Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Khai giảng

Chỉ vài con chữ ít ỏi đã khái quát cả cuộc đời bi thảm của Hồ Tiểu Điệp, dù là người không quá nhạy cảm như Quý Nam Tinh, khi anh tóm tắt lại cuộc đời của cô, cũng có thể tưởng tượng được sự tuyệt vọng của Hồ Tiểu Điệp lúc đó.

Bao nhiêu người dành cả đời chỉ mong có được một viên gạch, một tấm ván để che mưa che nắng, huống chi là Hồ Tiểu Điệp, người đã phải sống trong cô đơn nửa đời người.

Căn nhà nhỏ đó mang đến cho cô hy vọng và dũng khí để sống.

Căn nhà bị bỏ dở, Hồ Tiểu Điệp đã cùng các chủ nhà khác đấu tranh, khóc lóc, cầu xin, nhưng công trình vẫn bị đình chỉ.

Giàn giáo bị tháo dỡ, công nhân bỏ đi, cỏ dại bắt đầu mọc lên, những chủ nhà đã từng cùng cô đấu tranh cũng dần mất tiếng, có vẻ như họ không còn hy vọng nữa.

Căn nhà bỏ dở, khoản vay vẫn phải tiếp tục trả, những chi phí đã bỏ ra khiến Hồ Tiểu Điệp không thể rút lui, cũng không dám rút lui. Cho đến khi nền kinh tế suy thoái và hàng loạt đợt sa thải xảy ra, cô mất việc, và điều đó trở thành giọt nước làm tràn ly.

Cô gái 28 tuổi ấy, vào một đêm tối, leo lên tòa nhà bỏ hoang mà trước kia cô từng đến mỗi ngày để nhìn xem nhà mình ở đâu, rồi nhảy xuống từ đó.

Cái chết không phải là sự kết thúc, linh hồn của Hồ Tiểu Điệp không thể siêu thoát, căm hận đã khiến cô ấy dần dần khôi phục lại trí tuệ của mình sau bảy ngày, và cuối cùng trở thành một hồn ma oan khuất lang thang giữa thế gian.

Công ty Bất động sản Vinh Thịnh chính là chủ đầu tư của tòa Lạn Vĩ Lâu này, và lý do khiến tòa nhà không hoàn thiện cũng có nguyên do.

Thông tin chi tiết về các vụ đầu tư thương mại, Quý Nam Tinh không biết nhiều, những gì anh biết cũng chỉ là những gì anh tìm hiểu được qua việc theo dõi Hồ Tiểu Điệp trong mấy ngày gần đây.

Nguyên nhân gốc rễ của việc tòa nhà bỏ hoang là do đứt đoạn chuỗi tài chính, nhưng điều này có thể là do cả yếu tố khách quan và chủ quan. Nguyên nhân thật sự dẫn đến tòa nhà bỏ hoang chính là hành động có chủ đích của Vinh Thịnh.

Nói đơn giản, ông chủ Vinh Thịnh đã lợi dụng việc trì hoãn, lấy tiền thu được từ việc bán trước các căn hộ để đầu tư vào các dự án khác, dẫn đến thiếu hụt tài chính và khiến công trình phải ngừng thi công. Họ liên tục trì hoãn, hứa hẹn sẽ giải quyết sớm nhưng thực chất không hề có ý định giải quyết.

Mục đích của họ là để đợi khu vực này trở thành tài sản xấu, bị tịch thu nợ và đấu giá, sau đó mua lại với giá rẻ, thay đổi công ty và tái đóng gói, khi giá nhà tăng lên sẽ tiếp tục thi công và bán ra với giá cao hơn.

Chỉ với một chiêu trì hoãn, Vinh Thịnh có thể thu được nhiều tiền mặt để đầu tư vào các dự án khác và cũng có thể mua lại tòa nhà bỏ hoang với giá thấp, tái phát triển khi giá nhà tăng.

Miễn là không có lương tâm, có vô số cách để kiếm tiền.

Biết được sự thật này, Hồ Tiểu Điệp đầy căm phẫn, hận thù khiến cô ấy mất hết lý trí, chỉ còn lại một mục tiêu duy nhất là trả thù.

Thật tiếc, ông chủ Vinh Thịnh cũng là người có thủ đoạn, đã đi nhiều con đường tối, có thể trước kia cũng từng gặp phải quỷ, vì vậy ông ta luôn mang theo pháp khí phòng thân, khiến Hồ Tiểu Điệp không thể tiếp cận.

Vì vậy, Hồ Tiểu Điệp bắt đầu trả thù từng người liên quan đến vụ việc này, giết người lại càng khiến quỷ khí của cô trở nên mạnh mẽ, cuối cùng cô trở thành lệ quỷ không thể quay đầu lại.

Quý Nam Tinh gõ xong chữ cuối cùng, gửi yêu cầu kết thúc nhiệm vụ rồi đóng máy tính lại.

Vẫn đang lái xe, Quý Nguyên Đình liếc nhìn cậu và hỏi: "Viết xong rồi à?"

Quý Nam Tinh ừ một tiếng: "Xong rồi."

Một cô gái có một cuộc đời bi thương, một ông chủ tham lam vô lương tâm tích lũy tài sản, và chín mạng người.

Quý Nguyên Đình hai tay giữ vô lăng, mắt vẫn chú ý vào đèn tín hiệu giao thông, hình như chỉ hỏi một câu qua loa: "Em thấy cô ấy đáng thương không?"

Quý Nam Tinh sắc mặt hơi lạnh lùng: "Đáng thương là Hồ Tiểu Điệp." Chứ không phải là con quỷ đã bị căm hận bao trùm, mất hết lý trí.

Quả thực để trở thành một con quỷ đáng sợ như vậy, chắc chắn là có một quá khứ bi thảm. Quý Nguyên Đình từ nhỏ đã đi theo sư phụ, thấy không ít chuyện, cũng từng có lúc mơ hồ và hoài nghi, thậm chí cảm thông với quá khứ bi kịch của những con quỷ ấy, không thể xuống tay, cuối cùng lại gây ra thảm họa lớn hơn.

Vì vậy, đối với sư đệ tuổi nhỏ của mình, Quý Nguyên Đình muốn cố gắng chỉ bảo nhiều hơn, ít nhất để cậu tránh được những con đường vòng mà chính mình đã đi qua trong quá khứ.

Nhưng có vẻ như tiểu sư đệ của hắn so với hắn muốn thông suốt hơn nhiều.

Câu chuyện báo thú của nữ quỷ bắt đầu từ việc con trai 7 tuổi của giám đốc dự án thuộc tập đoàn Vinh Thịnh mất tích sau giờ học. Cuối cùng, thi thể của cậu bé được tìm thấy trong tòa nhà bỏ hoang cách nhà vài cây số, treo lơ lửng giữa đám cỏ dại.

Cái chết của đứa trẻ quá đỗi kì lạ. Tin tức lan truyền trên mạng, dẫn đến lời đồn đãi quỷ giết người. Quản lý cục cố ý đi đến hiện trường xem xét, phát hiện hơi thở của Địa Phược Linh (1) lưu lại, nhưng không tìm thấy oan hồn, nên xét vụ án này vào cấp C.

Bảy ngày sau, vợ chồng người quản lý nhảy lầu tự tử ngay tại nơi đứa trẻ đã chết.

Tiếp theo đó là cái chết của một cổ đông liên quan đến dự án của Lạn Vĩ Lâu. Cả gia đình bốn người gặp tai nạn xe hơi thảm khốc. Những chiếc xe khác gần đó không hề bị xây xát, chỉ duy nhất xe của gia đình này lao vào hàng rào bảo vệ, để lại những xác chết kinh hoàng.

Chỉ trong vòng một tháng, đã có bảy người chết, mà tất cả đều là người của tập đoàn Vinh Thịnh. Những người trong lòng có quỷ đó lập tức nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình, vì thế đã phát động nhân mạch, có vì cầu tự bảo vệ mình, có người vì tìm ra lệ quỷ để diệt trừ tận gốc.

Một trong số đó đã dùng thủ đoạn hèn hạ để tìm ra tung tích của Hồ Tiểu Điệp. Nhưng đáng tiếc, thiên sư mà người kia tìm tới bản lĩnh không được, và cả hai, tính cả người mời hắn tới, đều chết thảm trong căn phòng đầy máu.

Sau chín người thiệt mạng, Quý Nam Tinh cuối cùng cũng lần theo được dấu vết của Hồ Tiểu Điệp. Lúc này, cô đã từ Địa Phược Linh tiến hóa thành lệ quỷ.

Vì vậy, khi bị bắt, Hồ Tiểu Điệp mới không cam lòng như vậy, kẻ mà cô hận nhất, ông chủ của Vinh Thịnh, còn chưa có chết.

Nhưng cô cũng đã giết rất nhiều người vô tội, từ lâu đã mất đi lý trí của con người. Nếu để mặc cô, sẽ có nhiều người chết hơn, bao gồm những người từng liên quan đến cô: ông chủ đã sa thải cô, đồng nghiệp từng làm khó cô, thậm chí đến cả mẹ, cha dượng và em gái cô.

Dù Quý Nam Tinh có thương cảm cho quá khứ của cô, nhưng cũng không thể để cô tiếp tục tồn tại.

Trời dần sáng, sau khi bàn giao nhiệm vụ xong, Quý Nam Tinh cố gắng giữ tỉnh táo một lúc, nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được cơn buồn ngủ. Cậu ngáp một cái, tìm một tư thế thoải mái để chợp mắt.

Khi dừng xe ở một ngã tư đèn đỏ khác, Quý Nguyên Đình đem một chuỗi tràng hạt của Quý Nam Tinh trả lại cho cậu. Đó là một chuỗi gồm 36 hạt, có một cái chuông nhỏ hình hoa loa kèn ở giữa. Cả chuông và chuỗi hạt đều là pháp khí của Quý Nam Tinh.

Quý Nam Tinh nhận lấy chuỗi hạt, quấn từng vòng quanh tay mình. Khi chạm vào chiếc chuông, cậu sững lại, liếc nhìn sư huynh một cái, rồi khẽ mỉm cười.

Gương mặt thanh lãnh ở dưới ánh sáng ban mai dường như cũng trở nên ấm áp hơn: "Cảm ơn sư huynh."

Quý Nguyên Đình nghe vậy cũng mỉm cười: "Ngủ đi, mấy ngày nay em không ngủ rồi."

Quý Nam Tinh gật đầu, sau đó thực sự thả lỏng và ngủ say.

Quý Nguyên Đình tiếp tục lái xe, mặt trời dâng lên cao, xua tan cái lạnh của đêm tối. Cậu thiếu niên trên ghế phụ ngủ rất sâu, chiếc chuông vàng nhỏ được cậu nắm chặt trong lòng bàn tay.

Bên trong chiếc chuông ấy là một phần linh hồn của Hồ Tiểu Điệp.

Là người trực tiếp dạy dỗ Quý Nam Tinh, Quý Nguyên Đình rất hiểu cậu. Hắn biết rõ tiểu sư đệ đã kiệt sức mấy ngày qua không phải vì muốn tiêu diệt hoàn toàn Hồ Tiểu Điệp. Bởi vì cậu biết rằng, một khi cô rơi vào tay bất kì thiên sư nào khác, bất kể lý do gì khiến cô giết người, kết cục cuối cùng của cô chắc chắn sẽ là hồn phi phách tán.

Vì vậy, cậu phải tìm cách giải quyết cô trước những thiên sư khác.

Cô gái chưa từng nhận được sự công bằng nào trong suốt cả cuộc đời mình, Quý Nam Tinh muốn cho cô một lần được đối mặt với sự công bằng. Việc đánh tan hai hồn sáu phách của cô là cái giá cho tội ác mà cô đã gây ra, nhưng để lại một phần hồn phách là cho cô một đường sinh cơ cuối cùng.

Quý Nam Tinh không thương hại lệ quỷ giết hại người vô tội, nhưng cậu thương cảm cho Hồ Tiểu Điệp của ngày xưa.

Xe dừng lại gần trường học, Quý Nguyên Đình không khách khí gõ vào trán cậu thiếu niên đang ngủ say.

Người vừa ngủ chưa được bao lâu liền bị đánh thức, thấy là sư huynh, cậu xoa trán đầy tủi thân: "Sao lại đánh em?"

Quý Nguyên Đình nói: "Sau này có ý tưởng gì thì cứ nói thẳng ra. Sư huynh của em trước đây dù từng vì lòng trắc ẩn mà tha cho lệ quỷ, gây rắc rối, nhưng không vì thế mà ghét bỏ quỷ hồn. Cũng không phải là người căm hận đến mức muốn tiêu diệt hết mọi quỷ vật. Nếu anh không hiểu em, có lẽ đã dùng một tấm lôi phù đánh tan Hồ Tiểu Điệp rồi. Khi đó, mấy ngày vất vả của em chẳng phải thành công cốc à?"

Quý Nam Tinh lắc đầu: "Đó cũng là mệnh, ác nghiệp cô ấy tạo ra vốn đã định là phải hồn phi phách tán."

Dù cậu có ý định giữ lại một phần hồn phách và đã cố gắng vì điều đó, nhưng kết quả thế nào, cậu sẽ không cưỡng cầu.

Quý Nguyên Đình hỏi: "Bên Vinh Thịnh em có tính toán xử lý hậu quả không?"

Quý Nam Tinh nghi hoặc: "Hậu quả gì?"

Quý Nguyên Đình: "Lời nguyền của Hồ Tiểu Điệp"

Người Hồ Tiểu Điệp hận nhất là ông chủ của Tập đoàn Vinh Thịnh, trước khi lôi phù rơi xuống cô đã dùng hết quỷ khí để lập ra lời nguyền. Mục tiêu lớn nhất của lời nguyền chính là ông ta.

Cứ việc trên người ông ta có pháp khí hộ thân nhưng rốt cuộc chỉ là người thuờng, lời nguyền của lệ quỷ có thể dễ dàng bị hóa giải bởi thiên sư, bởi nó không phải dạng nhân quả trực tiếp. Nhưng đối với một người thường, đặc biệt là người có liên quan sâu sắc đến nhân quả này thì không phải chuyện dễ dàng hóa giải.

Quý Nam Tinh thản nhiên đáp: "Nhiệm vụ của em là giải quyết lệ quỷ, những việc khác lại không liên quan đến em."

Lệ quỷ nguyền rủa, loại nhân quả này thì liên quan gì đến cậu, cậu lại không phải là cảnh sát của Thái Bình Dương chuyện gì cũng quản.

Hơn nữa, trực giác của cậu mách bảo rằng mọi việc vẫn chưa kết thúc.

Hồ Tiểu Điệp chết vào hai năm trước, do oán hận quá nặng chấp niệm quá sâu lại là tự sát, vì thế thành Địa Phược Linh.

Địa Phược Linh sẽ luôn bị nhốt ở nơi mình chết không thể rời đi, và chỉ có thể gây nguy hiểm cho những ai xâm nhập vào khu vực đó.

Nhưng Hồ Tiểu Điệp đã làm Địa Phược Linh hai năm lại đột nhiên thoát khỏi sự trói buộc đó. Không những thế, cô ta còn có thể dẫn dụ đứa trẻ ở cách đó mấy km đến đây để giết, và sau đó liên tiếp gây án.

Từ một người thường vô lực tự bảo vệ mình, luôn bị người khác khinh thường, Hồ Tiểu Điệp dần dần mạnh mẽ đến mức có thể giết cả thiên sư. Lực lượng của cô tăng trưởng nhanh chóng, nếu không phải bị chính mình giải quyết, chẳng bao lâu nữa cô có thể pháp khí trên người Vinh Thịnh lão bản và giết chết hắn.

Quý Nam Tinh có chút tò mò, Hồ Tiểu Điệp là như thế nào thoát khỏi sự trói buộc của Địa Phược.

Cậu đã điều tra kỹ nơi cô chết, cũng như kiểm tra hồn phách của cô, nhưng không tìm ra được bất kì manh mối nào.

Không có câu trả lời, Quý Nam Tinh đành tạm gác chuyện này lại. Cậu không phải người thích tự làm khổ mình với những câu hỏi không lời giải.

Mơ màng ngủ được một lát, nhưng cơn buồn ngủ không hề vơi bớt mà ngược lại còn nặng nề hơn. Suốt bảy ngày đêm không trọn giấc, truy đuổi Hồ Tiểu Điệp, giao đấu rồi lại truy lùng, khiến Quý Nam Tinh đã sớm kiệt sức. Giờ đây, cậu thực sự không thể chống chọi nổi nữa.

Mở khóa cửa xe, định bước xuống xe về nhà ngủ bù một giấc, nhưng khi vừa ngẩng đầu, cậu thấy trước mắt không phải khung cảnh quen thuộc với hàng cây xanh mát, mà là một nơi hoàn toàn xa lạ và đầy âm thanh hỗn tạp. Quý Nam Tinh bối rối quay đầu nhìn sư huynh mình.

Đôi mắt phượng xinh đẹp thoáng vẻ nghi hoặc quá rõ ràng, khiến Quý Nguyên Đình khẽ bật cười:
“Em quên rồi à? Hôm nay em khai giảng. Phía trước rẽ trái là cổng trường của em. Nhớ lớp nào không? Đi đi, học hành tử tế.”

Thiếu niên trẻ tuổi nhất trong giới thiên sư, nổi bật nhất trong thế hệ, mười mấy tuổi đã có thể một mình giải quyết cả lệ quỷ, người thường xuyên đối mặt với sinh tử, vào buổi sáng se lạnh này mới chợt nhận ra rằng, ngoài việc là một thiên sư bảo vệ hai giới âm dương, cậu còn là một học sinh lớp 10.

Quý Nam Tinh lại ngồi trở lại xe, thấp giọng than:
“Nghỉ học một ngày chắc không sao đâu. Em chưa được ngủ tử tế mấy ngày nay, nếu không ngủ thêm chút nữa, chắc em chết mất.”

Quý Nguyên Đình không nói gì, chỉ bấm nút mở khóa xe. Cửa xe tự động mở ra, sư huynh nhìn cậu với ánh mắt dứt khoát, không cho phép thương lượng.

Quý Nam Tinh: “…”

Cậu không còn gì để nói với vị sư huynh "lạnh lùng không có trái tim" này nữa.

Chiếc xe thể thao bóng loáng phóng đi, để lại một thiếu niên đẹp như tranh vẽ đứng lẻ loi bên lề đường.

Quý Nam Tinh không nhịn được lại ngáp thêm một cái, cố nén cơn buồn ngủ, bước từng bước nặng nề về phía cổng trường. Một ngày mới bắt đầu, cũng là khởi đầu cho cuộc sống trung học của cậu.

(1) Địa Phược Linh (Stone Tape – 地縛靈 – 地缚灵) là hiện tượng người hoặc sinh vật sau khi chết, bởi vì có tâm nguyện chưa hoàn thành hoặc có điều oán giận, khiến cho linh hồn bị giam giữ ở nơi chết đi, không có cách nào rời khỏi. Loại vong linh này có rất nhiều oán niệm không thể hóa giải sẽ trở thành ác linh. Bọn họ sẽ không thương tổn người khác, chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của mình. Chỉ có một cách giải thoát cho vong linh này là hoàn thành tâm nguyện của họ. Nếu không có cừu oán với thì không nên diệt trừ, như vậy sẽ khiến họ nổi giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro