Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Cảm tình dần đến

Tối hôm sau cậu cùng ba mẹ đến nhà hàng Tiểu Vũ để gặp gia đình Vương tổng.
- Dịch tổng: Giới thiệu với anh đây là Thiên Tỷ con trai tôi, còn đây là bà xã của tôi. Dạ thôi, tôi xin phép vào chuẩn bị trước , mọi người cứ nói chuyện tự nhiên nha. * hích tay vào cậu* Tiếp bác giúp ba nha.
-TT: Dạ , cháu chào hai bác ạ . Cháu rất vui khi được gặp hai bác .
-Vương tổng: chào cháu , bác cũng rất vui khi được gặp cháu , à để bác giới thiệu , đây là Tuấn Khải con trai lớn của bác , còn kia là Vương Nguyên con trai út của bác.
* Tiểu Nguyên nói nhỏ với ba*: "Ba ơi đây là bạn cùng lớp với con và cũng là bạn thân thời cấp hai của con đấy, con đã kể với ba rồi mà. Ba không nhớ sao?."-" Ủa vậy à, chắc tại ba bận quá nên không nhớ." Thôi ba vào trong đây các con cứ nói chuyện đi nha.
- Dạ- Tiểu Nguyên đáp
(Au: Tiểu Khải bị lãng quên rồi)
Trong lúc mọi người đều nói chuyện vui vẻ thì anh chỉ chăm chú vào cái điện thoại. Thấy vậy Tiểu Nguyên lôi anh ra chỗ của Thiên Tỷ để nói chuyện cho vui. Nhưng không khí lúc này rất im lặng bao trùm cả ba người , thấy không ổn Tiểu Nguyên nói:
- Này , hai người làm sao vậy hả? - không khí im lặng vẫn bao quanh Nguyên tiếp tục nói:
- Hai người coi lời nói của em là không khí sao ? * lay lay Thiên Tỷ và Tuấn Khải* Hey, hai người nói gì đi chứ. Hey, hey. (Au: tội nghiệp Tiểu Nguyên quá 😂)
-TK: sao em phiền quá vậy, em để cho anh yên một chút được không. "sao anh không nói chuyện với Tiểu Thiên ?"- Tiểu Nguyên hỏi.-"em thích thì em nói đi, anh vào trong trước."
-TN: Tiểu Thiên cậu nói gì đi chứ , bình thường cậu thích nói lắm mà.
-TT: hứ, có anh ta thì tớ không thèm nói chuyện. Anh ta đúng là cái đồ khó ưa, vô cảm.* cậu nói to để cho anh nghe thấy* Nghe thấy cậu nói anh quay lại và nói:" Tôi khó ưa, vô cảm thì sao liên quan đến cậu chắc. Cậu tưởng cậu dễ ưa lắm sao? Con trai gì đâu mà tính như trẻ con vậy."
- Thôi , hai người đừng có mà ở đây gây lộn nữa. Bộ hai người không biết chán hay sao mà cứ gặp ở đâu là gây lộn ở đấy. Không nói nữa, chúng ta đi vào trong đi.- Tiểu Nguyên nói
-TT: Cậu vào trước đi , tớ không muốn đi chung với hạng người đó.
-TK: này cậu nói hạng người gì hả...* chưa kịp nói hết câu anh đã bị Tiểu Nguyên lôi đi*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong lúc ăn , cậu xin phép đi vệ sinh thì tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Tuấn Khải và mẹ của anh.
-TK: Bà im đi! Nếu không phải tại bà hãm hại cô ấy  thì bây giờ tôi đâu có ra nông nỗi như vậy.
- Vương phu nhân: con hiểu nhầm mẹ rồi, mẹ không cố ý, mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc thôi. Mà lúc đó gia đình mình đang gặp khó khăn nên phải nhờ đến Thiên tổng .
-TK * bực tức*: Bà nói muốn tôi đuọc hạnh phúc sao? Bà lo nghĩ cho tôi sao? Nếu bà lo nghĩ cho tôi thì bà đã không làm như vậy. Lúc nào bà cũng viện cớ là vì cái gia đình này , nhưng tại sao bà không hỏi ý của tôi mà đã đồng ý đính hôn với con gái ông ấy.
-Vương phu nhân *cầm tay Tuấn Khải*: Đấy không phải điều mẹ muốn mà do đấy là điều bắt buộc , nếu không làm như vậy thù công ty nhà mình sẽ bị phá sản và ba con sẽ bị đi tù.
-TK * hất tay của Vương phu nhân ra*: Bà thôi đi, tôi không muốn nghe bà viện cớ nữa. Những lời bà nói chỉ là cố sửa nỗi sai của bà thôi.* nói xong anh đẩy bà ra*
Thấy Vương phu nhân bị ngã Tiểu Thiên chạy lại đỡ bà dậy và bênh vực bà.
-TT: VƯƠNG TUẤN KHẢI, anh quá lắm rồi đấy. Đây là mẹ anh, người đã đứt ruột để sinh ra anh , vậy mà bây giờ anh đoiis xử với bà như vậy sao. Sao anh máu lạnh quá vậy, có chuyện gì  cũng chỉ là hiểu lầm và  vì lí do nào đó thì bác mới làm như vậy. Anh đúng là đồ bất hiếu!
-TK: Cậu câm ngay cho tôi, cậu biết gì về gia đình tôi mà cậu nói mà chuyện của nhà tôi không cần cậu quan tâm. Cậu không phải là người trong cuộc nên cậu không hiểu hết được đâu. Tôi cảnh cáo cậu , cậu còn xen vào chuyện của tôi thì tôi sẽ cho cậu biết tay .- anh bỏ đi.
-TT : bác có sao không , để cháu đưa bác vào trong.- " cảm ơn cháu, bác không sao. Mà lỗi đều là do bác , chấu đừng trách Tiểu Khải nha"- " anh ta hỗn với bác như vậy mà bác còn bênh anh ta sao? Thôi , chúng ta vào trong đi bác"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Lúc ra về , cậu có kéo Tiểu Nguyên lại để hỏi tại sao anh lại có thái độ như thế với bác ,Nguyên nói:
- Ngày xưa , anh tớ và Khả Linh là một đôi thanh mai trúc mã. Nhưng sau đó nhà tớ làm ăn thất bại, nên phải nhờ đến Thiên tổng với điều kiện anh trai tớ phải kí hôn ước với con gái ông ta. Lúc đó mẹ tớ vì suy nghĩ cho gia đình nên đành phải chấp nhận điều kiện đó, vào ngày đó mẹ tớ đã hẹn Khả Linh đến sau núi để nói chuyện, không may trượt chân nên chị ấy đã bị rơi xuống vách núi không rõ sống chết. Cùng lúc đó anh trai mình đến và bắt gặp cảnh chị ấy rơi xuống , chính vì vậy mà đã hiểu nhầm là mẹ mình đẩy chị ấy xuống. Bình thường anh mình luôn hỗn với mẹ nhưng thật ra anh ấy là người sống nội tâm, khẩu xà tâm phật.
Khi nghe Tiểu Nguyên nói xong, cậu cũng cảm thấy áy náy với anh vù vừa nãy đã hơi nặng lời. Và cậu muốn tìm cách để xin lỗi anh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro