Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Đi chơi

  Tối đến, trong khi cậu đang tắm thì anh gọi đến.
-TT: có chuyện gì.
-TK: tối nay cậu phải đi chơi với tôi.
-TT: không thích.
-TK: Này, ý gì thế hả. Dù dì thì tôi cũng lớn hơn cậu đấy, ăn nói lễ phép chút đi. Không nói nhiều , 30' nữa tôi đợi cậu trước cổng, nếu cậu mà không đến thì cậu biết kết cục rồi đấy. * cúp máy*
-TT: ơ, này..., này.... Người gì đâu mà kì cục quá vậy. Chẳng có tí lịch sự chút nào. * cười*
  Đúng 7:30' anh đợi cậu trước cổng . Khi thấy cậu anh đứng ngẩn người ra
-TK * nghĩ thầm*: Sao lại có người dễ thương vậy trời.
-TT* bốp*  : anh bị làm sao vậy, tôi có vấn đề gì à, hay là anh chưa từng thấy mĩ nam nào đẹp như tôi.
-TK: cậu đừng có ảo tưởng, chẳng qua là tôi chưa từng thấy con trai mặc áo mầu hồng thôi . À mà đi đâu đây.
-TT: ơ , anh rủ tôi đi mà bây giờ hỏi đi đâu là sao.
-TK: Thế có đi không?
-TT: đương nhiên là có. Ưhmm... Hay là đi khu vui vơi đi.
-TK: Sao cậu trẻ con quá vậy, có phải con nít đâu mà vào đấy.
-TT: Thế có đi không??
-TK: ừ thì đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đến khu vui chơi, cậu mau mau kéo anh vào mua vé.
-TK: Cho tôi một vé.
-TT: what? Tại sao lại có một vé , anh không vào sao.
-TK: Cậu nghĩ tôi mua vé cho cậu sao?? Cậu tự mua vé đi. * véo má cậu*
-TT: Tự mua thì tự mua , có gì ghê gớm chứ. Mà toii không phải con nít nên tôi cấm anh không được véo má tôi. NGHE RÕ CHƯA...
- Người bán vé: Thế hai người có mua vé không hả.??
* đồng thanh* " Cho tôi một vé" * lườm* " Ai cho anh (cậu) nói theo tôi chứ , hứ"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cậu rủ anh đi chơi trò vòng quay mặt trời.
- TT: Tuấn Khải, mình đi chơi trò này đi.
-TK: kh....ông?
-TT: Sao vậy, à chắc anh sợ độ cao chứ gì , lêu lêu.
-TK: Ai... Ai nói với cậu là tôi sợ độ cao. Được chơi thì chơi.
Vậy là hai người trèo lên ghế, vì anh rất sợ độ cao nên mắt nhắm nghiền và nắm chặt tay cậu.
- TT: Anh sao vậy, anh sợ à, nếu anh sợ thì mình đi chơi trò khác.
-TK: sợ cái đầu cậu ấy, tôi không sợ cái gì cả.
-TT: Ò, vậy thì đi thôi.
Nói xong vòng xoay quay vun vút, anh ngồi như tượng đá , còn cậu thì la hét rất vui. Lúc đi xuống anh lảo đảo qua lại và cậu ở đó cười khoái chí. Anh lấy lại tinh thần và nói.
-TK * gõ đầu cậu*: Ai cho cậu cười, thôi mình đi vào nhà ma chơi đi.
-TT: Anh thích thì anh vào đi, tôi không vào. Tôi đi chơi gắp gấu.
-TK *kéo cổ áo cậu *: Cậu không được cãi, lời tôi nói là mệnh lệnh. Đi.
Để trả thù anh dẫn cậu vào nhà ma vì anh biết cậu rất sợ ma. Cậu đi đằng sau anh, tay nắm chặt tay anh, cậu không giám mở mắt ra. Bỗng nhưng " oà " mội cái đầu lâu từ đây rơi vào tay cậu, cậu la toáng lên rồi nhảy lên người anh.
-TK: Cậu làm cái trò gì thế?? Xuống mau.
-TT: Tôi không xuống đâu, anh đưa tôi ra khỏi đây đi , nhanh lên.* khóc*
-TK: Cậu khóc đấy à?? Con trai gì mà yếu đuối thế..
Vậy là anh phải cõng cậu ra khỏi chỗ đó. Vì chuyện vừa rồi nên cậu rất giận anh, lúc đi cậu chẳng thèm để ý đến anh.
-TK: Cậu giận à! Tôi xin lỗi, này ... Này
-TT: Tôi không giận anh.
-TK: Lại bảo không giận đi, cái mặt này mà không giận thì tôi không phải là người.
-TT: Anh không là người thì anh là chó đi.
-TK: Cậu... Bây giờ cậu muốn sao đây
- TT: Gắp cho tôi con gấu kia đi. Con gấu đó đó.
-TK: Được , đợi tôi chút. * mấy phút sau * Này, gấu này.
-TT: Tôi tha lỗi cho anh đấy , bây giờ mua kem cho tôi ăn đi.
-TK: Cậu có chân, có tay mà sao cậu không tự đi đi.
-TT: Vừa nãy anh bảo tôi đứng yên ở đây còn gì, với lại tay tôi hết chỗ rồi.
-TK: Cậu còn một tay kia kìa.
-TT: làm gì có , tay này tôi cầm gấu còn tay kia tôi cầm tay anh rồi còn đâu.
-TK: Hết nói nổi cậu, thôi để tôi đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi cậu và anh đã chơi chán, cả hai người đi về.
-TT: Tôi về đây .
-TK: bye! Ngủ ngon mơ ác mộng.
-TT * đánh yêu* : đồ đáng ghét
-TK * cười*: Thôi vào nhà đi , trời lạnh rồi nhớ đắp chăn kĩ vào. Cậu mà ốm thì không ai làm ôsin cho tôi đâu.
-TT:Biết ngay mà. Dù sao thì cũng cảm ơn anh. Về cẩn thận .
Hai người tạm biệt nhau để ra về.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHAP NÀY HƠI NHÀM MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM NHA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro