Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Liệu có phải là duyên phận

Trong giờ học, tâm hồn cậu luôn treo ngược cành cây , cậu suy nghĩ mưu mô để trả thù anh. Cậu không hề biết là lão sư đang gọi mình và rồi *bốp* cậu được ăn trọn một viên phấn. Trong lúc vẫn còn lơ mơ chưa định hình được chuyện gì đã xảy ra thì cậu đã bị phạt đứng góc. Còn lúc đó , anh vẫn lạnh tanh , chỉ liếc cậu một cái rồi quay đi.
Giờ ra chơi đã đến và cũng là lúc cậu trả thù. Cậu cố tình làm đổ cốc nước vào anh, anh vẫn không có phản ứng gì cả . Cậu buộc phải lên tiếng.
-TT: Này , anh có phải người bình thường không hả?? Tôi cố tình làm vậy mà anh không có phản ứng gì sao? - anh vẫn lặng im , định bước đi thì bị cậu cản lại. " Này , này sao anh kiêu căng quá vậy, tôi hỏi mà anh không trả lời sao?? Đúng là đò thần kinh mà.
-TK: Sao cậu phiền quá vậy, cậu không có gì làm à?? Cậu đổ nước vào người tôi, tôi đã không tính toán rồi , bây giời cậu muốn cái gì thì nói thẳng đi. Hay là cậu muốn tôi tính món nợ này hả?? (Au: trời ơi, sao nói một tăng một tua vậy, nói thế sao Thiên nhớ được mà trả lời😌😌)
-TT: Anh nói lại đi, ai nợ ai hả?? Lần trước là anh đụng vào tôi , lần này tôi đổ nước vào người anh cho nên hai chúng ta hoà , không ai nợ ai hết.
-TK: Cậu đúng là phi lí mà, cả hai lần đều là do cậu gây sự trước , hoà là hoà ở đâu. Tôi đã từng có ý định bỏ qua nhưng chắc bây giờ tôi phải tính rồi. Tôi nói cho cậu biết , từ bây giờ tôi sẽ để ý cậu đấy, nghe rõ chưa? Còn bây giờ thì tránh ra cho tôi đi. - nói xong anh đẩy cậu ra.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trên đường về nhà cậu kể nể sự bực tức của cậu với Tiểu Nguyên. Trùng hợp thay, anh ta là anh trai của Tiểu Nguyên , chính vì vậy mà cậu cảm thấy hơi ngại vì lời nói của mình. Nhờ vào Tiểu Nguyên mà cậu cũng biết được số điện thoại, tên tuổi ... Nói chung là lai lịch của anh.
~~~~Ta về đến nhà rồi~~~~~
-Mẹ ơi! Mẹ à con đói rồi!- giọng của Tiểu Thiên vang khắp nhà giống như muốn ăn luôn cái nhà vậy.
- Thằng này , lớn rồi mà vẫn như trẻ con ấy, thôi đi thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Hôm nay có đùi gà chiên mà con thích đấy.
- Dạ, con yêu mẹ nhất luôn ý.- Cậu hí hửng chạy lên lầu thay đồ rồi xuống ăn cơm.
Trong bữa ăn , ba cậu có nhắc đến con trai tập đoàn Vương Tổng, không biết tại sao mà trong đầu cậu xuất hiện hình bóng của anh. Cậu gặng hỏi ba:
- Ba ơi con trai của đổng sự trưởng Vương tên gì vậy ạ?
-Vương Tuấn Khải và Vương Tiểu Nguyên. Ba tưởng họ học chung lớp lớp với con mà.
- Vâng, tại con quên mất , hì hì.
- À phải rồi , mai ba có hẹn với gia đình bác ấy để bàn chuyện làm ăn , con đi luôn cho vui nhá.
- Dạ thôi, con còn nhỏ lắm , con biết cái gì đâu mà , đi làm gì ạ.
- Con mà còn nhỏ sao? Thôi đi cùng ba để học hỏi , sau này còn tiếp quản công ty.
- Dạ.-cậu không hề muốn chạm mặt anh ta , nhưng lời ba mẹ sao cãi được. 😁
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro