Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03: Vậy thì cậu cùng con chó của cậu cuốn gói đi!

Thẩm Úc ôm chiếc gối sofa ngủ say, trên người mặc bộ đồ ngủ hơi nhăn nhúm. Chiếc áo ngủ xộc xệch, để lộ vòng eo trắng gầy. Có lẽ vì hơi lạnh, đôi chân nhỏ vô thức cuộn lại với nhau. Khi ánh đèn bất ngờ chiếu sáng, người đang ngủ say chỉ khẽ rầm rì vài tiếng nhưng không tỉnh giấc. Khuôn mặt tròn trịa, có chút trẻ con, bị chiếc gối ép đến méo mó, khóe miệng còn vương một chút nước dãi.

Cố Anh Nghệ liếc mắt với vẻ chán ghét, thu ánh mắt lại và lạnh lùng bước thẳng về phía phòng ngủ mà không thèm để ý đến Thẩm Úc đang cuộn mình trên sofa. Nhưng vừa bước vào phòng ngủ, anh lập tức giận dữ hét lên: "Dì Trần!"

Tiếng quát lớn làm Thẩm Úc giật mình tỉnh dậy. Vẫn còn ngơ ngác, chưa kịp hoàn hồn, cậu đã thấy dì Trần từ phòng bên hốt hoảng chạy đến phòng ngủ của Cố Anh Nghệ.

Thẩm Úc vội vàng xỏ giày và chạy theo. Trong phòng ngủ, không biết bằng cách nào mà chú chó Sài Sài đã mở cửa ban công và lúc này đang vui vẻ ngậm chiếc quần lót hàng hiệu của Cố Anh Nghệ, lắc lư trên giường.

Thẩm Úc tròn mắt, không tin nổi cảnh tượng trước mặt. Cậu vội vàng chạy ra phòng khách kiểm tra cửa ban công và phát hiện Sài Sài quả thực đã tự mở được cửa.

Cậu quên khóa cửa mất rồi!

Khuôn mặt Cố Anh Nghệ trở nên lạnh lẽo, như thể có thể giết người bất cứ lúc nào. Anh giận dữ chất vấn dì Trần: "Ai cho phép bà mang con vật này vào nhà?"

Dì Trần khổ sở giải thích: "Cậu chủ, tôi thực sự không biết con chó này từ đâu ra. Chiều nay tôi đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn, trên đường gặp người bạn cũ nên về hơi trễ. Con chó này thực sự không phải tôi mang vào."

Hiểu lầm dì Trần, Cố Anh Nghệ càng thêm tức giận. Thẩm Úc nhanh chóng bế Sài Sài xuống giường, sợ hãi liếc nhìn Cố Anh Nghệ rồi ngập ngừng nói: "Sài Sài là của em mang , không phải dì."

Nghe xong, sắc mặt Cố Anh Nghệ càng tối sầm lại. Anh vốn đã không vui khi phải miễn cưỡng về nhà, giờ lại càng như đổ thêm dầu vào lửa. Nén cơn giận đang bùng lên, anh nghiến răng nói: "Ngay lập tức, mang con chó này ra khỏi nhà!"

Thẩm Úc tròn mắt, không thể tin nổi. Cậu ôm chặt Sài Sài, bướng bỉnh đáp: "Sài Sài vừa mới khỏi bệnh, bên ngoài rất lạnh, em không thể đuổi nó ra ngoài được!"

"Vậy thì cậu cùng con chó của mình cút đi!"

Ngay giây tiếp theo, Thẩm Úc và Sài Sài bị Cố Anh Nghệ đẩy ra ngoài cửa.

Đối với người vợ bị ép buộc này, Cố Anh Nghệ không hề có chút thương xót nào.

Thẩm Úc ôm Sài Sài đứng ngoài cửa lớn. Đôi dép lê đã rơi lại trong phòng khi cậu bị đẩy ra ngoài. Trời đang giữa mùa đông lạnh giá, từng cơn gió buốt cắt vào da thịt như lưỡi dao. Trên người cậu chỉ có một chiếc áo ngủ mỏng manh, vừa bước ra khỏi căn phòng ấm áp đã lập tức run cầm cập. Cậu run rẩy gõ cửa, giọng môi run run: "Anh ơi, lạnh quá..."

Nhưng mặc cho Thẩm Úc kêu gào thế nào, Cố Anh Nghệ vẫn không mảy may để ý. Không chịu nổi cái lạnh, Thẩm Úc ôm Sài Sài ngồi nép vào góc cửa, nơi khe cửa hắt ra một chút hơi ấm. Cậu đặt Sài Sài sát vào người, đôi chân trần đã tê cứng vì lạnh. Thẩm Úc liên tục hà hơi vào lòng bàn tay để sưởi ấm.

Một lúc sau, cánh cửa hé mở. Dì Trần lén lút đưa cho Thẩm Úc một chiếc chăn dày và một túi nước ấm. "Cậu chủ đang rất giận, tôi không thể làm khác được. Tôi để cửa hờ, cậu đợi một lúc rồi hãy vào. Trước hết hãy dùng chăn này cho đỡ lạnh."

Dì Trần cũng có một cậu con trai trạc tuổi Thẩm Úc. Bà từng nghe từ một người bạn làm giúp việc ở biệt thự cũ rằng, con trai cả nhà họ Thẩm gặp tai nạn. Vì lợi ích gia đình, họ đã đưa một người con khác từ đâu về thay thế. Và người kết hôn với Cố Anh Nghệ bây giờ chính là người em song sinh ngốc nghếch của nhà họ Thẩm.
Nghe đi nghe lại, bà ấy thật sự không dám ra ngoài nói gì, chỉ là Thẩm Úc tuy ngốc nghếch nhưng cũng rất đáng thương, điều đó là thật. Nhưng bà cũng chỉ là người làm công, con trai còn đang bị bệnh, bà không thể đánh mất công việc này.

Môi Thẩm Úc lạnh đến trắng bệch, cậu nhận lấy chiếc chăn và túi chườm nóng. Cảm giác ấm áp lan từ lòng bàn tay đến khắp cơ thể, cậu hài lòng thở dài, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì lạnh ngước lên, nở nụ cười chân thành với dì Trần: "Dạ, cảm ơn dì."

Dì Trần thở dài, bất lực nói: "Nếu có chuyện gì, cậu nhỏ giọng gọi tôi qua cửa sổ sau vườn nhé, được không?"

"Dạ, con biết rồi."

Cậu chạm nhẹ vào chiếc mũi nhỏ của Sài Sài, giọng trách yêu: "Sao con lại chạy vào phòng ngủ chứ? Hư lắm, làm rối tung cả lên rồi."

Sài Sài ấm ức, cọ đầu vào lòng bàn tay Thẩm Úc như muốn làm nũng.

Thẩm Úc hừ nhẹ một tiếng, vẻ ngoài làm ra vẻ không tha thứ, nhưng vẫn sợ Sài Sài bị lạnh nên kéo chăn phủ kín cả người nó.

Dì Trần trải chăn xuống đất, đắp kín cho Sài Sài, rồi Thẩm Úc mới ôm túi chườm nóng, chui vào trong chăn.

Dù có chăn nhưng vẫn rất lạnh. Cửa lớn chỉ khép hờ, nhưng mỗi khi nghĩ đến vẻ mặt giận dữ của Cố Anh Nghệ, Thẩm Úc lại thấy sợ, không dám bước vào nhà.

Cậu cuộn mình như con tôm nhỏ, ôm chặt túi chườm nóng – nguồn hơi ấm duy nhất. Đêm hôm ấy, không biết bao nhiêu lần cậu tỉnh giấc vì lạnh. Cuối cùng, Thẩm Úc cũng chẳng phân biệt được mình đang mơ hay tỉnh, chỉ thấy cả người lúc lạnh run, lúc lại nóng bừng như đang sốt.
Không biết đã ngủ từ lúc nào, khi tỉnh dậy lần nữa, Thẩm Úc phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện. Vừa mới hạ sốt nhưng đầu vẫn nặng trĩu, đau nhức. Trên trán còn hằn lên một vết bầm nhỏ do va đập, chỉ cần chạm nhẹ vào cũng đủ khiến cậu nhăn mặt vì đau.

"Ưm..." Thẩm Úc khẽ rên, cau mày vì khó chịu, rồi cố gắng ngồi dậy.

Thấy thế, dì Trần — người đang bận rộn sắp xếp đồ đạc bên cạnh — vội vàng chạy lại, nhẹ nhàng ngăn cậu lại. "Đừng cử động, tay còn đang truyền dịch đấy."

Thẩm Úc khẽ giọng, khàn khàn gọi: "Dì..." Cậu nhìn Trần dì vài giây, ánh mắt mơ màng lướt qua một vòng xung quanh phòng, dường như vẫn chưa kịp hiểu tại sao mình lại ở bệnh viện.

Dì Trần cẩn thận kéo chăn đắp lại cho cậu, rồi đặt thêm một chiếc gối sau lưng để cậu dựa vào thoải mái hơn. "Tối qua sao con không vào phòng? Sáng nay dì lên mới phát hiện con còn co ro ngoài cửa. Lúc ấy, người con nóng như lửa, gọi thế nào cũng không tỉnh. Tiên sinh bảo dì lập tức đưa con vào bệnh viện."

Nghe vậy, Thẩm Úc thoáng sững sờ. Dù suy nghĩ đơn giản nhưng cậu lại rất cố chấp. "Tối qua... con làm sai nên không dám vào nhà." Nói đến đây, Thẩm Úc chợt nhớ đến Sài Sài, lo lắng hỏi ngay: "Dì ơi, Sài Sài đâu rồi?"

Dì Trần vội trấn an: "Yên tâm, con cún nhỏ dì đã để ở ban công nhà kính rồi."

Biết Sài Sài đã được chăm sóc tốt, Thẩm Úc thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi cậu lại nhớ đến chuyện tối qua, khi Sài Sài đẩy cửa ban công, chạy vào phòng ngủ của Cố Anh Nghệ gây rắc rối. Cậu lo lắng không biết lúc này không có ai ở nhà, Sài Sài liệu có lại chạy lung tung không.

Dường như đoán được suy nghĩ ấy, dì Trần nhẹ giọng trấn an: "Yên tâm, cửa nhà kính dì đã khóa kỹ rồi, Sài Sài sẽ không chạy lung tung đâu."

Thẩm Úc cuối cùng cũng yên tâm. "Cảm ơn dì."

Cậu ngập ngừng một chút rồi lại hỏi: "Dì ơi, chồng con đâu?" Trong tiềm thức, cậu vẫn nghĩ rằng chính Cố Anh Nghệ đã đưa mình vào bệnh viện.

Dì Trần khựng lại, ngập ngừng không nỡ nói ra sự thật rằng sáng nay khi thấy Thẩm Úc sốt cao hôn mê, Cố Anh Nghệ chỉ lạnh nhạt bảo dì đưa vào bệnh viện mà không hề đi cùng.

Nghĩ ngợi một lát, dì Trần dịu giọng trả lời: "Tiên sinh bận công việc ở công ty nên bảo dì ở lại chăm con."

Nghe vậy, đôi mắt Thẩm Úc thoáng vẻ thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro