Ước nguyện
Tôi là Trần Hà Bắc, trước khi đến nước đường cùng như này thì tôi là một kẻ nghiên cứu về AI, không hẳn là chuyên sâu lắm, nhưng cũng có thể cơ bản lập trình ra một con AI có thể học hỏi.
Nhưng mục tiêu trong ngành của tôi thì chí ít cũng phải tạo ra được một AI hoàn chỉnh, có cả cảm xúc và tính cách, mặc dù chưa bao giờ thực sự bắt tay vào làm.
Cho đến khi vợ tôi, Vũ Tuyết Anh đã gợi nhắc lại cho tôi chuyện hồi xưa lắc xưa lơ đó...
"Bắc, ra đây xem em tìm được cái gì này..."
Gương mặt xinh đẹp đó, nét cười rạng rỡ đó... Ôi, sao tôi lại may mắn vớ được cục nợ đẹp thế này cơ chứ...
Xin lỗi, mỗi lần thấy vợ thì cảm xúc của tôi đều vậy đó.
Tuyết Anh vừa cầm một tờ giấy, vừa hớn hở chạy lại chỗ tôi đang ngồi chơi game
"Ảnh hồi cấp 2 của chúng mình này, không ngờ là anh còn giữ đến tận giờ đó"
...
Tôi và vợ quen nhau từ năm lớp 6, học thêm cùng nhau lúc hè lớp 5. Với một thằng có thể nhớ mọi chuyện từ lúc 1 tuổi rưỡi như tôi thì đến giữa kì 2 năm lớp 6 tôi đã nhận ra tôi thích cô...
Rồi khi vừa lên năm lớp 7, vốn không biết giao tiếp nhiều, nên lúc chọn chỗ ngồi, tôi là thằng cuối cùng trong lớp được ngồi xuống một chỗ mà chả ma nào thèm ngồi, đó là bàn thứ 2 đối mặt giáo viên. Sở dĩ như vậy bởi bàn đầu thì có mấy đứa chăm học, hoặc thảo mai ngồi, nên khu vực gần bàn đầu rất 'nguy hiểm'.
Và một cơ duyên nào đó, hôm đó cô ấy đến lớp trễ. Và ở đó còn mỗi chỗ trống ngay cạnh tôi...
Và tôi đã được ngồi ngay cạnh người minh thích, và cũng là người xinh nhất khối theo miệng của mấy thằng bạn thân của tôi.
Trong mắt tôi, con người ai cũng như nhau cả, đều có những giá trị riêng, tốt xấu gì thì họ đều là con người. Nhưng tất nhiên là cũng có rất nhiều người mà tôi ghét cay ghét đắng, hoặc chỉ chạy theo đám đông mà không thích ai đó... Nghĩ lại thì hồi đó mình trẻ con thật.
Và cô ấy là người đặc biệt trong mắt tôi bởi ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi ghét cô vô cớ. Cô trương ra ngoài cái bộ mặt giả tạo, gượng gạo, thiếu sức sống nhưng luôn cố tỏ ra vui tươi. Nhưng đến khi hết kì 1 năm lớp 6, tôi mới biết cô giống mình, cô chẳng giỏi giao tiếp, nhưng cô hơn tôi ở chỗ cô chọn cố gắng, còn tôi thì cố thủ...
Từ ấy tôi hết ghét cô, và còn dần dần ngưỡng mộ và thích Tuyết Anh
Đến khi được ngồi gần Tuyết Anh, tôi lại càng biết thêm được nhiều điều về cô ấy, bởi lẽ chúng tôi bằng 1 cách nào đấy nói chuyện rất hợp, rất nhiều điểm chung. Hai con người im ỉm suốt 1 năm tự dưng lại cười nói với nhau rất nhiều, không khỏi khiến bạn cùng lớp để ý
Càng ngày tôi lại càng thích cô
Nhưng đến hết năm cấp 2, tôi vẫn thích cô. Vâng chỉ vậy thôi, tôi vẫn không dám nói ra.
Chúng tôi thi khác trường, không gặp nhau, thi thoảng vẫn nhắn tin 1 2 câu. Nhưng được 1 năm thì im bặt. Cho đến khi tôi đang học năm 2 đại học. Tôi gặp lại cô nơi chốn thủ đô sầm uất khi đang đi du lịch cùng với mấy thằng bạn thân vẫn chơi với nhau từ bé.
Tuyết Anh có thể không nhận ra tôi, nhưng thằng Hà Bắc này thì làm sau quên được em, lần đầu tiên tôi chủ động bắt chuyện với người khác giới mà không có sự ép buộc nào từ 2 năm trở lại đây.
"Dạ, cậu đây là Tuyết Nhi, Vũ Tuyết Anh đúng không ạ?"
Câu nói gượng gạo chả khác gì một thằng trẻ con mới lên ba, cô ấy quay lại nhìn tôi với 1 ánh mắt khó hiểu, vẫn là nét xinh đẹp ấy, nhưng nay trông có vẻ tự nhiên và cởi mở hơn. Tuyết Nhi đáp lại:
"Ờm... Đúng rồi ạ, cậu đây là ai vậy ạ? Fan của tôi chăng?"
Nói xong thì mặt cô liền trở nên gượng gạo hơn.
Lúc đó tôi chưa hề biết cô đã là một tiểu thuyết gia nổi tiếng. Và giới thiệu lại bản thân.
...
Đó là câu nói đã mở ra chuyện tình chính thức của 2 vợ chông chúng tôi.
Đến giờ cưới nhau đã được 20 năm, chúng tôi vẫn chưa có con cho dù đã làm đủ mọi cách.
Cả ngày chỉ biết làm việc, cho đến khi kỉ niệm ngày cưới 15 năm. Tuyết Nhi tìm được bức ảnh đó...
Bên trong là ảnh của chúng tôi chụp cùng cả lớp lúc bế giảng năm cuối cấp. Mỗi ngươi đều cầm một tấm bảng trắng, bên trên viết ước mơ của mỗi người. Kẻ muốn làm bác sĩ, người muốn làm phi công,... Không ai giống ai.
Chỉ riêng tôi và cô có cùng chung một ước mơ, chả phải nghề nghiệp, chả phải chức danh, thứ chúng tôi muốn là "New World"
...
Và năm năm sau đó hai chúng tôi dồn hết tài sản tích trữ được trong 15 năm làm việc để tự tạo nên một hệ thống siêu máy tính.
Chả giấu gì tài sản chúng tôi tích góp được không phải ít, hoàn toàn có thể mua được cả 4 toà chung cư cao cấp.
Toàn bộ tài sản đó chúng tôi muốn tạo ra một thế giới giả lập của riêng 2 người. Chúng tôi không còn lưu luyến gì với cái thế giới 'chết tiệt' này nữa.
Cả 5 năm sau đó chúng tôi sống tạm bợ cho đến bây giờ.
Tôi phụ trách lập trình, tạo nên một AI hoàn chỉnh có đủ mọi chức năng y như con người. Vợ tôi sáng tạo thế giới, và dành 2 năm ra để học lập trình từ tôi. Mọi hoạt động công việc của chúng tôi bị trì trệ, thậm trí vợ tôi đã từ bỏ viết tiểu thuyết, fan đã vài lần đến nhà ném trứng, may có vài quả chưa vỡ nên nhiều lần tránh phải ra ngoài mua đồ ăn hay gọi đặt về nhà...
Chúng tôi làm việc quên ăn quên ngủ suốt 5 năm, vì để tránh thế giới tâm huyết này có lỗi, chúng tôi dành ra thêm 1 năm để tạo nên một hệ thống tương tự như game VR để vào trong thế giới đó tìm lỗi và fix chúng, đồng thời mở rộng và tạo thêm các giới hạn trong thế giới này như vật lí, tuổi thọ, đông thời cũng mở ra các giới hạn mà con người có thể đạt được trong thế giới thực.
Quá trình đó thực sự tốn thời gian, chúng tôi mất tới 7 năm để thế giới đó không còn lỗi. Thậm trí mở hẳn một server riêng như một VR game cho mọi người trên thế giới chơi, nhưng cũng chỉ giới hạn trong một phần nhỏ bé tựa như một quốc gia trong thế giới chúng tôi tạo nên. Chủ yếu là mượn sức người tìm bug.
Ai ngờ chúng tôi lại kiếm được bội tiền từ đó. hết một năm, chúng tôi đóng cửa game vĩnh viễn. Thế giới ảo mà thật của chúng tôi gần như đã hoàn thành. Chỉ còn một giai đoạn cuối...
Chúng tôi cần cư dân cho thế giới này...
Đó là công việc của tôi, việc tạo ra một AI hoàn chỉnh đã hoàn thành, nhưng có một vấn đề là chúng đều giống nhau, cả tính cách lẫn trí tuệ, hay khả năng học hỏi...
Tôi đã phải hack vào một nhà mạng nhỏ để thu thập thông tin người dùng, nhờ một người bạn làm bác sĩ giải phẫu để lập trình nên một cơ thể người hoàn chỉnh, có đủ mọi giới hạn và chức năng như ngườ bình thường, và để Tuyết Anh mở khóa thêm nhiều chức năng khác để chúng thích ứng được với thế giới này.
AI được tiếp cận dữ liệu người dùng và có những tính cách khác nhau, nhưng chúng tôi đã giới hạn mức độ học hỏi của chúng xuống mức tối thiểu để có thể phát triển như một con người bình thường. Chúng có cảm xúc, do chính tôi và vợ dành hẳn 2 năm để nghiên cứu ra.
Tưởng chừng bất khả thi, nhưng thực sự chúng tôi đã hoàn thành ước nguyện của mình
...
Khởi động thế giới
...
Tiền kiếm được từ việc mở server game trước đó chúng tôi tiếp tục dùng để mở rộng hệ thống siêu máy tình, đông thời chuyển toàn bộ hệ thống xuống đáy biển vừa để đảm bảo an toàn, vừa để làm mát, không gặp tình trạng bị trục trặc hệ thống do tiếp xúc với nước biển...
("Thế giới thực" ở đây cũng hoàn toàn là giả tưởng...)
Trong khi đang tạo ra các chủng loài khác ngoài con người, chúng tôi vô tình phát hiện được một bí mật về nơi ẩn náu của một băng đảng ngầm đang ẩn náu trên toàn thế giới, không may nhà mạng nhỏ này là thứ thích hợp để bọn chúng sử dụng để tránh điều tra của các cơ quan trên toàn thế giới. Do bất cẩn, chúng tôi đã bị lộ vị trí nhà của mình.
Bọn chúng nhiều lần cử người đến để thủ tiêu chúng tôi, trong khi tôi cũng chả định làm gì bọn chúng :v
Thế giới của chúng tôi ngày càng hoàn thiện, con người sinh sống trong đó cũng đã trải qua được vài ngàn năm nguyên thủy, bắt đầu có dấu hiệu phân chia lãnh thổ.
Cách sinh vật nguyên thuỷ cũng tiến hoá thành nhiều giống loài mà bọn tôi chưa từng tạo nên... Quả thật sự tiến hoá thật đáng sợ.
...
Thế giới của chúng tôi được cư dân nguyên thuỷ nơi đây đặt tên là "Tarest"
Những cư dân đầu tiên của Tarest được vợ chồng chúng tôi tạo nên gồm khoảng 1000 người, số lượng nam nữ bằng nhau.
Đa số họ sau này được cư dân những thế hệ sau được coi là những vị thần.
Có những vị thần cực yếu thế do khả năng đặc biệt chưa áp dụng được cho thời nguyên thuỷ hay những vị thần có khả năng thực sự yếu kém.
Những vị thần thiên về sức mạnh đã lập tức nhận ra lợi thế của mình mà đàn áp mở rộng lãnh thổ.
Từ đó Tarest có 5 Đại lục địa và 2 Đại dương do 7 vị thần cai quản:
Ariest - Thần chiến tranh, người cai quản Đại lục địa lớn nhất, nằm ở trung tâm bản đồ Tarest.
Brosigh - Thần vũ khí, người cai quản Đại lục địa phía Bắc.
Racon - Thần võ, người cai quản Đại lục địa phía Nam.
Dayeon - Nhật thần, người cai quản Đại lục địa phía Đông.
Nighton - Nguyệt thần, người cai quản Đại lục địa phía Tây.
Ash - Bắc thần, kẻ cai quản Bắc đại dương.
Ask - Nam thần, kẻ cai quản Nam đại dương.
Mỗi Đại lục địa, Đại dương đều được đặt tên theo vị thần cai quản nơi đó.
Quá trình phân chia lục địa hoàn thành kể từ khi Tarest bắt đầu khởi động mất tròn 100 năm, và ngoài đời mất vỏn vẹn 1 tháng.
Đúng 2 ngày sau, vợ chồng tôi bị truy đuổi và sát hại ngay tại chính căn nhà của mình.
Tôi và vợ kịp thời chuyển ý thức của mình vào trong Tarest thông qua hệ thống VR game trước đó.
Nhưng có vẻ hệ thống VR game này đã lỗi thời, nên chỉ có thể đồng hoá được dữ liệu não của chúng tôi vào siêu máy tính.
Tưởng có thể cùng vợ quan sát thế giới mà mình tạo ra mãi mãi. Nhưng hệ thống của tôi tạo ra chỉ để duy trì thế giới. Nên có lẽ siêu máy tính nhầm chúng tôi thành dữ liệu AI mà đem chúng tôi vào Tarest.
Vậy là chúng tôi chuyển sinh đến chính thế giới mà mình tạo ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro