Chap 2
* Rầmmm *
Một tiếng vang lớn bên tai khiến cậu sợ hãi. Cậu bắt đầu tưởng tượng. Mình chết rồi àk ?Sao mình cảm thấy lạ thế nhỉ ? Đây là thiên đường àk ? Khoan sao giống trái đất thế nhỉ ? Mở mắt dòm ngó xung quanh, sau 2811's cậu cuối cùng kết luận : '' Đây là trái đất. '' Nhưng mà dưới thân mình có cái j mềm mềm ýk nhỉ ? Nhìn xuống ... OxO Aaaa có người nèk . Ủa lạ nhỉ sao mình lại nằm trên người này nhỉ. Suy nghĩ ... Suy nghĩ... À. Hiểu rồi. Người này cứu mình mà, nhưng sao lại cứu mình ???
Cậu cứ ngơ ngơ chìm trong đống suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Không biết là người nằm dưới cậu đã tỉnh dậy từ khi nào rồi. Giờ đang nằm ngắm cậu ( Nhi : rảnh thật
Khải đao : ừk. Có vấn đề j ko ?
Nhi : À ko. Cứ phát huy nha anh đao !
Khải đao : CÚT!!
Nhi : Dạ anh Đao e đi *ôm dép chạy dép chạy *
Cục Chiên Cu choe : Quay lại chuyện nào !!! )
'' Cậu àk. Cậu thích nằm trên người tôi thế àk ''
''...'' Cậu lúc này mới sực tỉnh. Lắp bắp nói : '' - Đâu có.. Anh.. Sao lại cứu tôi vậy ?''
Nghe cậu hỏi mà anh buồn cười. Không cứu em thì để em chết àk . Ngốc. Đây chỉ là suy nghĩ trong đầu anh thôi. Ngoài mặt vẫn bình tĩnh , giọng nói trầm ấm vang lên lần nữa : '' Thích '' Phun được một chữ không gian lại trở nên im lặng hẳn . Cuối cùng là cậu phá vỡ cái không khí này trước.
'' Vậy àk. Vậy cho tôi xin lỗi nha '' Cậu cười hì hì rồi đứng dậy. Rời khỏi vòm ngực ấm áp của ai kia. Còn người " thích đi cứu người " vẫn đang nằm dưới đất , giương mắt nhìn cậu. Cậu thấy anh nhìn cậu thì cậu cũng nhìn lại. Vài phút sau cậu đỏ mặt , xấu hổ. :) A ! Đáng yêu quá đi. Muốn nựng cái má đấy quá àk. Anh nhìn cậu cười thầm. Cậu xấu hổ quá mà nói lí nhí :
" Đừng nhìn tôi nữa "
'' À. Hiểu rồi " Nói xong anh đứng lên. Tay phủi quần áo. Quay ra nhìn thấy quần áo cậu cũng bẩn, khẽ chau mày. Liền nhanh chóng phủi quần áo giúp cậu. Cậu thấy anh tốt vs mình như vậy nên cũng hơi ngạc nhiên. Nhìn anh vs ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ vì chưa ai tốt vs cậu như vậy cả ( trừ Nam Nam ) Anh thấy cậu nhìn mình cũng hiểu vài phần suy nghĩ của cậu. Nói với chất giọng trêu đùa : " Cậu không cần nhìn tôi như vậy đâu. Tôi đẹp trai quá mà " ( Nhi : Đao lại tự luyện oy. Bệnh nan y khó chữa -.-') Cậu nghe anh nói vậy , quay mặt qua chỗ khác nhìn, nói :
" Ai thèm " Nói nhưng mà hai má đã đỏ hết lên rồi. Anh nhìn thấy cậu như vậy không khỏi buồn cười : '' mặt vẫn mỏng quá. Nói thế cũng ngượng a~ Tiểu Thiên so cute '' :v
Sau khi phủi quần áo của mình và cả của cậu nữa thì hai người lại rơi vào trầm mặc. Cậu lại phải phá vỡ bầu không khí này rồi. Cậu nói vs chất giọng trầm ấm : '
'' Tôi... Đi về đây. Cảm ơn anh đã cứu tôi thoát chết . Xin cảm ơn rất nhiều. Vậy để đền đáp . Tôi nên làm gì cho anh giờ. ''
Anh nghe cậu nói vậy. Nhoẻn miệng cười. Cậu nhìn thấy nụ cười đó không khỏi run sợ. Anh nhìn cậu, ghé sát tai, thì thầm :
'' Tôi chỉ cần cậu dẫn tôi đi ăn thôi ''
''...'' Đùa àk ? Cậu phải để dành tiền cho em cậu phẫu thuật nữa chứ. Đâu ra tiền đãi người đàn ông đứng trước mặt ăn giờ. Cậu khẽ thở dài. Nhưng còn anh ta thì sao. Anh ta đã cứu mình khỏi cái chết thì làm sao lại không đền đáp được. Nhưng em cậu... Anh nhìn thấy biểu hiện của cậu. Nói : '' Tôi đãi '' Cậu nghe hai chữ tôiđãi mà mắt sáng rực lên như đèn ôtô. Gật đầu lia lịa. Anh thấy vậy không khỏi buồn cười. Cậu thật là...
'' Đi thôi ''
'' ok ,..''
Nói xong hai người. Một lớn một nhỏ đi cạnh nhau, tạo nên môtk khung cảnh quá đỗi hài hòa. Khiến mọi người phải trầm trừ khen ngợi ^^
----------------------------------------
END CHAP 2
Nhi hỏi tí '' có ai piết cái xe tông Thiên đangở đâu ?'' Chap sau... Sau... Sau nữa sẽ biết ^?^ Xie Xie *v*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro