Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Sáng hôm sau khi dùng bữa sáng xong các cậu cũng ra chỗ các anh để luyện kiếm rồi bàn về việc bọn yêu ma đang lộng hành ngoài kia, khi họ đang bàn việc và chờ Tuấn Lâm với Gia Thành ở ngự hoa viên thì nhị, tam, tứ hoàng tử và nhị công chúa đi tới, các cậu thấy vậy cũng đứng dậy hành lễ
Các cậu: bái kiến nhị, tam, tứ hoàng tử, nhị công chúa
Cẩm Mai: miễn lễ
Các cậu: tạ nhị công chúa
Hành lễ xong các cậu vừa ngồi xuống thì lại nghe thấy giọn chanh chua của ả vang lên
Cẩm Mai: ta đã cho các ngươi ngồi chưa
Uyên Thành: nhị công chúa, ngươi đừng có mà quá đáng
Cẩm Mai: ngươi là tên nào mà giám lên tiếng ở đây, đây là Vạn Tuấn Quốc ko phải Nghiêm Kỳ Lâm Quốc mà các người có thể tùy tiện lên tiếng
Hạo Tường: huynh ấy ko thể, nhưng ta có thể chứ
Cẩm Mai: ngươi là cái thá gì mà lên tiến ở đây
Hạo Tường: Nghiêm Hạo Tường nhị hoàng tử của Nghiêm Kỳ Lâm Quốc
Hạ Húc: hơ.... như vậy đã làm sao chứ
Ngọc Nhi: nhị muội ta thấy muội cùng nhị đệ hơi quá lời rồi đấy
Hạ khương: ở đây nữ nhi như tỷ ko có quyền lên tiếng ở đây
Hạo Tường: vậy nhị công chúa cũng là nữ nhi sao lại có thể lên tiếng ở đây
Hạ Phúc: ngươi dám bắp bẻ ta
Hạo Kha: huynh ấy bắt bẻ các người đó thì làm sao
Hạ Khương: các người ko muốn sống nữa mà
Tuấn Lâm: dừng tay các huynh làm gì ở đây
Hạ Tuấn Lâm và Gia Thành đã ở phía sau nghe hết tất cả, tính ko ra mặt nhưng thấy Hạ Khương muốn ra tay đáng người nên hai người bọn họ mới ra mặt
Hạ Phúc: chỉ dạy mấy tên ko biết quy tắc trong cung thôi
Hạo Kha: ko phải đâu ạ, bọn họ nói Ngọc Nhi tỷ tỷ là nữ nhi ko có tư cách lên tiếng với bọn họ, mà trong khi đó nhị công chúa ko những lên tiếng mà còn nói rất khó nghe nữa là
Gia Thành: ta biết nãy giờ bọn ta đứng phía sau nghe hết rồi
Tuấn Lâm: xin lỗi bọn họ mau
Hạ Húc: mắc gì ta phải xin lỗi mấy tên này
Cẩm Mai: mấy tên này là cái thá gì mà bắt ta phải xin lỗi
Tuấn Tú: ca họ ko chịu xin lỗi hay mình đi nói với phụ vương đi
Hạ Khương: các người dám sao
Tử Dật: có gì mà ko dám
Hạ Phúc: bọn ta sẽ ko bỏ qua chuyện này dễ dàng đâu. Nói rồi phất áo định bỏ đi
Gia kỳ: đợi một lác đã
Hạ Húc: có chuyện gì
Gia Thành: xin lỗi họ nhanh lên
Cẩm Mai: nếu bọn ta nói ko thì sao
Hạ Dĩ An: mau xin lỗi cho ta
Cẩm Mai: phụ...phụ...phụ vương
Hạ Dĩ An: mau xin lỗi
Bọn hắn và ả: xin lỗi vì lúc nãy đã xúc phạm các vị mong các vị bỏ qua cho
Các cậu: bọn ta đều nghe theo tiểu Tường, có bỏ qua hay ko thì hỏi đệ/huynh ấy á
Hạo Tường: bỏ qua đi, việc cần làm là giờ tìm cách diệt bọn yêu ma ngoài kia, ko phải đúng đây đôi co với họ
Hạ Dĩ An: còn ko mau lui đi
Bọn hắn và ả hậm hực bỏ đi về diên hi cung nói với mẹ của bọn hắn và ả, còn về phía các cậu thì sau khi bọn hắn và ả đi thì phụ vương cũng quay về thư phòng chỉ còn có các anh và các cậu ở ngự hoa viên
Tuấn Tú: à các huynh bảo hôm nay sẽ cho bọn đệ xem bảo kiếm mà
Hạo kha: uk, có đem theo nà. Cậu vui vẻ giơ Băng Lôi Kiếm lên cười cười
Hiền Tuấn: kiếm của huynh đẹp thật đấy
Tuấn Lâm: vậy để bọn ta nói tên bảo kiếm của mình trước nha
Các cậu: uk
Tuấn Lâm: của ta là Băng Phong Kiếm
Tuấn Tú: của ta là Kiết Băng Kiếm
Tử Dật: của ta là Ngạn Huyết Kiếm
Gia Kỳ: của ta là Yên Thiết Kiếm
Gia Thành: của ta là Truy Băng Kiếm
Hiền Tuấn: của ta là Phong Thân Kiếm
Tiểu Nguyệt: của ta là Tử An Kiếm
Ngọc Nhi: của ta là Thuần Tử Kiếm
Hạo Kha: tất cả đều là kiếm linh
Tuấn Lâm: kiếm linh???
Uyên Thành: thì giống như bảo kiếm của bọn ta thôi, đều là kiếm linh
Tuấn Tú: vậy các huynh nói tên bảo kiếm của mình đi
Hạo Tường: của ta là Huyền Băng Kiếm
Hạo Kha: của ta là Băng Lôi Kiếm
Kỳ Lâm: của ta là Thanh Minh Kiếm
Á Hiêm: của ta là Bạch Nguyệt Kiếm
Uyên Thành: của ta là Tuyết Tử Kiếm
Hạo Tường: bên ngoài thành có ma khí, mau ra xem thử
Các anh và cậu nhanh chóng suất cung thúc ngựa chạy ra ngoài thành, thì thấy rất nhiều yêu ma đang làm loạn nhanh chóng rút ra bảo kiếm của mình mà giết chết hết lũ yêu ma, trong lúc ko cẩn thận nên Hạo Tường bị thương ở cổ tay trái, sau khi giết lũ yêu ma xong các anh và cậu nhanh chóng về cung để băng bó vết thương cho Hạo Tường, sau khi về tới cung Hạo Tường lập tức kêu Uyên Thành đưa thư về cho Hạo Văn để nhanh chóng đưa người tới hổ trợ tát chiến, và có khả năng sẽ sảy ra trận chiến cuối cùng ngay tại đây
Tuấn Lâm: sao lại bất cẩn như vậy chứ
Hạo Tường: ko sao chỉ là vết thương nhỏ thôi
Kỳ Lâm: uk ko sao chỉ bị chém một đường thôi chứ mấy
Á Hiên: lúc nào cũng bảo ko sao ko sao hết á
Uyên Thành: có chuyện gì vậy, tiểu Tường vết thương của đệ thế nào rồi
Hạo Tường: ta ko sao
Tuấn Lâm: lần sau đừng để bị thương nữa
Hạo Tường: ta biết rồi. nố rồi cậu quay sang Uyên Thành nói. việc ta nhờ huynh làm xong chưa
Uyên Thành: xong rồi đệ đừng lo
Hạo Tường: uk
Gia Thành: ta đã báo chuyện này với phụ vương rồi, các bá tánh bên ngoài thành đã được đưa vào thành rồi, sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này nhanh thôi
Á Hiên: hi vọng là vậy
Kỳ Lâm: bọn ta đã báo tin cho vương quốc bọn ta họ sẽ nhanh chóng phải người đến đây để tát chiến
Tử Dật: vậy thì tốt rồi
Gia Kỳ: ờ.... nãy giờ chúng ta đứng đây hơi lâu rồi a hay là ra ngoài cho hị nghỉ ngơi đi ha
Á Hiên: đúng ha, Hạo Tường huynh nghỉ ngơi đi bọn ta ra ngoài trước
Những người khác hiểu ý nên cũng đi theo ra ngoài, giờ trong phòng chỉ còn cậu và anh
Tuấn Lâm: ờ vết thương của huynh ko nặng lắm nhưng cũng ko nhẹ, phải cẩn thận
Hạo Tường: uk ta biết biết rồi  mà huynh lớn hơn ta cứ gọi ta là đệ là được rồi
Tuấn Lâm: uk ta biết rồi, lần sau đừng để bị thương
Hạo Tường cảm thấy ấm áp trong lòng, liền nỗi hứng trêu
Hạo Tường: huynh lo cho ta à
Tuấn Lâm: uk
Hạo Tường: ko phải huynh thích ta đó chứ
Tuấn Lâm: uk
Hạo Tường: huynh...huynh...huynh
Tuấn Lâm: ta thích đệ khi lần ngặp mặt đầu tiên rồi
Hạo Tường ban đầu chỉ tính trêu Tuấn Lâm nhưng mà ko ngờ Tuấn Lâm lại như vậy
Hạo Tường: ta...ta...huynh sao lại thích ta
Tuấn Lâm: ta ko biết chỉ khi nhìn thấy đệ ta trất muốn ôm vào lòng, khi thấy đệ bị thương ta lại cảm thấy rất lo sợ và đau lòng
Hạo Tường: chẳng lẽ huynh ko biết đệ là người của gia tộc Thiên Sứ
Tuấn Lâm: ta biết chứ
Hạo Tường: trận chiến kết thúc ta sẽ ngủ trất lâu có thể ko bao giờ tỉnh lại nữa, huynh đừng có thích ta....um....um
Hạo Tường mở to mắt khi môi bị thứ gì đó chặn lại và thủ phạm ko ai khác đó là Tuấn Lâm, môi lưỡi giao nhau đến khi Hạo Tường ko thở được liền dùng tay đánh nhẹ lên lưng, Tuấn Lâm biết cậu sắp hết hơi liền luyến tiết rời môi cậu cậu ra
Hạo Tường: huynh....huynh
Tuấn Lâm ôm cậu vào lòng nói: cho dù là đệ có ngủ hay làm sao đi nữa ta vẫn sẽ yêu đệ, chỉ yêu một mình đệ
Hạo Tường: ta buồn ngủ rồi. Hạo Tường mặt đỏ như cái cà chua nói
Tuấn Lâm: vậy đệ ngủ đi ta canh đệ ngủ
Hạo Tường: uk
Cứ thế Hạo Tường từ từ đi vào giất ngủ còn Tuấn Lâm ngồi ngắm cậu ngủ một hồi cũng ngủ theo luôn, hai người ngủ cho tới tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro