Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Xin lỗi

Sáng hôm sau cậu cố tình đến gặp anh để xin lỗi, nhưng chờ mãi mà cậu không thấy anh ra nên đành phải nhờ đến sự trợ giúp của Tiểu Nguyên.
-TT *gọi điện* : a lô! Tiểu Nguyên à cậu có thể giúp tớ chuyện này không?
-Tiểu Nguyên: chuyện gì vậy?
- TT: Thì là chuyện tối qua đấy, tớ....uhmm.....tớ muốn.........xin lỗi ...anh ta.
-TN: trời ơi , tưởng chuyện gì . Có mỗi chuyện đấy mà cứ phải ấp úng. Thôi được , cậu muốn tớ giúp sao.
-TT: Vậy cậu giúp tớ hẹn anh ta 7h tối nay ở sân bóng nha.
-TN: Được rồi , bye nha.
Ngay lập tức , cậu chạy như bay để chuẩn bị cho buổi tối. Còn ở nhà Vương tổng thì Tiểu Nguyên đang phải chật vật năn nỉ Tuấn Khải đến buổi hẹn tối nay.
-TN: anh hai à , tối nay 7h đến sân bóng với em nha.
-TK: không!
-TN: Tại sao vậy? Đi mà, đi cùng em đi , em nhờ anh nốt lần này thôi.
-TK: anh không thích , em nhờ người khác đi.
-TN: Anh à đi đi mà nha....nha....nha.*Tiểu Nguyên cứ ngồi đó năn nỉ anh*
-TK*bịt tai*: Em lúc nào cũng vậy, phiền quá đi.
-TN: đấy là tại anh không chịu giúp em, nếu anh mà giúp em thì em cũng đâu phiền như vậy. Em hỏi anh lần cuối anh có đi không.-"không" *anh vẫn kiên quyết* " Được , nếu anh không đi thì em sẽ bám lấy anh từng bước luôn" * anh suy nghĩ một lúc thì nói* " Thôi được chỉ một lần thôi nhá". " dạ".
  Trong lúc đó thì Thiên Tỷ đang đứng trước gương để tập nói.
-TT: "Tuấn Khải à, cho tôi xin lỗi về chuyện hôm qua nha, tôi thực sụ không cố ý đâu". Haizzz, không được như thế thì dài dòng , anh ta thô thiển như vậy nói dài quá anh ta nổi điên thì sao. Uhmm... Hay là " Xin lỗi, tôi không cố ý ". Trời ơi! Như thế thì lại ngắn quá, lỡ anh ta nói không đủ thành ý thì sao... Hày... Chắc mình  điên quá!!!!! Thôi bỏ đi, tuỳ cơ ứng biến vậy... Ây za, đói rồi đi ăn thôi. Mama! Con đói rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vì không muốn trễ hẹn nên khoảng 18:30' cậu đã có mặt ở sân bóng. Không hiểu tại sao mà cậu cứ bồn trồn, hồi hộp và lo lắng rằng , liệu anh có tha lỗi cho cậu, rồi anh có đến không.
  Cuối cùng thì anh cũng đã đến. Anh bị Tiểu Nguyên lôi đến và thả ở đó. Anh không hề biết gì , bỗng nhiên anh có cảm giác có người phía sau mình , theo phản xạ tự nhiên , anh quay ra và * chụt* môi chạm môi, hai mắt nhìn nhau không chớp . Người họ như có dòng điện chạy qua, cả khuôn mặt nóng bừng lên, tim của họ như cùng chung một nhịp vậy.
Cậu đẩy ra và quay đi vì xấu hổ, còn anh thì bị ngây người ra một lúc. Sau vài phút thì họ đã bình tĩnh và cậu quay trở lại mục đích chính của mình là đến đây để xin lỗi anh.
-TT* ấp úng*: Tôi..... Tôi...ừhm....xin ...xin lỗi anh ...nha. Tôi thật sự không cố ý đâu, để bù đắp thì tôi sẽ mời anh ăn gà rán nha.
-TK: what ?? Cậu nói gì cơ?? Cậu nói những lời nói đó để làm tổn thương tôi rồi bây giờ nói xin lỗi là xong sao?? Cuộc đời đâu có gì dễ dàng vậy.
-TT: Đấy là tại tôi không biết sự thật, còn bây giờ thì.....
-TK: Thì sao chứ?
-TT: Thì bây giờ tôi xin lỗi anh rồi mà. Hơn nữa tôi còn mời anh ăn gà nữa.
-Tk: tôi không phải trẻ con mà bị dụ bởi đồ ăn, nghe rõ chưa. Mà cậu muốn tôi tha lỗi sao?- " đúng"-cậu đáp. " Vậy từ giờ trở đi cậu phải làm osin của tôi trong ba tháng."
- TT: không bao giờ !
-TK: vậy được thôi , tôi sẽ không tha lỗi cho cậu nữa và để cho cậu áy náy suốt đời. Còn nếu cậu không muốn bị áy náy thì cậu chọn đi một là đồng ý , hai là không đồng ý.
- TT: Nhưng mà.....
-TK: Sao? - " Thôi được, nhưng chỉ ba tháng thôi nha" - gương mặt của cậu lúc này rất khó coi, khóc không ra khóc mà bực cũng không ra bực , thật khó tả. Lúc cậu định đi về thì anh kéo cổ áo cậu lại làm cậu bị ngã về sau và thêm một lần nữa cả hai lại mặt đối mặt, cảm xúc lại dâng lên. Cậu nhanh chóng bật dậy, anh nói với cậu rằng bắt đầu từ ngày mai, cậu sẽ là của anh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro