Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Tương tư rồi sao???

  Sau khi từ sân bóng về, cậu vẫn nhớ cảm giác đó, cái cảm giác mà môi chạm môi, mắt đối mắt, tim như cùng nhịp đập. Cậu trằn trọc mãi mà không ngủ được vì trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn hình bóng của anh. Thỉnh thoảng khi cậu nghĩ về anh , cậu lại nhẹ nhàng mỉm cười và cậu cảm thấy có chút nhớ nhung.
-TT * tát vào mặt* : Thiên Tỷ , mày bị làm sao vậy hả?? Sao mày lại nghĩ đến anh ta, anh xấu xa như vậy mà , đã thế anh ta còn cướp đi nụ hôn đầu của mày nữa vậy tại sao mày lại cứ như vậy hả?? * bật dậy* Chẳng lẽ mình bị cảm nắng anh ta rồi sao?? Trời ơi, không thể nào như vậy được , mày là con trai mà Thiên Tỷ , mày không được có tình cảm với anh ta... Aaaaaaaaaaaaaaa! Thôi bỏ đi, mình bây giờ phải ngủ để lấy sức mại còn chiến đấu. - nói xong cậu lăn ra ngủ .
Về phía anh thì cũng tương tự, anh cũng nhớ về tình huống ấy rồi bất giác anh mỉm cười, anh luôn tự hỏi mình thứ cảm giác ấy là gì bởi vì từ khi gặp cậu cái cảm giác đó mới xuất hiện. ( Au: Thì là con tim đã yêu rồi , yêu rồi , yêu rồi 😂) Anh ứ trằn trọc mãi , cứ lăn bên này, lăn bên kia mà không tài nào ngủ được. Anh với lấy cái điện thoại và mở weibo để xem ảnh cậu.
-TK : Nhìn cũng dễ thương đó chứ, không tệ nha.* giật mình * Nhưng mà mình ngắm ảnh cậu ta làm gì, mình đâu có quan tâm đến cậu ta. Haizzz, Vương Tuấn Khải hôm nay mày bị sao vậy, sao cứ nghĩ lung tung thế. Mày đã thề là chỉ yêu một mình Khả Linh thôi mà, sao bây giờ mày lại vậy, hơn nữa cậu ta lại là con trai nữa chứ, mày đúng là quái lạ mà. - Cậu xuống nhà lấy chai nước uống thì chợt nhớ ra ngày mai cậu phải " dạy" cậu ôsin đặc biệt đó. Nghĩ đến đây cậu lại bất giác cười thêm một lần, nhưng ngay sau đó cậu lại trở về với khuôn mặt băng giá của mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Sáng hôm sau, từ 6h sáng anh đã đợi cậu ở trước cửa nhà .
-TT: uầy, hôm nay anh đổi tính rồi sao. Tôi có nhìn lầm không,?? Anh đón tôi đi học à? OMG!! Trời hôm nay chắc mưa giông bão lốc luôn rồi.
-TK *sờ trán cậu* : Cậu bị ấm đầu à, cậu không nhớ hôm nay phải làm gì sao. Không nói nhiều nữa lên xe đi.- Cậu đang định ngồi thì bị anh đẩy ra. " cậu ngồi nhầm rồi, chỗ cậu là ở đây"- chỉ vào cái yên xe.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Khi đến trường cứ ngỡ sẽ được giải thoát nhưng... Anh ném cặp của mình cho cậu rồi thong thả bước vào trường.
-TT * nói thầm* : Người gì đâu mà ác như quỷ vậy, người thì nặng như ma ý chắc chỉ có trâu bò mới lai được anh thôi. .. Bla.... Bla....
-TK: Này cậu lẩm bẩm cái gì vậy, nhanh nhanh cái chân lên , sắp trễ rồi đấy.
-TT: Biết rồi!
Anh quay đi và nở nụ cười , còn cậu thì đang chật vật với hai cái cặp sách to tướng. 
  Do cả đêm suy nghĩ về cậu nên khi đến lớp Tuấn Khải ngủ gục xuống bàn, thấy thời cơ trả thù đã đến cậu đứng lên tố cáo với lão sư . Và đương nhiên là anh bị ra ngoài cửa lớp, anh nhìn cậu với ánh mắt rực lửa, còn cậu thì lè lưỡi trêu ngươi anh.
  Khi ra chơi , cậu định xuống căn tin ăn sáng thì bị anh cản lại.
-TK: cậu định đi đâu vậy??
-TT: căn tin.
-TK: Cậu ăn nói kiểu gì thế hả?? Cậu nên nhớ bây giờ tôi là ông chủ của cậu, tôi nói gì cậu phải nghe theo, tôi chưa cho cậu đi thì cậu không được đi đâu hết.
-TT: Không đời nào, tôi đường đường là đấng nam nhi, đầu đội mũ chân đạp dép. Vậy tại sao tôi phải nghe lời anh. Anh đừng có ảo tưởng nhá.
-TK: Uầy, cậu gan lắm nha * anh đẩy cậu vào góc tường * thế cậu có muốn.... như tối hôm qua không* anh cười nham hiểm *
-TT * đá vào bộ hạ anh*: Aaaaa.. Đồ sở khanh, dê xồm , biến thái , tôi không phải là gay và cũng không phải là người dễ dãi nha..... -* bốp!bốp! * Vậy là anh bị ăn hai cái tát từ cậu. Chưa có anh dám đánh anh và đá vào chố " đấy" . Anh phẫn nộ một cách ghê gớm và anh tiếp tục dồn cậu vào tường rồi trao cho cậu nụ hôn ấm áp. Mắt cậu tròn xoe nhìn anh, đây là lần thứ hai cậu có cảm giác hạnh phúc như vậy. Nụ hôn kéo dài khoảng mấy phút, thấy cậu sắp hết hơi anh buông ra, mặt cậu đỏ ửng , không giám nhìn vào mắt anh vì xấu hổ. Cậu chạy thật nhanh vào lớp, để anh một mình ở đó ngơ ngác, vui mừng, anh cũng không biết mình vừa làm gì nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Khi tan học anh đưa cậu về, trên đường cả hai không nói chuyện với nhau. Đang đi thì cậu vô tình vấp phải cục đá nên bị ngã, anh chạy lại lo lắng , hỏi cậu dồn dập, trong khi đó cậu cứ ngẩn người ra, cảm thấy tim mình đập loạn nhịp , để lảng tránh anh cậu bật đậy rồi đi thật nhanh. Anh nhìn theo cậu , rồi chạy đến khoác vai cậu.
-TK: Này ôsin đặc biệt , sao đi nhanh thế. Đợi tôi với chứ.
-TT: Tôi với anh đi hai đường khác nhau sao tôi phải đợi. Với lại tan học rồi nên tôi cũng hết thời gian làm rồi, tôi không phải nghe lời anh nữa.
-TK: thôi được rồi, tôi tạm tha cho cậu. Nhưng tối nay cậu vẫn phải đi cùng tôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro