Part I: XUỐNG HẠ GIỚI
[Anh chẳng cần biết em là ai...
Chỉ cần...
...trái tim em đập vì anh...
...thế là đủ...]
- Aaa! Thế tử! Cậu đang làm cái gì vậy? Đau quá đi! – Một tiểu a hoàn đau đớn hét lên, cô vừa bị Thế tử dùng chun bắn vào lưng!
- He he! Phải đau thì mới vui chớ! – Thế tử cười nham hiểm, cậu tiếp tục trò đùa tương tự với những a hoàn khác. Hơn nữa, cậu còn bày thêm đủ trò, nào là đổ rượu vào lưng a hoàn, rồi lại lén bỏ cóc vào mấy đĩa hoa quả để doạ họ...
- Trời ạ! Thật là không thể chịu nổi Thế tử nữa mà! Sao cậu ấy lớn thế rồi mà còn hiếu động vậy trời? – Mấy a hoàn than vãn.
- Thôi dù gì thì hôm nay cũng là sinh nhật cậu ấy, cứ chiều cậu ấy lần này vậy.
- Yahoo! – Thế tử dùng chun bắn chán rồi thì lại bốc hẳn nắm hoa quả, ném bằng tay luôn! – Chiu chiu! He he! Lại trúng nữa rồi! – Cậu ôm bụng cười khi thấy mấy a hoàn nhăn nhó vì đau.
Nhưng, đi đêm nhiều ắt sẽ gặp ma, quậy nhiều rồi sẽ gây ra hoạ. Quả táo cậu ném trúng lưng một a hoàn lại nảy sang cái bình hoa, rồi cứ thế tiếp tục đến đĩa, hoa quả... Tất cả chỉ trong vòng 30 giây, mọi thứ mà các a hoàn vừa bày biện trên bàn đều đổ vỡ hết, tạo ra một đống hỗn tạp các mảnh vụn... - KIM.JAE.JOONG!!! – Hoàng hậu gằn từng tiếng một.
- Dạ...có con...thưa mẫu hậu... – Cậu không thể không run trước uy quyền của Hoàng hậu. Bà là người rất nghiêm khắc, thậm chí còn hơn cả phụ thân. Những lúc bà gọi cả tên khai sinh của cậu ra như thế này chứng tỏ rằng bà đang vô cùng phẫn nộ, cho nên lần này kiểu gì cậu cũng no đòn. Mặc dù nghịch thật đấy nhưng cậu cũng không ngông nghênh đến nỗi không biết sợ là gì.
- Người có biết ngươi đã làm chuyện tày đình gì không hả? Tên tiểu quỷ này! –Hoàng hậu tức đến nỗi cơ mặt co lại, giật giật.
"Hức! Có cần phải gọi mình là "ngươi" không? Ừ thì sai thật cơ mà đâu nghiêm trọng lắm, chỉ vài cái đĩa với bình hoa thôi mà." ["Chỉ vài" thôi á?!?]
- Dạ, con biết lỗi rồi, xin mẫu hậu tha tội. – Cậu khúm núm trước cơn thịnh nộ của Hoàng Hậu.
- "Tha" ư? Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu! Đường đường là một Ngọc Hoàng tương lai vậy mà cho đến giờ, đã 20 tuổi rồi nhưng lúc nào cũng ham chơi, suốt ngày chỉ biết phá phách, không làm nên trò trống gì, ngươi chỉ lớn xác thôi mà không lớn nổi về ý thức hả? Ta đã phải nhốt ngươi một tuần vì lần bỏ chuột vào lọ nhân sâm rồi lại thương hại ngươi nên thả ngươi ra để ngươi đón một sinh nhật trọn vẹn. Nhưng, ngươi vẫn chứng nào tật nấy, lại phá phách trong chính bữa tiệc sinh nhật của mình, khi mà ngươi vừa được thả ra hai ngày. Ta đã cất công chuẩn bị chu đáo cho ngươi một bữa tiệc thật hoàn hảo để ngươi đỡ tủi thân vì bị nhốt nhưng xem ra ta đã lo thừa rồi. Ta thì bận rộn lo tiệc tùng, còn ngươi thì nhởn nhơ mà chơi bời, và kết quả là gì thì ngươi cũng thấy rồi đấy. Vỡ vài cái đĩa thì có thể đơn giản mà dùng phép chữa lành được, nhưng có những chuyện có muốn cứu vớt cũng không thể. Chuyện nhỏ như vậy mà ngươi cũng làm cho ra be bét thì làm sao ngươi có thể làm được những chuyện lớn lao? Ta không chịu đựng nổi ngươi nữa rồi, lần này ta phải phạt ngươi thật nặng để ngươi biết sợ mà không dám tái phạm nữa, ta sẽ đày ngươi xuống hạ giới trong vòng 30 ngày.
- CÁI GÌ? Không được! Mẫu hậu! Tuyệt đối không được! Sao người lại nhẫn tâm để con phải sống giống như một con người tầm thường được chứ? – Jae Joong bất bình, cậu tưởng mẫu hậu chỉ thuyết giáo cậu một bài văn dài mấy trang giấy như mọi khi rồi thôi, ai ngờ lần này bà lại phạt cậu nặng như vậy. Xưa nay cậu vốn ghét loài người, bảo cậu xuống đó sống với chúng ư, thật không thể tưởng tượng nổi!
- Ngươi hãy xem lại bản thân mình đi, ngươi đã bày ra bao nhiêu trò quậy phá và gây bao nhiêu hoạ rồi? Ngươi xem ngươi có hành động đúng với cung cách của một Thế tử không? Lần này ta đày ngươi xuống đó để tu tâm dưỡng đức, suy nghĩ lại về những gì mình đã làm và tìm cách sửa chữa. Ta đã tha cho ngươi quá nhiều lần rồi, ta không thể dung thứ cho ngươi được nữa, ta phải để ngươi chịu những hình phạt nặng hơn để răn đe ngươi và đưa ngươi vào khuôn phép. Ngươi sống trong nhung lụa quen rồi nên giờ phải chịu khổ thì mới trưởng thành lên được.
- Hức! Dù gì con cũng là đứa con duy nhất của người, sao người nỡ để con phải chịu hình phạt nhục nhã đó chứ...
- Ngươi có gan làm thì phải có gan chịu! Không nói nhiều nữa, ta đã quyết rồi, nếu ngươi không chấp nhận thì ta sẽ coi việc cắt đi đôi cánh của ngươi là một hình phạt. Thế nào? Còn muốn nói thêm gì không?
Trước sự cương quyết của Hoàng Hậu, cậu không thể làm được gì. Bà nói đúng, cậu đã gây ra nhiều hoạ nên cậu phải tự chịu trách nhiệm về những điều đó sao cho xứng với phong thái của một Thế tử. Cắt cánh là hình phạt nặng nhất đối với một thiên thần, dù bà có là mẹ của cậu nhưng cậu cũng không dám chắc bà có thể dễ dàng vì thương xót mà nương tay tha cho cậu không. Trước giờ bà luôn là người luôn xem trọng lời nói mà, bà đã nói vậy thì khó có thể rút lại được, nếu bị cắt cánh thật chắc cậu không sống nổi mất. Cậu đành phải nghe theo lời bà mà chấp nhận xuống hạ giới. Nhưng, với một người vốn hiếu động như cậu thì làm gì có chuyện cậu dễ dàng bị khuất phục như vậy! Cậu là ai chứ? Kim Jae Joong cậu đâu phải hạng xoàng! Tốt hoy, xuống đó, cậu sẽ...
Hoàng hậu chợt nhìn Jae Joong, cười tủm tỉm:
- Nếu ta bắt gặp ngươi dùng phép lung tung thì thời gian ngươi ở đó sẽ "được" gia tăng gấp đôi! – Bà thừa biết một đứa nghịch ngợm như cậu nếu bị "thả dông" mà không chịu sự quản lí chặt chẽ thì kiểu gì cũng sẽ bày ra một đống trò quậy phá, vì vậy, bà phải có biện pháp đề phòng.Cậu đang có ý định dùng phép thuật để biến ra nhà, đồ ăn,...coi như là đi chơi xa, cũng không sợ chán, nhất là không cần phải sống chung với con người. Nhưng, mẹ luôn là người hiểu con nhất, bà đã lường trước được việc cậu sẽ nghĩ ra trò này. Cậu nhìn nụ cười của mẫu hậu mà run người, cậu khóc ròng ôm chân bà nhưng chớ trêu thay, bà đúng là một người mẹ sắt đá mà! Cậu bị chính bàn tay mẫu thân của mình đẩy xuống ("đẩy" theo nghĩa đen luôn!). Đối với cậu, xuống đó thì còn kinh khủng hơn cả xuống địa ngục, những đứa ở dưới địa ngục biết cậu nên chúng đâu dám làm gì cậu, còn ở dưới hạ giới, việc bị bọn tầm thường đó phạm thượng là khó tránh khỏi, cậu từ lâu đã nghe danh bọn dưới đó rất ngông cuồng nên thật là một sự sỉ nhục với cậu khi phải sống chung với chúng trong một tháng. Thời gian tới cậu phải chịu khổ nhiều rồi...Và, cậu cũng không hề biết được khi xuống hạ giới cậu sẽ gặp tai ương gì... [Cụ thể là "người ương" nào :vvvv * cười trộm*]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro