được nửa bước Thiên Hàn đã kéo Tiểu Vy ra " ÀO" Từ đâu 1 xô nước dơ đổ ập xuống . Cát Vy hốt hoảng :
- Thiên Hàn . Cậu không sao chứ .?? [ Nói xong cô bé lấy trong người chiếc khăn rồi lau lau cho Hàn ]
- Chết rồi ! Sao lại là Thiên Hàn ... [ Một trong đám đông thốt nhỏ ]
- Không sao .. tớ đã hứa sẽ bảo vệ cậu yên tâm đi !
Tiểu Vy nhìn Thiên Hàn với vẻ mặt đỏ ửng rồi vào lớp .
Bước vào lớp với chiếc áo ước nhẹp , Hàn liền đến chỗ Lạp nói :
- Do em làm phải không ?
- Ừ ! Do tôi làm đấy thì sao ? Dù sao mọi chuyện rắc rồi đều đổ cho tôi . Có nói thế nào tôi cũng chỉ là đứa trẻ vô giáo dục .
- Em .. em quá lắm rồi ! Về anh sẽ nói ba !
- Tốt ! nói đi lâu rồi thì phải tôi chưa bị người đàn ông gọi là "Ba" đấy đánh !
Hàn Thiên tức giận về chỗ . Tiểu Vy vừa đến chỗ ngồi đã nghe tiếng nói của mọi người :
- Con nhỏ đó hên thật được một anh đẹp trai , ôn nhã như Thiên Hàn bảo vệ ..
- Hên nỗi nào khi chọc tức Bối Lạp đại ca của lòng tớ .. Hihi
Tiểu Vy nhìn sang Thiên Hàn bỗng dưng tim đập loạn nhịp rồi đỏ mặt hết cả lên . " Leng Keng .. Leng Keng .."
- Phù .... ! Thế là xong .. Một ngày thật tệ .. Cũng không hẳn ... ỐI ! Ai làm thế này . Xe của tôi !
Tiểu Vy la toán lên khi thấy chiếc xe của mình bị hư lốp :
- Ai đã làm thế ! Bối Lạp ?? anh ta ghét mình vậy sao .... ??
Bỗng nhiên Thiên Hàn xuất hiện . Cười với cô rồi bảo nhẹ :
- Tiểu Vy ! Hay cậu đi chung xe với tớ đi , tớ sẽ đưa cậu về !
Cát Vy có vẻ e ngại , do dự nhưng rồi cô cũng quyết định về chung với Thiên Hàn .Sau đó Hàn đưa cô đến chiếc xe ô tô đang đậu sẵn ngoài cửa trường . Cả 2 cùng lên xe , sau đó nói chuyện một hồi thì về đến nhà Cát Vy. Khi vừa về đến cửa , Thiên Hàn tỏ vẻ lịch sự , bước ra xe trước đưa tay mở cánh cửa cho Tiểu Vy . Cô bước ra khỏi xe sau đó nói có vẻ ngại ngùng :
- Tớ .. tớ ... cảm ơn cậu ... nhiều lắm !
Dứt lời Cát Vy đã chạy vào nhà . Nhìn thấy thái độ của cô , Thiên Hàn nhìn cô rồi cười , anh bước lên xe rồi bảo Bác Tài đưa anh về nhà . " Khụ .. khụ .. hụ "
- Cậu chủ cậu có sao không ? Hay tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé !
- Không .. không sao đâu .. Chỉ là căn bệnh cũ thôi ! Nhà tôi . Tôi và Bối Lạp đêu mắc những chứng bệnh ... À anh lấy hộ tôi hộp thuốc chỗ đầu xe !
Chú tài với tay rồi lấy hộp thuốc đưa cho Thiên Hàn . Anh ta liền lấy ra 2 viên bỏ vào miệng rồi nói nhỏ :
- Khụ .. Cho xe chạy đi !
Bên nhà Tiểu Vy . Cát Vy vừa bước vào nhà đã thấy mẹ cô hỏi :
- Con gái , lớp mới vui không con ?
- Dạ .. rất vui ai cũng tốt với con .
- Xe của con đâu rồi sao lại về 1 mình ?
- Dạ nó .. nó Bị hư rồi ạ [ Cô có vẻ hấp tấp ]
- Lên thay đồ rồi xuống ăn cơm nào !
- Vâng thưa mẹ !
Hết Chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro