Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Thiên nhi phiên bản ký thứ nhất

Tiểu Thiên nhi phiên bản ký thứ nhất

Tác giả: Dạ Nguyệt Băng Thanh.
Thể loại: đừng hỏi ta T^T
————————–

  Phụ thân vào ngày thứ 138 dạy con viết chữ nói làm một đứa trẻ ngoan, cách luyện chữ tốt nhất là viết nhật ký. Con không biết nhật ký là cái gì nhưng phụ thân bảo chỉ cần viết những sinh hoạt hằng ngày vào là được rồi. Con là Liễu Ngọc Thiên, con trai của phụ thân Liễu Như Ngọc, năm con ba tuổi còn có thêm một phụ thân gọi là phụ thân lớn Bách Dạ Thiên. Con không hiểu vì sao người ta chỉ có một phụ thân và một mẫu thân nhưng con lại có hai phụ thân mà không có mẫu thân. Vấn đề này có một lần con hỏi phụ thân lớn, phụ thân lớn nói phụ thân Liễu Như Ngọc là mẫu thân của con. Con lại nói không phải a, phụ thân là nam a. Con lúc này được sáu tuổi rưỡi, không được gạt con, con còn biết nam và nữ là khác biệt nữa mà. 

  Sau đó tối đến, con đem sự việc kể lại với phụ thân nói là phụ thân lớn bắt nạt con. Phụ thân ôm con vào lòng bảo: "không có việc gì, người ta có phụ mẫu thì con có phụ phụ. Đều là một gia đình 2 phụ huynh không phải sao?"
Sau đó con lờ mờ híp mắt ngủ thì phụ thân đặt con xuống đi tìm phụ thân lớn.

Không biết phụ thân nói những gì mà sáng ra con thấy phụ thân lớn hai mắt như mắt gấu trúc, vẻ mặt ai oán khóc không ra nước mắt nhìn phụ thân. Còn phụ thân thì an an tĩnh tĩnh dùng cơm, mặc cho phụ thân lớn đáng thương hề hề bên cạnh.

  Con hỏi phụ thân lớn làm sao. Phụ thân lớn nói là chuyện người lớn, lớn lên con sẽ hiểu.... Con ghét câu trả lời này. Con sáu tuổi rưỡi và con đã biết tự thay đồ, tự tắm, tự ăn cơm, tự đi học, còn có giúp phụ thân rửa chén nữa. Dù rằng khi con làm vậy thì nhà thiếu vài cái bát ăn cơm và phụ thân nhìn con cười bất đắc dĩ. Nhưng con tuyệt đối là lớn rồi nha. Cái cớ này con sẽ không chấp nhận. Hừ, con ghi sổ phụ thân lớn đó, tết nhớ phải lì xì cho con bù đắp lại >...< Không là con giận, giận, giận, giận phụ thân lớn luôn. Không chơi với phụ thân lớn nữa, không cho phụ thân lớn sờ má con nữa. Ghét luôn đó!


Gần nhà con có một trang viện tương đối cô lập, ở đó ban đầu người ta còn đồn đại có ma nữa làm con hể chơi gần đó, tối về lại sợ đến gặp ác mộng. Sợ quá nên chui tọt vào chăn của phụ thân, ôm eo phụ thân, con nhắm mắt nói với phụ thân là con sợ lắm. Phụ thân cười cười vỗ mông con nói "không phải tiểu tử con nói là lớn rồi, ngủ riêng sao? Làm sao giờ lại trẻ con như vậy?"

Con úp mặt vào ngực phụ thân nức nở: "Oa, con sợ lắm. Tối ngủ một mình lỡ sao có ma ma đại nhân bắt đi thì làm thế nào? Phụ thân làm sao có lại được một đứa con đáng yêu và ngầu kinh khủng như con chứ! Sợ phụ thân đau lòng nên con phải trốn ma ma đại nhân nha!"

Phụ thân bật cười bảo: "Tiểu tử thối, lắm lời ghê cơ!"

 Sau đó con cùng phụ thân chơi đùa. Phụ thân cù con nhột cười khanh khách lại quên mất sợ cái gì nữa. Sau đến khi phụ thân lớn về, nhìn thấy con tứ chi dính chặt vào người phụ thân thì không biết vì sao con có cảm giác gió lạnh thổi qua. TT^TT Phụ thân lớn thật đáng sợ a! Sao người lại nhìn con như vậy? Trẻ con thịt là không có ngon như trong truyền thuyết đâu, phụ thân lớn, cầu người đừng có nuốt chửng con, con sợ a!

Mạt danh kì diệu khi con mở mắt ra thì đã quay về giường mình, chèn vào hai bên hông còn có vài tiểu thú bông rất khả ai. Ai nha ~~~ đêm nay mình phải chiếu cố mấy tiểu thú này rồi phải bảo vệ chúng không cho ma ma đại nhân bắt đi. Liễu Ngọc Thiên chính là một đại anh hùng nha ~~~
Vài ngày sau con mới biết được là trang viện đó có người ở, còn là một đại nương quái dị. Nghe bảo đại nương chỉ thức dậy khi trời tối và ban ngày thì chìm vào giấc ngủ say nên ai cũng chưa từng gặp qua đại nương nha. Còn nói đại nương họ Dạ, tính cách quái gở, người gặp người chê, quỷ gặp quỷ chạy. Thật sự thú vị đi. Cho nên mấy đứa trẻ cùng lứa với con chọn một ngày chơi trò chơi thử thách lòng can đảm. Nhưng vì đêm đến đại nương sẽ thức dậy nên tụi con chọn thời điểm trời sáng mới dám chơi. Dù sao, trẻ con cũng đâu có được đi đêm đâu. Nguy hiểm a!


Thế là hôm đó con cùng một tiểu bằng hữu chui lỗ chó trong hốc tường vào trang viện, nhìn thật sự không tồi nhưng như thế nào cũng có cảm giác không thoải mái đi.... Vì sao những bức tượng ở đây đều lõa thể? Còn là những bức tượng nam nhân kỳ quái... Con có cảm giác tựa như lấy phụ thân cùng phụ thân lớn đúc khuôn làm ra a. Hơn nữa có những tư thế phối hợp hai người cực kỳ quái dị, biểu cảm của những bức tượng cũng khá là thống khổ a. Thật sự là một gu thẩm mỹ khiến người kinh dị. Con chắc chắn rằng vị Dạ đại nương này không tầm thường... chắc cũng hơi điên nữa. Nên đối với việc đột nhập vào đây con thật sự cảm thấy hối hận, nhưng đi cùng con là một vị bằng hữu còn nhỏ tuổi hơn con, con phải chịu trách nhiệm bảo vệ bạn ấy, sao có thể thể bỏ bạn mà chạy cho được. Cho nên con nắm tay bằng hữu của mình, cảnh giác cao độ, khóc không ra nước mắt, từ cửa hông trang viện bước vào....

Con sẽ không kể chi tiết chuyện vì sao con vào đó rồi được khoảng một canh giờ thì được xách mông đem về cho phụ thân lớn. Bởi... thật ra con nào có thấy cái chi a. Nhắm chặt mắt vừa chạy vừa hét đến kiệt sức rồi được xách về thôi. Chuyện này đối với uy tín của con ảnh hưởng rất lớn nên không đề cập tiếp đâu. Thật sự là mất mặt. uhuhuhuhu. 

  Khi con mở mắt ra thì đầu con đang gối trên đùi phụ thân lớn, còn tay phụ thân lớn thì vô duyên hết sức mà vỗ vỗ mông con. Nhưng con thấy có bóng người lạ trong phòng nên im lặng giả chết tiếp.
Con nghe phụ thân lớn nói: "Quấy rầy rồi!"
Một giọng nữ nhân âm trì quái đảng vang lên: "Không có, không có! Đại thần, cho xin chữ ký."
Phụ thân lớn cười hết sức đê tiện theo cách hiểu của con: "ha ha, tư liệu thôi, không cần khách khí như vậy."

  Nữ nhân lại hết sức kích động nói: "Bách đại thần, thập bát thức đó có hữu hiệu không? Cách thức và cảm giác không tệ chứ? Theo ngày thì thức nào được xem là thoãi mái và hữu dụng nhất?"

Phụ thân lớn im lặng hình như đang nghiền ngẫm, một lát sau lên tiếng lại là tiếng của phụ thân: "nữ tính đánh rơi rồi kìa. Lao nước dãi đi!"
Con nằm trong lòng phụ thân lớn cảm nhận được sự căng cơ của người. Kỳ quái, sao phụ thân lớn lại cứng đơ sợ hãi đến như vậy?

  Sau đó con nghe tiếng hét thất thanh của nữ nhân, còn có tiếng dập đầu: "Ngọc nhi, ta sai rồi! Ta sai rồi!"
Tiếng phụ thân hết sức điềm tĩnh còn mang theo ý cười: "phải không?"

  Đến phiên phụ thân lớn rung lẩy bẩy..... Đột nhiên con cảm thấy người trong nhà này nắm quyền trùm cuối chính là phụ thân a. Ngầu quá ngầu luôn. 

  Sau đó con bị phụ thân bế lên vai đi vào phòng ngủ, trước khi đóng cửa còn quắt mắt phụ thân lớn một cái. Hết sức vi diệu vì con nhìn thấy phụ thân lớn cùng đại nương kia quỳ gối thành khẩn úp mặt vô tường còn lí nhí cãi nhau, tỷ như:

"Tại ngươi đó, sao lại nhắc mấy cái chuyện này?"

"Đại thần, ngài đừng vứt trách nhiệm cho ta a!"

  "aaaaaaaa, ngươi hại chết ta rồi. Ngọc nhi thế nào cũng cấm cửa mười bữa nửa tháng cho coi."

"Đại thần, xin đừng quá đau lòng. Chưa đuổi ra khỏi nhà hay quỳ sầu riêng là may rồi."

Sau đó cả hai cùng im lặng mặc niệm cho bản thân.

Ngày hôm sau khi con thức dậy thì đại nương nọ đang ăn chực nhà con... còn rất thoải mái chào hỏi con.

"Tiểu tử nhát gan. Đã thay quần chưa đó?"

  Con giận xanh mặt không thèm trả lời. Đáng ghét, lôi khuyết điểm người ta ra làm trò đùa, đáng ghét. Con lại viết vào sổ ghi nợ.

Ăn cơm xong, đại nương vồ móng vuốt về phía con, con bất lực bị người tha đi trong ánh mắt lười động của phụ thân lớn.... Sáng ra phụ thân còn đang tịnh dưỡng chưa có thức dậy nên việc này không ai giúp con đòi công đạo. Ôi đau đớn làm sao cái thân bé nhỏ bụng bự của con, người ta tha con đi mà phụ thân lớn còn vẫy khăn tiễn biệt "đi thong thả!"

Đắng lòng.... Phụ thân lớn, con ghi nợ người~~~~

  Từ khi con hiểu chuyện, thân thể phụ thân đã không được khỏe nên con dù bị người tha đi vẫn không có la lên mà ai oán nhìn phụ thân lớn thôi. Con còn nhớ năm ngoái, vào một đêm nào đó mưa rất dữ dội, ngũ bá Liễu Như Xuân cấp tốc từ biên cảnh chạy đến chuẩn bệnh cho phụ thân. Ngũ bá giận đến dụng vô số kim châm cùng kình lực đánh phụ thân lớn. Con ngồi bên cạnh phụ thân, nhìn sắc mặt nhợt nhạt của phụ thân khóc nức nở. Một bàn tay đặt lên vai con, vỗ về an ủi. Lúc đó Ngũ bá đi cùng Ảnh Thủy ca ca, Ảnh Thủy ca ca ôm con vào lòng, con hỏi: "phụ thân sẽ không chết chứ?"

Ảnh Thủy ca ca yêu thương xoa đầu con nói: "không sao, có Như Xuân ở đây, không một ai có thể đem Ngọc nhi đi, dù là diêm la điện."

  Vùi mặt vào cổ Ảnh Thủy ca ca, con lao đi nước mắt, thút thít nhìn phụ thân thân ảnh đơn bạc lạnh lẽo rồi nhìn đến bộ dạng phi thường chật vật cùng khổ sở bi ai của phụ thân lớn ngã ngồi ngoài mưa, ánh mắt người như cũ vẫn chú mục vào phụ thân, một khắc cũng không li khai.
Khi con hiểu chuyện, người lớn cũng không nói cho con biết lần đó là tại vì sao nhưng con lờ mờ đoán ra là phụ thân lớn làm cho phụ thân thương tâm. Phá vỡ hết thảy những gì phụ thân có thể chịu đựng được. Theo như Liễu Như Xuân bá bá nói, cơ thể của phụ thân mấy năm trước đã chịu qua tổn hại rất lớn, còn nghịch thiên cái gì đó nên bây giờ không thể chịu kích động quá lớn được, mà cái người kia – là phụ thân lớn ấy, cứ không lưu ý làm tổn thương phụ thân liên tục. Lần này thì một chút nữa đã lấy đi mệnh của phụ thân. Nhưng khi phụ thân tỉnh lại cũng như không có chuyện gì quan trọng. Tiếp đãi ngũ bá cùng Ảnh Thủy ca ca, chăm lo cho con, còn lại đều không quan tâm đến.

Nhớ lại năm đó cũng không biết vì sao phụ thân tha thứ cho phụ thân lớn nhưng con cảm thấy hai người này là đang ngược lẫn nhau a. Đêm phụ thân lâm trọng bệnh, phụ thân lớn vừa lo lắng chạy ngược chạy xuôi, vừa ôm con trong lòng an ủi, muốn rút lại hết lời lẽ cai nghiệt lại không cách nào cứu vãn được sinh mệnh người yêu thương... haiz, chuyện người lớn thật là phức tạp.

"Nghĩ cái gì đó?"

  Dạ đại nương đưa con xâu kẹo rồi đánh thức con khỏi hoài niệm. Chậc, vì sao một đứa nhỏ sáu tuổi rưỡi như con lại phải hoài niệm bi kịch gia đình chứ? Thật là gia đình bất hạnh, Phụ thân lớn, người lại mắc thêm lỗi rồi nha!

Ngồi bên lề đường, con gậm xâu kẹo Dạ đại nương đưa cho cũng không nói cái gì. Người ta không có tâm tình a.

Dạ đại nương lại làm như có rất nhiều tâm sự lại bắt một đứa con nít sáu tuổi rưỡi nghe chuyện.... thật không có tư cách làm người lớn mà.

"Con có ghét Bách Dạ Thiên không?"

A? Ghét phụ thân lớn sao? Vì sao chứ?

Con mở to mắt ra nhìn Dạ đại nương đang suy nghĩ mông lung.

Dạ đại nương làm như cảm nhận được câu hỏi vô thanh của con, trả lời:

"Phụ thân lớn của con năm đó hại phụ thân của con rất thảm. Con thấy một bên mắt phụ thân của con không nhìn rõ được, còn tâm mạch vĩnh viễn không cách nào bình thường nữa. Con nghĩ người gây nên tội lớn như vậy, còn có thể tha thứ hay không?"  

  Con nghe không hiểu hết những gì Dạ đại nương nói nhưng con hiểu phụ thân lớn trong lời Dạ đại nương là rất rất rất xấu. Nhưng phụ thân hình như cũng không quan tâm lắm. Con lại không biết phải làm sao a. Cái này có phải chuyện một đứa nhỏ sáu tuổi rưỡi trả lời được đâu nào? Haiz.... Hỏi khó nhau không à!

Dạ đại nương lại ủ rũ, có chút mệt mỏi vô lực ôm vai con.

"Nếu có thể viết lại một cuộc đời, ta thật sự không muốn phụ thân con gặp Bách Dạ Thiên."
Cái này nha~~~~ KHÔNG ĐƯỢC! Tuyệt đối không được. Nghe bảo con là thành phẩm của phụ thân cùng phụ thân lớn sản xuất ra được. Nếu hai người không gặp nhau thì con phải làm sao bây giờ???? O.O oa oa, không cho phép! Không cho phép bỏ đi Thiên nhi nha!!!!

Con nhào qua vịn hai vai Dạ đại nương, dùng ánh mắt ngầu nhất mà cnn nghĩ nhìn sâu vào mắt lờ đờ của Dạ đại nương, còn kiên định mười phần nói.

"Không được! Nếu không có phụ thân, không có phụ thân lớn thì Thiên nhi phải làm sao? Thiên nhi không thích những điểm xấu của phụ thân lớn nhưng con là niềm kiêu hãnh của hai người bọn họ. Không có họ hay không có con đều không được. Ba người tuyệt đối phải cùng sống chung với nhau. Nhất định phải như vậy."

Dạ đại nương mở lớn đôi mắt lờ đờ, kích động ôm chầm lấy con. Ai nha, con lại đào hoa rồi nha. Hắc hắc.

  Sau đó Dạ đại nương xách mông con về giao lại cho phụ thân cùng phụ thân lớn chăm, còn bản thân không biết là đi đâu nữa. Con khó chịu trong lòng liền nói toạt ra với phụ thân cùng phụ thân lớn. Đổi lấy ánh mắt áy náy cùng bi thương thống khổ không gì sánh được của phụ thân lớn cùng cái nhíu mày của phụ thân.

Xong, sau tất cả phụ thân ôm con và phụ thân lớn rồi nói.

"Định mệnh nằm trong tay người, là ta truy ngươi trước, chuyện sau đó là cái giá phải chịu. Tương tự nếu ngươi là ta, ta nghĩ ngươi cũng không hối hận. Phải không? Thiên nhi chính là kết quả của chúng ta."

Phụ thân lớn chôn mặt vào bụng phụ thân không nói lời nào.

Con, thân là con trai trưởng, cũng là một thành viên rất không thể thiếu thành lập nên gia đình, nên tổng kết cuối cùng phải là con nói nhỉ? Nghĩ nghĩ một chút, con mĩm cười nắm lấy tay phụ thân và phụ thân lớn đặt lên nhau, hòa cùng một chỗ.

"Phụ thân lớn yên tâm, cơm nước cả nhà còn phụ thuộc người mà. Ai nỡ đem nồi cơm quăng đâu. Người là rất rất quan trọng đó."

Phụ thân bật cười, phụ thân lớn bất đắc dĩ nhìn con vừa cười khổ vừa nói.

"Nhóc con coi ta như nồi cơm thôi sao? Thật thương tâm quá!"

Sau đó cả nhà cùng nhau cười, không khí lại quay lại như xưa. Một nhà của con, phụ thân, phụ thân lớn và con, ai cũng không thể thiếu a. :">  

Đến đây thì con xin hết vì phụ thân lớn đã thấy được mấy dòng ghi nợ của con rồi. Uhuhuhu TT^TT thật bi ai! Còn bị tính sổ ngược nữa kìa. Con kháng nghị, con nhất định kháng nghị. Uhuhuhu.

================================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Một ngày mỗ Dạ nhàm chán bị người truy đuổi ~~~~ đành post 1 đoản văn xoa dịu trái tim yếu đuối tựa như dao phay của các vị đồng đạo T^T xong rồi. mỗ Dạ phi thăng đây ~~~~ Hẹn một ngày nào đó sẽ tái kiễn ~ <3 Moa moa moa moa ~~~ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro