Chương 1
Trời dần tỏ và tiếng chim hót líu lo bên ngoài. Nhạc Thanh Nguyên chậm rãi mở mắt, vì một lý do nào đó, cơ thể của hắn lạnh hơn bình thường và khi tầm nhìn đã tỏ ra, hắn nhận ra rằng hắn không có đang nằm trên giường của mình, hay thậm chí là ở trong phòng của hẳn ở Khung Dỉnh Phong. Tuy nhiên, khung giường trắng phía trên hắn không phải là một thứ mà hắn không nhận ra. Dù sao thì hắn cũng đã nhiều lần đến ngôi nhà trúc ở Thanh Tĩnh Phong để thăm sư đệ của mình.
Dù vậy nhưng Nhạc Thanh Nguyên lại chẳng nhớ được có khoảng thời gian nào mình được phép ngủ lại nơi đây, chứ đừng nói đến là ngủ lại trên giường của Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu hận hắn và hiếm khi nào mà họ có thể trao đổi hơn được năm câu - trừ những khi họ phải giải quyết những vẫn đề về môn phái, sư đệ của hắn sẽ không chịu được sự hiện diện của hắn lâu hơn một nén hương thời gian. Phong chủ của Thanh Tĩnh Phong luôn có xu hướng hạn chế thời gian giao tiếp với người khác hết mức có thể, đặc biệt là với Nhạc Thanh Nguyên. Vậy nên bằng cách nào mà lại hắn có thể nằm ở nơi này ?
Nhìn qua nhìn lại, hắn nhận ra rằng Thẩm Thanh Thu chẳng thấy đâu và thở dài. Nhạc Thanh Nguyên không tài nào nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua. Hắn chắc chắn rằng mình đã lên giường ngủ như mọi khi, nhưng có lẽ bằng một cách nào đã hắn đã đến đây để gặp Thẩm Thanh Thu và chỉ đơn giản là quên mất chăng ? Họ mới chỉ trở về sau một chuyến đi dài vào ngày hôm qua và cả hai đều khá mệt mỏi. Dù chuyện gì đã xảy ra đi chăng nữa, Thẩm Thanh Thu chắc chắn sẽ không cảm kích việc phải nhường giường cho Nhạc Thanh Nguyên.
Đứng dậy rời giường, Nhạc Thanh Nguyên nhận ra rằng cơ thể của mình nhẹ hơn mọi khi. Hắn nhìn xuống đôi tay của mình và sững sờ khi thấy chúng cũng gầy và nhợt nhạt hơn bình thường. Cảm nhận được một điềm báo không tốt len lỏi trong tâm trí, hắn nhanh chóng tìm lấy một chiếc gương.
Phản chiếu lại trên mặt gương là khuôn mặt của Thẩm Thanh Thu. Nhạc Thanh Nguyên khựng cả người. Chuyện...chuyện gì đã xảy ra vậy ?
Cánh cửa đột nhiên bật mở. Nhạc Thanh Nguyên suýt ngất xỉu khi nhìn thấy chính mình sải bước vào trong phòng, tuy nhiên biểu hiện trên mặt của người này lại rõ ràng là thuộc về một sư đệ đặc biệt nào đó của hắn. Nối lại cách manh mối với nhau, Nhạc Thanh Nguyên cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra và trố mắt. Hắn chỉ vào cơ thể của mình. "...Tiểu....Thanh Thu sư đệ ?"
Thẩm Thanh Thu, giờ đang mắc kẹt trong thân thể của Nhạc Thanh Nguyên, khoanh tay và nhắm mắt lại, nhìn trông vô cùng bực bội. "Trưởng môn sư huynh. Có vẻ như chúng ta gặp phải một vấn đế nan giải rồi."
..............................................................................................
Nhạc Thanh Nguyên đã không hét lên, hắn đã không hét kể từ khi được thả ra từ Linh Tê động. Sau hơn một năm bị mắc kẹt bên trong, ngồi thiền và học cách kiềm chế tâm ma của mình, hắn đã không còn bị tẩu hỏa nhập ma nữa, đồng thời cũng đã học cách kiềm chế biểu cảm của mình. Sư đệ của hắn đôi khi sẽ gọi hắn là đồ giả tạo. Nhạc Thanh Nguyên chưa bao giờ phủ nhận điều đó, bởi vì hắn biết thật ra mình chỉ là một kẻ đáng thương, một người giữ một bí mật mà chỉ mình hắn và những người giờ đã ngoài tầm với mới biết.
Tuy nhiên, ngay lúc này đây hắn thật sự cảm thất muốn hét lên vì sốc. Chỉ nhờ có kinh nghiệm nhiều năm làm trưởng môn mà hắn mới có thể ngăn không cho mình làm vậy và cũng giúp hắn giữ được bình tĩnh và kiên nhẫn. Điều cuối cùng mà hắn muốn làm là chọc tức Thẩm Thanh Thu, vì hắn biết tình huống mà họ hiện đang bị mắc phải cũng đã đủ phiền toái cho sự đệ hắn lắm rồi.
Không nhìn ra được điều này cũng khó. Gương mặt của Nhạc Thanh Nguyên lúc này đang hiện lên một biểu cảm giận dữ mà bình thường hắn sẽ không bao giờ có. Cái cách mà lông mày của hắn nhíu lại và đôi mắt của hắn nheo lại đã nói lên rất rõ ràng - đây là biểu cảm đặc trưng của Thẩm Thanh Thu mỗi khi đệ ấy gặp chuyện phiều toái ( 9 trong 10 lần là biểu cảm được dùng mỗi khi đối mặt với Nhạc Thanh Nguyên).
"Đây đều là lỗi của ngươi hết." Thẩm Thanh Thu thốt lên đầy cáo buộc. Gương mặt của Nhạc Thanh Nguyên hiện lên một vẻ cau có.
"Huynh xin lỗi."
"Ngươi toàn chỉ biết nói có vậy! Và thôi cái biểu cảm đó trên mặt của ta đi, trông thật kinh tởm!" Thẩm Thanh Thu mắng.
Thật ra thì đây cũng không phải là lỗi của Nhạc Thanh Nguyên - hắn cũng đâu muốn chuyện này phải xảy ra. Vài ngày trước, họ phải đi tham dự một cuộc họp với các trưởng môn và đại diện của các phái khác. Họ đã nghỉ chân tại một quán trà trên đường quay lại Thương Khung Sơn và tình cờ nghe được những người dân địa phương phàn nàn về một linh hồn lạ quấy rối họ bằng những tiếng hú mỗi đêm.
Tuy rằng đến giờ vẫn chưa có ai bị thương, nhưng việc này cũng đã làm ảnh hưởng đến khoảng thời gian nghỉ ngơi của họ. Trẻ con thì hoảng sợ còn người lớn thì lại không thể ngủ được. Tuy nhiên, vì linh hồn này đã lảng vảng nơi đây nhưng lại chưa lần nào gây ra thiệt hại nghiêm trọng, Thẩm Thanh Thu quyết định rằng họ không cần phải nhúng tay vào làm gì. Dù vậy nhưng Nhạc Thanh Nguyên lại nghĩ rằng vì họ đã sẵn tiện ở đó thì cũng nên đi điều tra một chút.
Hướng đến ngôi nhà hoang mang tin đồn là nguồn gốc của âm thanh đáng sợ kia, họ phát hiện linh hồn của một con Thương Nguyệt Hồ đã chết từ lâu, với cái đầu mắc kẹt trong một chiếc lọ ngâm chua cũ. Chiếc lọ ngâm chua đã được người chủ cũ ếm bùa để bắt trộm, ("Ai rảnh mà lại đi canh giữ cái lọ ngâm chua kỹ đến mức này vậy ?!" Thẩm Thanh Thu phàn nàn) nên không may thay con hồ ly tội nghiệp đã bị mắc kẹt trong đó.
Nhạc Thanh Nguyên dễ dàng đập vỡ chiếc lọ để giải thoát cho nó. Thương Nguyệt Hồ thường chỉ trú ngụ sâu trong rừng rậm, và rất hiếm khi tấn công con người. Trước khi rời đi để trở lại khu rừng, linh hồn của con hồ ly đã cảm ơn họ và ám chỉ rằng nó sẽ tặng họ một món quà.
"Để giải quyết gánh nặng ở trong lòng." Nó đã nói.
Thẩm Thanh Thu đã cảnh cáo hắn rằng hồ ly nổi tiếng là một loài mưu mẹo và rất thích trêu chọc người khác. Thôi được rồi, có lẽ đúng là lỗi của hắn do đã không nghe lời của đệ ấy. Tuy nhiên, không ai trong hai người họ đã từng chạm trán một loài hồ ly mạnh đến mức có thể tạo ra một lời nguyền như thế này.
Nhạc Thanh Nguyên không chắc việc hoán đổi thân thể sẽ có thể giúp giải quyết được cho họ những vấn đề gì, nhưng chắc chắn rằng nó chỉ khiến cho Thẩm Thanh Thu càng giận hắn hơn. "Chúng ta sẽ tìm ra giải pháp cùng nhau." Hắn hứa.
"Đương nhiên là chúng ta cần phải tìm ra giải pháp." Thẩm Thanh Thu quát. Tuy nhiên, họ còn phải đi họp, đi dạy, cùng với nhiều công việc khác mà họ đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay. Ai mà biết sẽ mất bao lâu cho đến khi họ tìm ra giải pháp ? Thẩm Thanh Thu không muốn phải hoãn lại tất cả mọi việc.
"...Tạm thời thì để huynh thay y phục trước đã." Nhạc Thanh Nguyên nói, sau đó khựng lại khi hắn nhận ra một điều. Hắn hiện đang ở trong thân thể của Thẩm Thanh Thu.
Thay ra thụy y (đồ ngủ) tức là phải cởi y phục, nghĩa là hắn sẽ nhìn thấy khỏa thể của Tiểu Cửu...
"Đừng có mà nghĩ ngợi lung tung!" Thẩm Thanh Thu ngăn hắn lại ngay khi đôi mắt hắn vương vấn trên cơ thể mà hắn hiện đang sở hữu.
"Nhưng huynh cần phải thay y phục đàng hoàng...."
Thẩm Thanh Thu tặc lưỡi. "....Được rồi. Nhắm mắt lại. Ta sẽ thay cho ngươi, nên ngươi đừng dám tự mình làm!"
Cầm lấy một thước dải, Thẩm Thanh Thu quấn nó quanh đầu hắn để dùng làm khăn bịt mắt. Nhạc Thanh Nguyên khô khan nuốt xuống, tâm trí của hắn bắt đầu quay cuồng khi hắn cảm nhận những ngón tay ấm áp đang cẩn thận cởi bộ thụy y xuống khỏi cơ thể. Vì Thẩm Thanh Thu đã ăn mặc chỉnh tề rồi mới đến đây, như vậy có phải là đệ ấy đã nhìn thấy và chạm vào thân thể của Nhạc Thanh Nguyên rồi không ?
Ôi không. Hắn hít một hơn thật sâu để ngăn mình không bị quá phấn khích.
"...Trưởng môn Sư Huynh."
"Sư đệ ?"
"Huynh đang nghĩ cái gì vậy ?"
Ôi không. Nhạc Thanh Nguyên ngay lập tức trở nên xấu hổ khi hắn nhận ra cơ thể (của Thẩm Thanh Thu) của hắn đã phản ứng với những suy nghĩ không đúng đắn của mình. "Nếu đệ cảm thấy khó xử, huynh có thể tự..."
"Tuyệt đối không được!" Thẩm Thanh Thu tức giận rít lên. "Chúng ta đi tắm nước lạnh, ngay lập tức!"
Hắn bị sư đệ của mình vô tâm thảy vào một thùng nước lạnh, vẫn còn đang bị bịt mắt. Thẩm Thanh Thu bắt hắn phải giơ hai tay lên khỏi mặt nước để đảm bảo rằng hắn sẽ không chạm vào bất cứ thứ gì mà không được phép, trong lúc sư đệ tắm rửa cho hắn. Rồi đột nhiên Nhạc Thanh Nguyên nghe thấy tiếng nước đổ.
Sư...Trưởng môn Sư Thúc?! Sư Thúc đang làm gì với Sư Tôn vậy?!"
Đó là giọng của Lạc Băng Hà...và ôi trời. Nhạc Thanh Nguyên giờ nhận ra rằng trong mắt của Lạc Băng Hà, những gì nó đang nhìn thấy bây giờ là cảnh Sư Tôn của nó khỏa thân, bị bịt mắt trong thùng tắm, và đang bị trưởng môn đè ra tắm. Ôi không.
"Súc sinh, ngươi tuyệt đối không được phép nói ra chuyện này," Thẩm Thanh Thu rít lên và Nhạc Thanh Nguyên đã có thể tưởng tượng ra ánh mắt đe dọa đi kèm theo với lời cảnh báo đó. Trừ việc biểu cảm đó lại là ở trên mặt của hắn.
"Đệ...đệ tử hiểu, thưa Trưởng môn Sư Thúc." Lạc Băng Hà trả lời và nhanh chóng chuồn đi.
Nhạc Thanh Nguyên cho rằng họ nên cảm thấy may vì ít nhất họ chỉ bị thấy bởi đồ để nhỏ nhất của Thẩm Thanh Thu, nên nó sẽ không dám hé dù chỉ một lời về việc này. Sau khi đảm bảo rằng Nhạc Thanh Nguyên đã sạch và không có 'phản ứng', Thẩm Thanh Thu tiến hành mặc y phục cho hắn.
Thật đáng xấu hổ để thừa nhận, nhưng....được Tiểu Cửu nuông chiều, cảm giác thật tốt.
................................................................
Vì không rõ mối liên kết giữa bản thân và linh kiếm sẽ có ảnh hưởng như thế nào trong tình trạng này của họ, nên họ đã chọn đi cầu Cầu Vồng để an toàn. Họ thật sự không có thời gian để luyện tập.
Đến hội trường ở Khung Đỉnh Phong, nếu như không phải vì các sư huynh sư muội của hắn đều chào hắn một cách lịch sự, Thẩm Thanh Thu suýt chút nữa đã ngồi ở nhầm chỗ. Cảm giác thật lạ. Hắn không quen với việc được kính trọng như thế này. Cùng lắm thì Mộc Thanh Phương rất lịch sự và Thượng Thanh Hoa thì sợ hắn, nhưng những phong chủ còn lại đều hoàn toàn chẳng có một mảnh ý định đối xử với hắn như một vị sư huynh. Đặc biệt là Liễu Thanh Ca và Tề Thanh Thê, cả hai đều chẳng thèm che giấu ác ý với hắn.
Mặc khác, Nhạc Thanh Nguyên thì chắc đang trải nghiệm cảm giác bị bất kính một cách trắng trợn bởi một người khác ngoài Thẩm Thanh Thu lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, dựa vào biểu cảm trên mặt thì hắn lại không có vẻ gì là tức giận. Thay vì cảm thấy bị xúc phạm, hắn ta dường như chỉ cảm thấy phiền lòng bởi thực tế rằng đây là một chuyện bình thường đối với Thẩm Thanh Thu.
Thật nực cười. Có bao giờ mà Thẩm Thanh Thu nhận được một sự tôn trọng tử tế nào đâu ? Nhạc Thanh Nguyên chẳng lẽ giờ mới nhận ra hay sao ?
"Buổi hội nghị ra sao rồi, Trưởng môn Sư huynh ?" Tề Thanh Thê hỏi.
Thẩm Thanh Thu hắng giọng. May thay, hắn đã ở cùng với Nhạc Thanh Nguyên đủ lâu để bắt chước thói quen và cách ăn nói của hắn ta. "Mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, Tề sư muội."
Sau đó là một khoảng im lặng. Thẩm Thanh Thu chớp mắt, tự hỏi tại sao tất cả các phong chủ đều không đáp lại lời của hắn và đều tỏ vẻ như họ còn đang đợi hắn nói thêm. Giây khắc hắn nhận ra ánh mắt của Thượng Thanh Hoa liếc qua Nhạc Thanh Nguyên hiện đang sở hữu khuôn mặt của hắn, hắn cuối cùng cũng nhận ra một điều.
Trong khi Nhạc Thanh Nguyên chủ trì buổi họp, Thẩm Thanh Thu lại là người sẽ thường cung cấp ra những thông tin quan trọng. Còn Nhạc Thanh Nguyên thì lại sẽ không nói nếu cảm thấy không cần thiết. Ở khía cạnh nào đó, tính cách này của hắn rất giống với Thẩm Thanh Thu, trừ việc Nhạc Thanh Nguyên coi rất nhiều việc là không cần thiết và không cần giải thích. Hắn ta không có tính cẩn thận như Thẩm Thanh Thu.
Thường thì các sư huynh đệ của hắn đều tuân theo lệnh mà không có thắc mắc gì vì họ tin tưởng Nhạc Thanh Nguyên và năng lực lãnh đạo của hắn ta. Nhưng với Thẩm Thanh Thu, hắn phải giải thích ra tất cả mọi việc và nói ra lý do của mình, chỉ để thuyết phục các sư huynh đệ của mình rằng hắn không có cư xử lố bịch. Thật phẫn uất nhưng đó là điều mà hắn phải làm, chỉ để được lắng nghe. Thậm chí là ngay cả sau đó, mọi người vẫn chỉ hiếm khi nghe theo hắn, khiến cho đa phần thời gian hắn chỉ bỏ cuộc và chẳng màng mở miệng.
"Thẩm sư huynh, có chuyện gì không...?" Thượng Thanh Hoa tự mình dám hỏi. "Huynh trông có vẻ hơi mất tập trung."
Nhạc Thanh Nguyên ngây thơ chớp mắt, và nhận được những cái nhìn ngạc nhiên từ mười phong chủ còn lại. Phải mấy đến vài giây hắn mới nhận ra rằng Thượng Thanh Hoa đang nói chuyện với mình. Hắn thở dài. "Thật ra, trên đường bọn huynh trở về - hic."
Họ vốn đang định tiết lộ tình trạng của mình để khiến cho mọi thứ dễ dàng hơn. Dù sao thì Thẩm Thanh Thu cũng không có ý định tiếp tục giả làm Nhạc Thanh Nguyên, cảm giác được kính trọng có tốt như thế nào đi chăng nữa. Hắn vẫn ghét cảm giác bị mất khống chế cơ thể của chính mình. Tuy nhiên, hắn nhận ra rằng dường như Nhạc Thanh Nguyên không thể nói ra được.
Hắn đảo mắt và mở miệng để nói thay cho hắn ta. "Sự thật là trên đường trở lại đây...đây..."
Thẩm Thanh Thu ngạc nhiên khi cảm thấy mình cũng bị trói lưỡi. Hắn khẽ nhướn mắt và liếc qua nhìn Nhạc Thanh Nguyên. Cả hai nhanh chóng ngầm hiểu ra. Lời nguyền này không chỉ hoán đổi thân thể của họ, nó còn ngăn không cho họ tiết lộ với bất kỳ một ai khác. Có vẻ như hai người họ chỉ có thể dựa vào nhau mà giải quyết việc này thôi.
"Chuyện gì vậy ?" Ngụy Thanh Nguy hỏi.
Thẩm Thanh Thu lắc đầu. "Bọn huynh chỉ là có hơi mệt do đường dài thôi. Vì vậy nên trong khoảng thời gian này huynh phải giao thêm nhiệm vụ cho các đệ thôi. Đệ cứ đến gặp đại đồ đệ của huynh để hỏi những tài liệu cần thiết và phân phát lại cho Tề sư muội, Hoàng sư đệ và Nhân sư đệ."
"Oh...đương nhiên rồi." Ngụy Thanh Nguy trả lời, cảm thấy có vẻ là lạ. Ngay cả khi trưởng môn sư huynh ngập đầu trong công việc, thay vì phân chia đều công việc cho các sư huynh đệ của mình, Nhạc Thanh Nguyên vẫn có xu hướng tự mình làm hết tất cả mọi việc hơn. Tuy nhiên cũng tốt khi huynh ấy cuối cùng cũng chịu tin tưởng các sự huynh đệ của mình đảm nhận một phần công việc.
"Huynh có cần đệ khám cho hai huynh không ?" Mộc Thanh Phương hỏi thử.
"Đa tạ Mộc sư đệ đã quan tâm, nhưng bọn huynh thật sự không cần." Nhạc Thanh Nguyên trả lời. Nụ cười thản nhiên thường ngày của hắn xuất hiện và Mộc Thanh Phương trông có vẻ choáng váng. Thẩm Thanh Thu lớn tiếng hắng giọng là nụ cười lập tức biến mất khỏi gương mặt của Nhạc Thanh Nguyên.
Họ kết thúc buổi họp sớm hơn dự định. Mặc dù Nhạc Thanh Nguyên có thể mô phỏng hầu hết các phong cách hành xử của Thẩm Thanh Thu, hắn vẫn không thể đọc được suy nghĩ của Thẩm Thanh Thu. Vì vậy nên mọi người đều nhận ra rằng 'Thanh Tĩnh Phong phong chủ' không nói chuyện nhiều như mọi khi, đa thời gian đều chỉ núp sau chiếc quạt của mình. May thay họ vẫn chỉ cho rằng tâm trạng của hắn chỉ không tốt như mọi khi.
"Thanh Thu sư đệ, đệ cùng huynh vào phòng một chút, chúng ta có việc cần bàn." Thẩm Thanh Thu nói, nhìn thẳng về phía Nhạc Thanh Nguyên để tránh cho hắn ta bị bối rối.
"...Vâng, sư huynh." Nhạc Thanh Nguyên đáp lời và lặng lẽ theo sau Thẩm Thanh Thu vào phòng của hắn ở Khung Đỉnh Phong.
Họ hoàn toàn không nhận ra mười đôi mắt tràn đầy hứng thú đang dõi theo mình. Mười vị phong chủ đều thắc mắc tại sao trưởng môn của họ hôm nay lại có vẻ uy quyền và cuốn hút đến như vậy, trong khi Thanh Tĩnh Phong phong chủ thì lại dịu dàng và nghiêm trang hơn mọi khi.
.................................................
"Ngươi xem ngươi đã làm gì đi !" Thẩm Thanh Thu cả giận quát lớn ngay khi họ vừa mới đóng cửa lại. "Làm sao chúng ta có thể sửa chữa chuyện này được!?"
Nhạc Thanh Nguyên cuối đầu xuống. "Huynh xin lỗi...sư đệ."
Thẩm Thanh Thu cau mày. "Ngươi chỉ biết nói có như vậy. Lần nào cũng vậy."
Nhạc Thanh Nguyên biễu môi. Một lần nữa hắn lại gây ra bất hạnh cho Tiểu Cửu vì sự liều lĩnh của mình. Hắn siết chặt tay lại. "Tinh linh hồ ly đã nói rằng nó sẽ mang đến cho chúng ta một món quà để giảm bớt gánh nặng trong lòng. Huynh tự hỏi...nếu chúng ta có thể giải tỏa nó, thì có lẽ lời nguyền sẽ tự động được dỡ bỏ ?"
Thẩm Thanh Thu khoanh tay lại. "Và nếu thứ gây ra gánh nặng lớn nhất trong lòng của ta lúc này là do có một người đang chiếm lấy thân thể của ta thì làm thế nào ?"
"Huynh hứa là chúng ta sẽ tìm ra cách chữa, Tiểu Cửu."
"Ngươi thôi đi. Ngươi đã mất đi quyền được nói điều đó ngay từ khi ngươi thất hứa với ta rồi." Thẩm Thanh Thu gầm gừ.
Nhạc Thanh Nguyên muốn phản bác. Nhưng, sao có thể chứ, khi hắn đã không thể quay lại kịp thời để cứu Tiểu Cửu ?
"Chúng ta sẽ xem qua tất cả các tài liệu cho đến khi tìm ra được cách chữa mới thôi. Ngươi hiểu chưa ?" Thẩm Thanh Thu nhấn mạnh.
Nhạc Thanh Nguyên yếu ớt gật đầu.
Họ dành thời gian còn lại trong ngày để lục lọi trong thư viện, tìm kiếm bất cứ văn tự nào có liên quan đến tinh linh hồ ly. Tuy nhiên, họ lại không tìm được bất cứ lời nguyền nào bao gồm việc hoán đổi thân xác hay linh hồn. Loài tinh linh hồ ly đúng là có sở thích chơi khăm loài người, nhưng đa số đều không mạnh đến mức có khả năng ếm một lời nguyền nào mạnh đến mức này.
Lời giải thích duy nhất là con hồ ly kia đã tu luyện từ rất lâu, khoảng hơn 1000 năm trước, và có khả năng đã tích lũy đủ tinh lực để có thể được xếp vào hàng tiên giới. Nhưng, Thẩm Thanh Thu vẫn cảm thấy lạ vì làm sao mà một tinh linh mạnh đến như vậy lại có thể bị kẹt đầu trong một cái lọ ngâm chua.
'Để trút bỏ gánh nặng ở trong lòng ư?' Trong lòng của Thẩm Thanh Thu bao giờ cũng bị tâm sự làm nhiễu loạn. Ngày nào hắn cũng đều phải đấu tranh với tâm ma của chính mình. Hắn sẽ phải xóa đi toàn bộ ký ức nếu hắn muốn có được sự thanh thản trong trong tâm hồn của mình, dù sao thì nhiều năm thiền định cũng đã chẳng mang lại cho hắn một chút sự an ủi nào.
Nhạc Thanh Nguyên thì lại có thể mang gánh nặng gì chứ ? Vấn đề của Môn Phái ? Quá khứ của hắn ta ? Hay là Thẩm Thanh Thu chính hắn ?
Quá đắm chìm trong suy nghĩ của mình, hắn suýt đã không để ý thấy Liễu Thanh Ca tiến đến. "Trưởng môn sư huynh."
Liễu Thanh Ca chưa một lần gọi hắn là sư huynh. Nói thẳng thì nghe hắn ta xưng hô với Thẩm Thanh Thu kiểu này thì khá là buồn cười. Hắn suýt bị cám dỗ muốn ra lệnh cho Liễu Thanh Ca chỉ để đùa với hắn ta. "Chuyện gì vậy, Liễu sư đệ ?" Thẩm Thanh Thu trả lời, giả mạo giọng điệu nhẹ nhàng của Nhạc Thanh Nguyên.
"Nhiệm vụ mà huynh đã giao cho đệ vào ngày hôm trước. Đệ muốn được có thêm thông tin." Liễu Thanh Ca yêu cầu.
Thẩm Thanh Thu suýt khinh bỉ. "Từ khi nào mà Liễu sư đệ học được cách quan sát tình huống trước khi lao đầu vào vậy ?"
Sau đó là một khoảng im lặng. Liễu Thanh Ca trố mắt nhìn hắn và Thẩm Thanh Thu nhận ra hắn vừa mới có hành động trái ngược với tính cách của Nhạc Thanh Nguyên. Ho vài tiếng, hắn nói lại. "Đệ được như vậy là rất đáng khen, có thể tiến bộ mặc cho danh tiếng của mình. Sư huynh đây cũng thấy tự hào."
Ptuii! Thẩm Thanh Thu nghĩ đến lời nói kinh tởm của mình mà cảm thấy muốn nôn. Bắt hắn phải khen Liễu Thanh Ca ? Thà rằng bắt hắn nhảy vào một cái hố thì còn dễ chịu hơn nhiều. Tại sao hắn phải khen Liễu Thanh Ca chỉ vì hắn ta là những việc hiển nhiên ?
"...Đa tạ sư huynh đã khen ngợi." Liễu Thanh Ca khó xử đáp lại. Trông hắn ta lại còn có vẻ xấu hổ nữa.
"Thật không may là hiện giờ huynh đang bận, nên nếu có thắc mắc gì thì đệ hãy nên đi thỉnh giáo Thanh Thu sư đệ đi." Thẩm Thanh Thu nói. Dù sao thì hắn cũng chẳng biết Liễu Thanh Ca được giao nhiệm vụ nào thì hắn cũng nên để cho chính Nhạc Thanh Nguyên trả lời.
Như dự đoán, khuôn mặt của Liễu Thanh Ca hiện lên một biểu cảm chua chát. "Thẩm Thanh Thu ư ?"
"Đệ hãy đi hỏi đệ ấy đi, sư đệ." Thẩm Thanh Thu buộc mình phải nở một nụ cười thản nhiên. Nói theo cách khác, biến đi.
Cảm thấy rằng Nhạc Thanh Nguyên sẽ không nói chuyện với mình thêm nữa, Liễu Thanh Ca miễn cưỡng đi tìm 'Thẩm Thanh Thu' đang ở trong một khu khác của thư viện. Hắn tìm thấy 'Thẩm Thanh Thu' đang im lặng ngồi trong góc với vẻ mặt lo lắng. Thật kỳ lạ, vì Thẩm Thanh Thu mà hắn biết chưa bao giờ mang biểu cảm như vậy cả.
"Thẩm Thanh Thu." Hắn bước đến và gọi.
Sư huynh của hắn ngẩng lên từ cuốn sách mà hắn ta đang đọc và chớp mắt. "Oh Liễu sư đệ, đệ cần huynh giúp chuyện gì à ?"
"...Ngươi bị gì vậy ?"
Sư huynh của hắn chỉ đơn giản nhìn hắn với vẻ ngây ngô trên mặt. "Ý đệ là gì ?"
Vẻ mặt đó! Giọng nói đó! Bình thường thì chỉ cần Liễu Thanh Ca thở trước mặt hắn ta thôi thì cũng đủ để khiến cho Thanh Tĩnh Phong phong chủ phải cảm thấy phiền toái rồi. Từ khi nào mà hắn ta lại có vẻ mặt dịu dàng như vậy chứ ? "Ngươi có biết về nhiệm vụ mà Trưởng môn sư huynh giao cho ta không ?"
"Mm? Oh, có, tất nhiên rồi. " 'Thẩm Thanh Thu' mỉm cười là Liễu Thanh Ca lo rằng sư huynh của mình đã bị ma nhập. "Huynh sẽ bảo đại đồ đệ của huynh đưa cuộn giấy cho đệ."
"Đại đồ đệ của ngươi...thằng nhóc đó, Minh Phàm ư? Sao nó lại có cuộn giấy đó ?" Liễu Thanh Ca hỏi, khó hiểu.
Sư huynh của hắn ho một tiếng. "Ý của huynh là đại đồ đệ của Trưởng môn sư huynh. Nó quản lý tất cả mọi cuộn giấy."
"... Oh," Liễu Thanh Ca thốt ra. Kỳ lạ thật. "Tính tình hôm nay của ngươi tốt hơn bình thường. Có chuyện gì xảy ra à ?"
Sư huynh quay mặt đi. "Tại sao đệ lại nói vậy ?"
"Ngươi lúc nào cũng thô lỗ và cộc cằn. Sao hôm nay đột nhiên ngươi lại đổi tính vậy ? Trong buổi họp ngươi lại chẳng nói một tiếng nào nữa." Liễu Thanh Ca nhận xét.
'Thẩm Thanh Thu' cau mày. "Sư đệ, đệ cũng có tôn trọng huynh đâu. Lúc vào họp đệ còn không chào huynh nữa."
Liễu Thanh Ca đảo mắt. "Giờ ngươi lại còn đòi được tôn trọng nữa sao ? Sao ngươi không bắt đầu làm người chính trực một chút đi ? Ngươi đánh bẩn, tính khí của ngươi thì tệ không chịu nổi, ngươi còn đâm lén huynh đệ đồng môn của mình nữa. Vậy mà ngươi còn muốn được tôn trọng sao ?"
Hắn vốn nghĩ Thẩm Thanh Thu sẽ quát lại mình. Có thể hắn ta sẽ giận giữ rít lên mà thách đấu hắn.
Điều mà hắn không ngờ được là nhìn thấy vẻ chán nản của Thẩm Thanh Thu. Đôi môi mím chặt, khuôn mặt cúi gằm, đôi vai bất lực buông thõng khiến hắn ta trông càng nhỏ bé và đáng thương hơn.
"Đang có chuyện gì vậy ?" Nhạc Thanh Nguyên đột nhiên xuất hiện và Liễu Thanh Ca không khỏi cảm thấy chột dạ, như thể hắn bị bắt quả tang đang bắt nạt 'Thẩm Thanh Thu' vậy. "Hai người còn chưa nói chuyện xong sao ?"
Thấy 'Nhạc Thanh Nguyên', 'Thẩm Thanh Thu' ngay lập tức hết buồn bã. Hắn đứng thẳng dậy, siết chặt hai tay. "Trưởng môn sư huynh, Liễu sư đệ đã tỏ ra bất kính với đệ. Mong trưởng môn sư huynh trả lại sự trong sạch và đòi lại sự tôn trọng mà đệ đáng có."
Liễu Thanh ca cau mày, nhưng có hơi ngạc nhiên. Trừ khi là chuyện của cả phái, Thẩm Thanh Thu thậm chí còn thường sẽ tránh mặt Nhạc Thanh Nguyên nhưng giờ hắn lại còn đi mách với trưởng môn sao ? "Ngươi muốn thao túng trưởng môn bảo vệ cho ngươi trong khi chính ngươi cũng chẳng có cho Trưởng môn một chút tôn trọng nào sao ? Đối với một phong chủ của phong học giả như ngươi, ngươi thật là nói mà không biết ngượng."
'Nhạc Thanh Nguyên' cau mày. Hắn khoanh tay lại và lờ đi lời nhục mạ của Liễu Thanh Ca, mặc cho 'Thẩm Thanh Thu' đang tỏ ra vẻ bị tổn thương. "Tại sao huynh cần phải làm vậy ? Chẳng phải đệ đã quá quen với chuyện này rồi sao ? Nếu Liễu sư đệ đã nói rằng đệ không đáng được tôn trọng thì sao huynh cần phải bận tâm làm gì ?"
"..."Liễu Thanh Ca khó tin mà nhìn 'Nhạc Thanh Nguyên'.
Đây có phải là trưởng môn mà hắn luôn biết hay không ? Nhạc Thanh Nguyên đã luôn đứng ra bảo vệ cho Thẩm Thanh Thu, sao giờ huynh ấy lại không nói gì khi hắn ta đang chính miệng mở lời cơ chứ ?
...Không, thật ra, giờ nghĩ lại thì mỗi khi bọn họ có xảy ra xích mích gì thì Nhạc Thanh Nguyên luôn khuyên Thẩm Thanh Thu nhượng bộ trước mà không hề hỏi han vấn đề là gì. Tuy là cuối cùng huynh ấy cũng không có trừng phạt hay trách tội Thẩm Thanh Thu, nhưng huynh ấy cũng chẳng có khi nào bận tâm điều tra xem hắn ta có vô tội hay không.
"Đừng có đứng ở đây than vãn nữa, quay lại mà tìm thêm thông tin đi. Huynh không muốn phải bị mắc kẹt ở đây cả ngày, huynh còn nhiều việc khác phải làm thay vì ở đây tiếp chuyện cho đệ." Nói xong, 'Nhạc Thanh Nguyên' quay mặt bước đi.
Chuyện này thật bất ngờ nhưng....Liễu Thanh Ca giờ lại đột nhiên cảm thấy tội cho 'Thẩm Thanh Thu'. Đặc biệt là khi nhìn thấy gương mặt buồn bã của hắn ta. Có phải sự mệt mỏi đã khiến cho 'Nhạc Thanh Nguyên' có tâm trạng kém, hay huynh ấy đã chịu quá đủ với 'Thẩm Thanh Thu' rồi. Giờ Liễu Thanh Ca nghĩ lại, Thẩm Thanh Thu không thật sự có một người bằng hữu nào cả, kể cả những ngày họ còn làm đệ tử. Nhạc Thanh Nguyên là người duy nhất muốn nói chuyện với hắn ta (vì một lý do nào đó), và giờ ngay cả Nhạc Thanh Nguyên cũng từ chối qua lại với hắn ta nữa.
Đáng đời hắn, Liễu Thanh Ca tự nhủ, nhưng giờ hắn lại nghĩ rằng có lẽ hắn không nên bất kính với Thẩm Thanh Thu chỉ vì hắn không thích sư huynh của mình.
.......................................................................
"Ngươi đã nghĩ cái gì vậy ?" Ngươi thật sự nghĩ rằng ta cần ngươi bảo vệ cho ta hay sao, Nhạc Thanh Nguyên ?" Thẩm Thanh Thu lớn tiếng quát mắng ngay khi họ vừa trở về ngôi nhà trúc ở Thanh Tĩnh Phong.
Nhạc Thanh Nguyên biếu môi và cúi đầu xuống. Hắn chậm rãi đặt những cuốn sách mà họ đã mang về xuống bàn làm việc. Sau màn thảm họa với Liễu Thanh Ca, Thẩm Thanh Thu quyết định rằng họ nên tiếp tục cuộc nghiên cứu của mình ở một nơi riêng tư để giảm thiểu giao tiếp với các phong chủ khác.
"Thanh Thu sư đệ không đáng bị đối xử như vậy." Hắn lầm bầm.
Thẩm Thanh Thu đảo mắt. "Ngươi nghĩ ta sống chịu đựng như vậy được bao lâu rồi ? Giờ ngươi lại đột nhiên muốn lên tiếng hay sao ? Còn nữa, yêu cầu ta bảo vệ cho ngươi trong khi ta vẫn đang mang khuôn mặt của ngươi ư ? Ngươi không cần phải lo về thể diện nữa, Trưởng môn sư huynh. Tất cả mọi người đều biết ngươi là đại diện cho chính nghĩa, trong khi ta chỉ là một tên cặn bã mà thôi."
"Huynh hoàn toàn không có ý như vậy..."
"Câm miệng. Ngươi với ta hoán đổi thân thể lại càng sớm càng tốt. Vậy thì ngươi sẽ không phải liên tục bị khinh thường nữa." Thẩm Thanh Thu quát.
Nhạc Thanh Nguyên cũng biết rằng các sư huynh đệ của họ không thích Thẩm Thanh Thu. Cùng lắm thì họ chỉ tỏ ra lịch sự cho có lệ và có mối quan hệ làm việc với đệ ấy. Tuy nhiên, hắn lại không ngờ rằng sự đệ của mình lại bị bất kính đến mức này. Không - có lẽ, nói đúng hơn là Nhạc Thanh Nguyên chưa bao giờ để tâm đủ đến sư đệ của mình để nhận ra điều này. Hắn chưa bao giờ hiểu, cũng chưa bao giờ thật sự cố gắng để hiểu được Thẩm Thanh Thu.
Sống mang khuôn mặt của sự đệ mình chỉ có hơn nửa ngày thôi là đã đủ cho hắn thấy một phần nhỏ những gì mà Thẩm Thanh Thu phải chịu đựng suốt bao năm qua. Bị các sư đệ, sư muội của mình ngang nhiên coi thường, phải nghe những lời nói nhục mạ về bản thân mình, không thể lên tiếng phản bác mà không bị mắng là vô liêm sỉ, là có toan tính. Hắn nhớ mình đã nhiều lần khuyên Thẩm Thanh Thu hãy cố hòa đồng với có sư đệ của mình, nhưng lại quên rằng tình bằng hữu thì phải có qua có lại. Hắn đã mù quáng 'nuông chiều' sư đệ của mình mà không hề bận tâm giải quyết nguồn gốc thật sự của vấn đề.
Cả ngày trôi qua mà họ vẫn không có tiến triển gì trong việc tìm kiếm cách hóa giải lời nguyền. Đến khi màn đêm buông xuống thì họ lại có thêm một vấn đề khác. Chỗ ngủ.
.....................................................
"Liễu sư huynh, huynh đang làm gì ở đây vậy ?"
Liễu Thanh Ca dừng bước. Hắn quay lại và ngạc nhiên khi thấy Mộc Thanh Phương và Thượng Thanh Hoa theo sau mình. Sau một hồi cân nhắc, Liễu Thanh Ca quyết định rằng hắn có thể cố thử làm lành, tranh thủ lúc tính khí của hắn có vẻ ôn hòa hơn mọi khi (hay nói đúng hơn là hôm nay hắn ta cử xử khá nhu mì). Dù rằng không thích Thẩm Thanh Thu, nhưng cô lập một trong những sư huynh đệ của môn thật sự không mang lại lợi ích gì cả,
"Chỉ là đến hỏi Thẩm Thanh Thu một chút chuyện thôi. Còn hai người đến đây lại gì, Mộc sự đệ, Thượng sư huynh ?" Liễu Thanh Ca hỏi.
"Cả Nhạc sư huynh và Thẩm sư huynh đều cư xử rất lạ. Đệ không khỏi cảm thấy lo nên mới đến định thử khám cho họ." Mộc sư đệ trả lời.
Thượng Thanh Hoa gật đầu. "Huynh cũng đi cùng với Mộc sư đệ để gặp trưởng môn sư huynh, nhưng đám đồ đệ của huynh ấy đều nói rằng huynh ấy đã đến Thanh Tĩnh Phong. Vậy chúng ta tiện thể đi cùng nhau đi."
Hắn vốn muốn được nói chuyện riêng với Thẩm Thanh Thu, nhưng vì Mộc Thanh Phương cũng ở đây, họ cũng nên tiện thể đi cùng nhau luôn. Dù sao thì cả hắn cũng có thắc mắc về hành vi kỳ lạ của họ. Nhưng ngay khi họ vừa mới đến trước cửa ngôi nhà trúc - chuẩn bị gõ cửa - thì có tiếng của 'Nhạc Thanh Nguyên' vang lên như sấm từ bên trong.
"Ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy ?! Ngươi không được phép rời đi mà không được sự cho phép của ta!"
"Nhưng...ở đây chỉ có một giường thôi, nên trừ khi..."Giọng của Thẩm Thanh Thu thút thít.
"Ngươi đừng có quên, cơ thể đó là của ta!"
Ba vị phong chủ lập tức hóa đá.
"Giờ ngồi yên để ta còn cởi đống y phục đó ra." Nhạc Thanh Nguyên ra lệnh. "Ngươi không được cử động mà không có sự cho phép của ta. Nếu không, ta đảm bảo ngươi sau này sẽ không nhấc chân lên được nữa."
Họ...họ đang nghe cái gì thế này ?! Chẳng lẽ đây là cách mà Nhạc Thanh Nguyên luôn đối xử với Thẩm Thanh Thu khi không có mặt của người ngoài ư ? Đây có phải là lý do tại sao Thẩm Thanh Thu luôn lảng tránh Nhạc Thanh Nguyên không ?!
Không thể kiềm chế được nữa, Liễu Thanh Ca đạp cửa xông vào, lờ đi tiếng hét phản đối chói tai của Thượng Thanh Hoa.
Không ai trong bọn họ ngờ được mình sẽ nhìn thấy 'Thẩm Thanh Thu', vẫn còn đang bị bịt mắt, ngoan ngoãn ngồi yên, trong khi Nhạc Thanh Nguyên đang cởi bỏ chiếc áo ngoài màu xanh của hắn ra. Chỉ còn lại vỏn vẹn một chiếc áo trong, tóc để xõa và không thể nhìn thấy được gì - 'Thẩm Thanh Thu' phải nói là trông thật sự rất đáng thương. "Ai...ai vậy ? Có chuyện gì vậy ?"
Đêm hôm đó, toàn bộ Thanh Tĩnh Phong đã bị đánh thức bởi tiếng hét của Thượng Thanh Hoa và âm thanh cuồng nộ của Liễu Thanh Ca. Đến sáng hôm sau, lời đồn rằng trưởng môn của họ đã cưỡng ép phong chủ của Thanh Tĩnh Phong phải tham gia vào một hình thức song tu rất đáng ngại đã loan khắp cả môn.
Càng đáng gờm hơn là đã một đệ tử nọ của Thanh Tĩnh Phong đã chứng kiến cảnh sư tôn của mình bị bịt mắt ép tắm, và đã lỡ miệng kể lại cho sư tỷ của mình, càng tăng thêm tính xác thực của tin đồn này.
......................................................................................
Do sự hiểu lầm này nên Liễu Thanh Ca đã có một cơn cuồng nộ suýt và đã làm đổ sập luôn cả tường của ngôi nhà trúc. Thượng Thanh Hoa cũng có góp phần vào tin đồn thất thiệt kia qua việc phóng đại cường độ của cảnh tượng mà hắn đã chứng kiến.
Nói tóm lại thì sau đó Nhạc Thanh Nguyên đã bị lôi đi để ở cùng với Tề Thanh Thê và Mộc Thanh Phương, còn Thẩm Thanh Thu thì lại bị giam trong phòng của Nhạc Thanh Nguyên và không được phép rời đi dù chỉ nửa bước. Thật đúng là nực cười. Giờ họ lại đột nhiên muốn bảo vệ cho 'Trinh tiết của Thẩm Thanh Thu', chẳng phải lúc trước chính họ cũng đã tin rằng hắn là một kẻ dâm loạn hay sao ?
Sau hai tiếng trôi qua kể từ lúc hắn bị giam lỏng, Nhạc Thanh Nguyên mới có thể lẻn trốn về được phòng của mình. Hắn mỉm cười xin lỗi với Thẩm Thanh Thu. "Huynh xin lỗi, sư đệ. Huynh phải giải thích rất lâu để thuyết phục họ rằng không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra."
Thẩm Thanh Thu đảo mắt. "Thật không thể tin được là ngay cả khi ở trong thân thể của ngươi ta vẫn bị vận đen."
"Huynh sai rồi." Nhạc Thanh Nguyên xin lỗi.
"Đủ rồi. Hãy rời khỏi đây để tiếp tục nghiên cứu. Chúng ta phải thoát khỏi lời nguyền này càng sớm càng tốt." Thẩm Thanh Thu nói.
"Nhưng các sư đệ và đồ đệ của chúng ta đều đang canh giữ bên ngoài." Nhạc Thanh Nguyên nói.
"Chúng ta có thể bay đi." Thẩm Thanh Thu nói, triệu hồi linh kiếm của mình. Tuy nhiên, hắn lại ngạc nhiên khi thấy xuất hiện trên tay mình không phải là Tu Nhã, mà là Huyền Túc.
Có lẽ là khi lời nguyền hoán đổi linh hồn của họ, nó đã không hoán đổi luôn cả kim đan. Kim đan của họ vẫn ràng buộc với cơ thể mà họ đang sở hữu nên linh kiếm đã không hoán đổi theo linh hồn của chủ nhân nó. Thẩm Thanh Thu kinh ngạc trước sức mạnh và hòa quang tỏa ra từ Huyền Túc. Vậy ra đây chính là thanh kiếm trong truyền thuyết. Cảm giác thật khác xa so với Tu Nhã.
Hắn đang định rút kiếm ra khỏi vỏ, thì Nhạc Thanh Nguyên ngăn hắn lại. "Chờ đã!"
Thẩm Thanh Thu nhướn mày. "Sao vậy ?"
Nhạc Thanh Nguyên tái mặt. Hay có lẽ là chỉ do nước da vốn nhợt nhạt của Thẩm Thanh Thu ?
"Chúng ta không cần phải rút kiếm ra để bay." Nhạc Thanh Nguyên nói.
Thẩm Thanh Thu cau mày. "Ta biết. Ta chỉ muốn nhìn Huyền Túc một chút thôi." Lần duy nhất hắn nhìn thấy Huyền Túc được rời khỏi vỏ là trong lễ nhận chức của các phong chủ đời mới. Mà ngay cả khi đó, Huyền Túc cũng chỉ được ra khỏi vỏ trong thời gian rất ngắn.
"Sư đệ, chúng ta không nên lãng phí thời gian để làm một chuyện như vậy."
"Ta chỉ muốn nhìn một chút thôi. Vậy mà cũng không được hay sao ?" Thẩm Thanh Thu đảo mắt.
Hắn nắm chặt chuôi kiếm, Nhạc Thanh Nguyên càng trở nên tái nhợt hơn khi hắn chậm rãi rút kiếm ra.
Bằng một tốc độ mà Thẩm Thanh Thu chưa từng nhìn thấy trước đây, Nhạc Thanh Nguyên nhào đến và đẩy hắn xuống để ngăn không cho hắn tháo vỏ kiếm ra. Sự kinh ngạc và giận dữ nhanh chóng hiện lên trên khuôn mặt hắn, do hắn nghĩ Nhạc Thanh Nguyên phải cho rằng hắn thấp hèn đến mức nào mà ngay cả chỉ nhìn lưỡi kiếm thôi hắn cũng không xứng.
Cho đến khi hắn có một cảm giác lạ, âm ỉ đến từ trong kim đan, khi một đoạn ngắn của lưỡi kiếm được lộ ra.
Nhạc Thanh Nguyên sau đó đã nhanh chóng đẩy lưỡi kiếm lại vào vỏ và cảm giác âm ỉ đó ngay lập tức biến mất. Thẩm Thanh Thu vì vậy mà run rẩy.
Nhạc Thanh Nguyên không có thời gian để thả lỏng vì Thẩm Thanh Thu bật dậy và đẩy hắn xuống sàn, đè hắn ta lại dưới sức nặng của cơ thể hắn. Nhạc Thanh Nguyên khô khan nuốt xuống, nhìn lên Thẩm Thanh Thu đang nắm chặt vạt áo màu xanh của hắn.
"Tại sao..."Thẩm Thanh Thu rít. "Tại sao sinh lực của ngươi lại kết nối với Huyền Túc ?"
Nhạc Thanh Nguyên biễu môi.
"Trả lời mau, nếu không thì ta sẽ rút nó ra lần nữa!" Hắn đe dọa.
Không còn sự lực chọn nào khác, Nhạc Thanh Nguyên nhắm mắt và cam chịu trước lời đe dọa. "Khi huynh mới đến đây....huynh đã không có kiên nhẫn. Huynh muốn cứu đệ ra càng sớm càng tốt. Huynh đã vội vã lấy kiếm, và huynh...đã bị một cơn tẩu hỏa nhập ma. Sư tôn của huynh đã phải nhốt huynh vào Động Linh Tê hơn 1 năm."
Thẩm Thanh Thu trố mắt kinh ngạc. Toàn bộ cơ thể của hắn trở nên run rẩy và hắn dần thả lỏng sự chèn ép của mình khỏi Nhạc Thanh Nguyên.
"Dù huynh có hét hay cầu xin đến mức nào đi nữa, họ vẫn không chịu thả huynh ra. Đến khi huynh được thả ra...thì đệ đã không còn ở đó nữa," Nhạc Thanh Nguyên thừa nhận. "Thanh kiếm sẽ tiêu hao một phần tuổi thọ của huynh mỗi khi huynh rút nó ra. Vì cơ thể của chúng ta đã bị hoán đổi, nên huynh không biết nó sẽ ảnh hưởng đến ai, nên...huynh không thể để đệ làm vậy."
Hắn ta nhận ngay một cái tát lên mặt. Nhạc Thanh Nguyên không dám nhìn thẳng về phía Thẩm Thanh Thu, cho đến khi hắn ta nghe thấy tiếng khẽ nức nở.
"Huynh không muốn để cho đệ rút kiếm ra vì chúng ta bị hoán đổi thân thể ư ? Huynh thật là một tên ngốc ? Đệ đã nói gì trước khi huynh đi ? Sao huynh lại ngốc như vậy chứ ?!" Thẩm Thanh Thu vừa khóc vừa đập tay lên ngực của Nhạc Thanh Nguyên. "Tại sao huynh phải chờ cho đến bị nguyền mới chịu nói ra ?!"
"Huynh...huynh vẫn không thể kịp thời đến cứu đệ. Chuyện này không quan trọng - "
"Đương nhiên đây là chuyện quan trọng! Khi đó, đệ đã nghĩ cho dù huynh có chết đệ cũng sẽ lật trời lấp đất để tìm được hài cốt của huynh. Ngay cả khi huynh không thể đến được do sự trì độn của huynh, đệ chỉ cần biết là huynh vẫn còn quan tâm đến đệ thôi là đủ lắm rồi!" Thẩm Thanh Thu hét lên.
Hắn đã mất đi cơ hội để đạt đúng tiềm năng của mình. Hắn đã bị ô uế và hủy hoại bởi những kẻ hèn hạ và ghê tởm nhất của nhân giới. Ngay cả lúc ban đầu hắn cũng chẳng có gì cả, chẳng có gì ngoài Nhạc Thất. Thất ca của hắn. Nếu đến cả Thất Ca cũng không còn quan tâm đến hắn, thì hắn còn lại gì nữa chứ ?
Nhưng Nhạc Thanh Nguyên vẫn còn quan tâm. Huynh ấy đã cố gắng quay lại. Đó là tất cả những gì hắn cần biết - rằng Thất ca đã không bỏ rơi hắn. Rằng Thất ca vẫn còn yêu thương hắn.
Nhạc Thanh Nguyên ho lên khi hắn cảm nhận được áp lực lên xương sườn của mình từ cơ thể nặng nề phía trên hắn. "Sư...sư đệ, huynh biết là đệ đang giận, nhưng cơ thể này vẫn là của đệ, đệ đừng làm nó bị tổn thương."
"Ngươi câm miệng. Nó là cơ thể của đệ nên đệ muốn làm gì thì làm." Thẩm Thanh Thu quát mắng. Hắn lau đi những giọt nước mặt đang động lại trên gò má ấm áp, sau đó cúi xuống và chạm môi Nhạc Thanh Nguyên bằng môi của mình.
Đôi môi khô chạm lên đôi môi hồng và mềm mại. Nó có vị hơi mặn từ nước mắt của cả hai. Cảm giác tự hôn mình thật là kỳ lạ, Thẩm Thanh Thu nghĩ. Trong một khoảnh khắc, Nhạc Thanh Nguyên đã thốt lên một tiếng ngạc nhiên do sốc, nhưng sự ngạc nhiên chỉ kéo dài có một giây trước khi hắn vòng hai tay qua Thẩm Thanh Thu vào kéo hắn ta lại gần hơn.
Một luồng sức mạnh lướt ngang qua họ.
Đột nhiên Thẩm Thanh Thu cảm thấy có thứ gì đó đè nặng lên người mình. Tuy nhiên, khi hắn luồn những ngón tay qua mái tóc hơi thô và lướt tay qua tấm lưng rộng, hắn nhận ra hắn đã trở lại cơ thể của mình. Họ đều đã quay trở lại cơ thể của mình
Để giải quyết gánh nặng trong lòng , hắn nhớ lại câu nói của tinh linh hồ ly nọ.
Lời nguyền đã được dỡ bỏ, bằng cách giải quyết hiểu lầm đã đeo bám họ trong suốt nhiều năm trời. Họ đúng thật là những tên ngốc. Well, không phải hắn, mà là Nhạc Thanh Nguyên. Hắn đã nhiều lần bảo Nhạc Thanh Nguyên phải cẩn thận nhưng hắn vẫn hành động như một tên khờ.
"...Thất ca." Hắn thở ra, khi môi của họ cuối cùng cũng tách nhau ra.
Nhạc Thanh Nguyên ngắm nhìn hình ảnh mỹ miều dưới thân hắn. Những vệt nước mắt còn đọng lại trên gò má ửng hồng của Thẩm Thanh Thu. Đôi môi sưng nhẹ vì bị hôn. Đệ ấy trông có hơi xộc xệch do những hành động vừa rồi của họ, nhưng Nhạc Thanh Nguyên chưa bao giờ nhìn thấy một cảnh tượng đẹp đẽ hơn như vầy trong đời trước đây. "Tiểu Cửu."
"Chúng ta phải tìm cách để đảm bảo cái thanh kiếm ngu ngốc đó không giết chết huynh." Thẩm Thanh Thu nói.
"Nó sẽ không giết được huynh đâu." Nhạc Thanh Nguyên hứa. "Thất ca sẽ sống thật lâu để Tiểu Cửu không bị cô đơn."
Thẩm Thanh Thu nhếch môi cười. "Ai nói không có huynh đệ sẽ cô đơn?"
Nhạc Thanh Nguyên hôn nhẹ lên trán của hắn. "Tiểu Cửu...thứ lỗi cho huynh. Huynh sẽ đảm bảo tất cả các sư đệ của chúng ta đều sẽ cho đệ sự tôn trọng mà đệ đáng có."
Thẩm Thanh Thu nhướn mày. "Thật sao ? Huynh sẽ trừng phạt Liễu sư đệ vì sự bất kính của đệ ấy nếu đệ nói với huynh à ?"
Nhạc Thanh Nguyên gật đầu. "Huynh sẽ bắt đệ ấy học Cầm Kỳ Thi Họa để đệ ấy nhận ra đệ chăm chỉ đến mức nào."
Thẩm Thanh Thu bật cười nhẹ và Nhạc Thanh Nguyên chưa bao giờ nghe một âm thanh dễ chịu hơn như vậy trước đây. Đây là tất cả những gì hắn muốn. Hắn muốn Tiểu Cửu có thể cười và được hạnh phúc. "Trước khi huynh làm vậy, chúng ta có rất nhiều chuyện cần phải giải thích. Well, huynh có rất nhiều chuyện cần phải giải thích."
"...?"
Tiếng bước chân ồn ào tiến gần đến phòng của họ và Tề Thanh Thê, theo sau là các sự đệ của họ, tiến vào. Họ đã cất công tìm kiếm 'Thẩm Thanh Thu' trong vô ích, cho đến khi có người chỉ ra rằng họ vẫn chưa tìm trong phòng của Nhạc Thanh Nguyên.
Vì vậy, khi mở cửa phòng ra, họ đã được chào đón bởi một cảnh tượng Nhạc Thanh Nguyên đã đè Thẩm Thanh Thu ở trên sàn - không cần phải nói, lại có một cơn náo loạn đã xảy ra. Đặc biệt là khi họ phát hiện một vệt tay màu đỏ vẫn còn mới trên má của Thẩm Thanh Thu (từ hồi Thanh Tĩnh Phong phong chủ đã tát Nhạc Thanh Nguyên lúc họ vẫn còn chưa hoán lại thân thể cho nhau), tình trạng xộc xệch của hắn, cũng như đôi má ẩm ướt do những giọt nước mắt trong như pha lê để lại.
Tề Thanh Thê là người đầu tiên nhào đến và kéo Thẩm Thanh Thu ra khỏi Nhạc Thanh Nguyên trong khi Ngụy Thanh Nguy đã khống chế lại trưởng môn của họ bằng cả hai tay.
"Trưởng môn sư huynh, sao huynh lại có thể làm vậy!"
"Chẳng lẽ đây thật sự là cách mà huynh đối xử với Thẩm sư huynh trong suốt thời gian qua ư ?!"
"Chờ đã, không - đây là một sự hiểu lầm!" Nhạc Thanh Nguyên phủ nhận giữa hàng loạt những tiếng chửi rủa và la hét.
Thượng Thanh Hoa đã ngất xỉu trong khi Mộc Thanh Phương đang cố gắng hết sức để ngăn Liễu Thanh Ca vung vũ khí của hắn ta ra mặc cho chính hắn cũng đang thầm chửi rủa.
"Tiểu Cửu, đệ hãy nói gì đi!" Nhạc Thanh Nguyên cầu xin.
Thẩm Thanh Thu chớp mắt. Hắn hé môi, suy ngẫm trong một vài giây, trước khi đôi vai của hắn bắt đầu run lên. Giấu đi gương mặt của mình dưới đôi lòng bàn tay, hắn nức nở. "Mọi người....xin mọi người đừng nói nữa. Trưởng môn sư huynh nói đúng, tấm thân này của Thanh Thu toàn bộ đều thuộc về huynh ấy. Huynh ấy đã cứu và đưa huynh đến đây, sao huynh có thể từ chối huynh ấy điều gì được ?"
Nhạc Thanh Nguyên: "..." Hắn đã quên mất Tiểu Cửu của hắn giỏi rơi nước mắt để mọi người rủ lòng thương hại đến nhường nào.
Vậy ra đây là cảm giác bị phản bội.
Oh well, dù sao thì chỉ cần Tiểu Cửu cuối cùng cũng có thể có bạn, thì hắn chịu một vài vết bầm ở đó đây cũng đáng.
...............................................................
Nhạc Thanh Nguyên nghĩ rằng chỉ còn có những quãng ngày hạnh phúc đang chờ đợi mình, giờ khi hắn và Tiểu Cửu đã làm lành với nhau. Họ không chỉ đã hòa giải, mối quan hệ của họ giờ đây thậm chí còn phát triển thành một điều gì đó đặc biệt.
Vấn đề duy nhất còn lại là vì mọi người cuối cùng đã thấy được sự quyến rũ của Tiểu Cửu, Nhạc Thanh Nguyên giờ đây phải chia sẽ sự chú ý của Tiểu Cửu với họ.
"Lạc Băng Hà, sai nốt!" Thẩm Thanh Thu quát.
"Đệ tử xin lỗi sư tôn!"
"Minh Phàm thôi cười, ngươi cũng bị sai nhịp!"
Nhạc Thanh Nguyên thong thả nhấp một ngụm trà. Hôm nay vốn lẽ là buổi hẹn được chờ đợi từ lâu giữa hắn và Tiểu Cửu, và mà tại sao giờ hắn lại phải ngồi nhâm nhi tách trà một mình trong khi Thẩm Thanh Thu dạy chơi đàn cổ cầm ? À phải rồi, là do hắn đã bảo Thẩm Thanh Thu nên thường xuyên để ý đến đệ tử của mình một chút và giờ hắn đang phải gánh chịu hậu quả.
"Ngón tay của ngươi quá cứng, Lạc Băng Hà!" Thẩm Thanh Thu dùng quạt đánh đệ tử của mình.
Nếu giờ Tiểu Cửu có thể dùng quạt đánh hắn thì thật tốt. Ít nhất thì như vậy, Tiểu Cửu sẽ để ý đến hắn.
"Thẩm Thanh Thu!" Liễu Thanh Ca lại mang thêm một thi thể của một con quái thú đến. "Đệ cần huynh xác định con quái thú này giúp đệ."
"Thẩm sư huynh, huynh cứ bỏ qua tên sư đệ vẫn còn chưa học được lễ nghi mà đến uống trà với sư muội này đi. Lá trà này là muội mới nhập khẩu từ ngoại quốc về đó." Tề Thanh Thế ghé qua để ngỏ lời mời.
Nhạc Thanh Nguyên mỉm cười nhẹ nhàng mà nhấp thêm một ngụm trà nữa. Có lẽ một ngày nào đó hắn phải mua cho Tiểu Cửu một bộ áo đỏ, và đưa Tiểu Cửu đến một nơi mà đệ ấy sẽ thích để họ có thể hưởng một tuần trăng mật thật dài và tốt đẹp. Có thể đến lúc đó hắn sẽ có thể tự tin và không biết xấu hổ để cho Tiểu Cửu ngồi vào lòng hắn, để hắn ôm lấy đệ từ phía sau, gọi đệ ấy phu quân...
"Trưởng môn sư huynh, huynh lại làm mặt lạ nữa rồi." Thẩm Thanh Thu bật cười nhẹ khiến cho hắn bị kéo lại với hiện thực.
Nhạc Thanh Nguyên mỉm cười. "Là ta đang nghĩ đến đệ thôi."
"Nhưng đệ đang ở trước mặt huynh mà."
"Đúng vậy, nhưng mà huynh đang nghĩ đến ngày lành tháng tốt để chúng ta thành thân."
Thẩm Thanh Thu khựng người lại, trước khi mặt của hắn ửng đỏ cả lên và hắn bắt đầu dùng quạt đập lên mặt Nhạc Thanh Nguyên. "Đồ ngốc! Đồ không biết xấu hổ!"
Nhạc Thanh Nguyên bật cười. Hắn đúng là đồ ngốc. Nhưng hắn cũng nguyện suốt đời là đồ ngốc của Tiểu Cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro