Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: THẬT NGOAN

🥑 Hãy đọc truyện ở Wattpad @_beobaebi_ để ủng hộ công sức của dịch giả.

🥑 Nếu thấy hay hãy bình chọn cho truyện để Beo có động lực dịch nhé mọi người❤️

🥑Dịch giả/editor: Beobaebi
_____________________________

Trần Tây Trạch dắt xe đến gần, thấy cô sững sờ, anh khẽ cười nói: "Thật sự là không nhận ra rồi? Tiết Tiểu Miêu."

( 小猫-Tiểu miêu là chú mèo nhỏ, mèo con.)

Nghe thấy xưng hô thân mật "Tiết Tiểu Miêu" mà đã lâu rồi không ai gọi cô như vậy, mặt Tiết Lê dần dần đỏ lên, quẫn bách nói: "Em bị cận thị, nhìn không rõ."

"Bây giờ bao nhiêu độ?"

"800"

"Gần như vậy mà cũng không thấy rõ, em ít nhất là 20000 độ."

"..."

"Như vậy chẳng khác nào mù rồi, hiến giác mạc không, anh trai liên hệ giúp em."

Được rồi, hoàn toàn có thể xác định được.

Đó chính là trúc mã ác độc của cô!

Tiết Lê không cam lòng yếu thế,  tranh luận nói: "Vấn đề không phải do thị lực của em mà là ngũ quan của anh quá trừu tượng."

Trần Tây Trạch nhìn biểu cảm không mấy tự nhiên của cô gái, nổi lên vài phần tâm tư trêu chọc, chậm rãi cúi người kề sát cô, con ngươi đen nhánh quyến rũ, ý tứ sâu xa nói: "Giờ thì sao, còn trừu tượng không?"

Tiết Lê nhìn ngũ quan anh tuấn của chàng thiếu niên gần trong gang tấc, sườn mặt tinh xảo lại sắc nét, đẹp trai đến nổi... có cảm giác áp bức.

Cô hít một hơi thật sâu, mùi trầm hương se se lạnh xông vào khoang mũi, yên tĩnh mà cô độc phủ lấp toàn bộ thế giới của cô.

Tiết Lê theo bản năng...ngừng việc hô hấp, trái tim nhỏ bé đập loạn từng nhịp, thình thịch thình thịch.

Hai năm không gặp, anh chàng hàng xóm này dường như...

Thực sự trở nên đẹp trai!

"Trần Tây Trạch."

anh cười nhẹ: "Cuối cùng nhận ra rồi?"

Tiết Lê nuốt nước bọt, gằn từng chữ nghiêm túc nói: "Em thật sự không ngờ rằng... anh vẫn còn sống."

"..."

"Mà còn sống rất thọ."

Trần Tây Trạch biết cô bé này luôn giả vờ ngoan ngoãn trước mặt người khác, còn khi trước mặt anh lại lộ ra bộ mặt thật, cả người đầy gai, trong lòng tràn đầy sự phản nghịch.

Anh cũng lười so đo với cô, đạp xe, ung dung chậm rãi xoay vô lăng, lười nhác nói: "Anh hai em nhờ anh đến đón em."

"Quan hệ của hai người rất tốt?"

Tiết Lê nhớ rõ, khi còn bé hai người bọn họ 3 ngày đánh một trận nhẹ, 5 ngày đánh một trận nặng, căn bản chính là kẻ thù không đội trời chung.

"Chủ yếu là anh ta nợ anh tiền, nếu tiện thì..." Trần Tây Trạch lấy điện thoại di động ra: "Chuyển khoản cho anh, WeChat vẫn là **b."

"Thật không giấu diếm, em với Tiết Diễn đã đoạn tuyệt quan hệ anh em rồi."

Trần Tây Trạch lạnh lùng nở nụ cười.

Tiết Lê sợ anh không tin, biểu tình vô cùng thành kính: "Thật 100% luôn, anh có đánh chết anh ta em cũng sẽ không đến nhặt xác đâu."

Trần Tây Trạch cất điện thoại, cũng không ép cô trả tiền nữa.

Tiết Lê thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn nhóm nữ sinh đang liếc cô chằm chằm ở cổng trường.

Trong đó còn có hai người trong hội học sinh kia nữa, biểu cảm vô cùng phong phú.

Tiết Lê có chút đau đầu, thật vất vả mới trốn được Tiết Diễn, không nghĩ tới lại đụng phải ông nội này.

Có thể để cho cô yên tĩnh sống không?

"Em nghe nói anh rất bận rộn, vừa phải huấn luyện lại vừa phải ngâm mình ở phòng thí nghiệm gì đó, hơn nữa cũng không lãng phí thời gian để chờ người khác."

"Phải."

"Vậy mà anh còn tới đón em."

"Đến thúc nợ."

"Em không tin, có phải anh len lén yêu thầm em hay không. Chúng ta không có khả năng, anh chết tâm đi!"

Trần Tây Trạch: "..."

Tiết Lê bùm bùm oanh tạc anh, muốn đuổi anh đi, đừng hấp dẫn những ánh mắt hình viên đạn cho cô nữa.

Tuy nhiên, biện pháp hình như đã trở thành công cóc.

Trần Tây Trạch mặt không chút biểu tình, gõ đầu cô một cái: "Tỉnh dậy."

Cô che đầu, trừng mắt nhìn anh.

"Anh nghe nói em thi đậu đại học, hẳn là nhận được không ít lì xì của họ hàng thân thích, còn  bao nhiêu trả cho anh đi, anh sắp không mua nổi cơm ăn rồi."

"..."

Tiết Lê thấy anh vẫn bo bo vấn đề trả tiền, không kiên nhẫn hỏi: "Tiết Diễn rốt cuộc nợ ann bao nhiêu?"

"2000 tệ."

"Tại sao nhiều như vậy! Anh ta làm cái gì vậy?"

"Nghe nói là donate cho streamer game."

Trần Tây Trạch đưa bill chuyển tiền cho Tiết Lê xem, sau đó lấy mã QR kết bạn.

"Trả tiền cho anh bao nhiêu cũng được, phải xem lương tâm em."

"Trong thẻ của em không có tiền, trước khi đi học em đã cãi nhau với mẹ, một xu sinh hoạt phí bà cũng không cho."

Tiết Lê lấy ra túi tiền mèo con của mình ra, bên trong có 200 tệ tiền quỹ đen của ba cô tiếp tế cho: "Chỉ có nhiêu đây."

Do dự nhiều lần, cô rút ra một tờ từ bên trong đưa qua cho anh: "Sử dụng tiết kiệm một chút."

Trần Tây Trạch nhìn số tiền khổng lồ 5 tệ kia, khóe mắt co giật một chút.

"Chê ít sao." Tiết Lê lại từ bên trong rút ra thêm một tờ 10 tệ. "Nhiều hơn nữa cũng không có đâu!"

Cô vừa mới đến trường, chỉ có một ít tiền như vậy, còn phải mua sắm các loại đồ dùng sinh hoạt nữa!

"Em còn nghèo hơn anh hai em." Trần Tây Trạch im lặng nói.

"Giữ lại dùng đi."

Thấy anh không thúc giục trả tiền nữa Tiết Lê mới thở phào nhẹ nhõm.

Không nói đến tiền bạc thì vẫn có thể là làm bạn trong vài phút.

Cô chậm rãi đi bộ trên đường dưới tàng cây long não của Đại học Nam Ương.

Đại học Nam Ương trồng rất nhiều cây long não, mỗi khi gió thổi làm những chiếc lá cây xào xạc lay động, giống như mùa hè dằng dặc vĩnh viễn sẽ không bao giờ kết thúc.

Chàng thiếu niên đạp xe đi theo bên cạnh cô.

Ánh mắt của cô dường như bị ma quỷ xui khiến luôn luôn lỡ đãng hướng về phía anh ta một cách khó hiểu.

Trần Tây Trạch tướng mạo xinh đẹp, tràn đầy cảm giác nam thần, đôi mắt đào hoa, vừa ngã ngớn lại vừa quyến rũ người khác.

Nhất là khi anh vận lên người chiếc áo sơ mi trắng phối với làn da sáng lành lạnh tự nhiên, mang theo ánh sáng mặt trời chói lóa không gì sánh bằng.

Có thể được gọi là đại giáo thảo... Trần Tây Trạch tuyệt đối không phải là hư danh.

( Giáo thảo là nam sinh mà được mọi người trong trường công nhận là đẹp trai nhất.)

Dường như chú ý tới cô bé đang đánh giá ang, anh nghiêng đầu, thờ ơ nhìn cô một cái.

Hô hấp của Tiết Lê đông cứng lại, đồng tử trong con ngươi co rút, làm bộ nhìn về ngôi nhà đo đỏ trăng trắng mọc đầy dây thường xuân ở phía sau anh, chột dạ nói: "Kiến trúc này rất độc đáo nha, là học viện gì vậy? Có thời gian sẽ đi tham quan một chút."

"Đó là nhà vệ sinh công cộng."

"..."

Hai người đi qua hơn phân nửa khuôn viên trường, Tiết Lê một tay che ô, một tay kéo vali hành lí, mệt muối xỉu.

Khuôn viên trường này có phải lớn quá rồi hay không!!!

Cô thấy Trần Tây Trạch đi xe đạp, nhịn không được hỏi một câu: "Không phải anh tới đón em sao?"

"Phải."

"Anh đạp xe đến đón em, còn không chịu xách hành lý giúp em."

"Đến đón em là dẫn đường cho em, không phải làm cu li."

Tiết Lê tức giận chỉ vào cái túi đơn điệu màu đen trên vali: "Vậy...vậy tại sao lại treo ba lô của anh lên vali của em!"

"Kỳ quái! Ba lô của anh sao lại chạy lên vali của em rồi?"

"Anh cứ tiếp tục giả ngu đi."

Trần Tây Trạch mỉm cười, đôi môi mỏng lộ ra một vòng cung đẹp mắt, phóng khoáng mà phong lưu.

Đúng lúc này có một cô gái đi đến trước mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm anh, trong tay còn cầm một phần quà nho nhỏ được đóng gói tinh xảo.

"Xin chào Trần Tây Trạch, em...em em có chuyện muốn nói với anh, em thích anh từ lâu..."

Lời còn chưa dứt, Trần Tây Trạch đạp xe lướt qua người cô gái, mắt cũng không chớp một cái, nhìn cũng không nhìn.

Cô gái lúng túng đứng tại chỗ, hai má đỏ bừng.

Năng lực đồng tình của Tiết Lê   vô cùng mạnh mẽ, còn giúp cô gái chỉ trích Trần Tây Trạch: "Người ta tỏ tình với anh, sao anh lại không để ý tới người ta!"

Trần Tây Trạch dường như lúc này mới phản ứng lại, quay đầu lại nhìn cô gái ấy một cái, ngữ khí bình thản như mây khói: "Phải không? Không để ý."

"..."

Không còn gì để nói.

Trần Tây Trạch đưa Tiết Lê đến cửa ký túc xá, cửa lớn đã rộng mở, Trần Tây Trạch rốt cục cũng làm được việc, một tay xách vali của cô đi lên lầu.

"Ể? Nam sinh cũng có thể vào được sao?"

"Mấy ngày đón tân sinh viên sẽ có các đàn anh xách hành lý giúp tụi em nên được phép vào kí túc xá nữ sau mười giờ sáng và trước bốn giờ chiều.

"Quy định này của trường cũng quá có tình người rồi đi!"

"Cám ơn, là chủ tịch anh đây ra quyết định đó."

Tiết Lê bĩu môi nhìn bóng lưng của anh, cánh tay rắn chắc ẩn hiện cơ bắp, làn da ở cánh tay được kéo căng, mang lại cảm giác mạnh mẽ tràn năng lượng.

Cổ họng cô ngứa ngáy khó chịu, không hiểu sao như có một sợi lông vũ vờn qua vờn lại trong lòng.

Tầng hai kí túc xá nữ, sau khi Trần Tây Trạch xách hành lý lên, lập tức có em gái năm nhất chủ động đi theo anh, nghiêng đầu dịu dàng cười: "Đàn anh, có thể giúp em xách hành lý một chút không? Cảm ơn anh, ngay trên tầng ba thôi, em sẽ mời anh uống trà sữa nha!"

"Tôi không phụ trách đón khối này, theo thông báo thì mỗi học viện sẽ có đàn anh tương ứng."

Nụ cười tươi rói trên mặt cô gái trong nháy mắt đông cứng, liếc mắt nhìn Tiết Lê một cái: "Vậy...vậy cậu ấy thì sao?"

Trần Tây Trạch đưa tay xoa xoa đầu cô bé: "Tôi là phụ huynh của em ấy."

......

Chỉ dựa vào khoảng thời gian ngắn ngủi ở chung khi nãy, Tiết Lê đã biết rằng Trần Tây Trạch rõ ràng một chút cũng không thay đổi, anh vẫn giống như trước kia, không để ai vào mắt, ngông cuồng ngạo mạn đến cực điểm.

Nhưng mà biết làm sao được, anh có tư cách và vốn liếng để tự cao, không những có chỉ số thông minh vượt trội, hơn nữa tuổi tác còn trẻ mà đã giành được giải vô địch vô địch thế giới, rất nhiều người có dùng cả đời cũng khó có thể đạt tới thành tựu này.

Trong mắt mọi người, anh là vị tướng quân khoác xiêm y ngồi trên con chiến mã, hào quang toả ra vạn trượng.

Nhưng đối với Tiết Lê, Trần Tây Trạch vĩnh viễn là kiếp nạn lớn nhất trong số mệnh của cô.

......

Chạy tới chạy lui cả buổi sáng làm thủ tục nhập học, Tiết Lê cuối cùng cũng đến được ký túc xá.

Ký túc xá là phòng dành cho bốn người, phía trên là giường ngủ phía dưới là bàn học, hoàn cảnh không tệ như hình ảnh tồi tàn mà cô nhìn thấy trên mạng, vách tường vừa được sơn mới, bàn ghế cũng đổi mới hoàn toàn.

Nghe nói là vì mở rộng tuyển sinh nên nhà trường đã xây thêm khu ký túc xá mới, bọn họ là tân sinh viên năm nay hay còn được gọi là "Biệt đội tiên phong xoá bỏ formolin".

( Formolin hiểu nôm na là chất tẩy rửa á mọi người.)

Tiết Lê thì sao cũng được, cô như đám mây lơ lửng trôi theo dòng đời, chết yểu cũng được, sống lâu trăm tuổi cũng được, dù sao cũng không quan trọng.

Trước mắt thì trong ký túc xá  còn chưa có tân sinh viên khác  đến, cô chọn cho mình chiếc giường ngược sáng, trải một lớp ga giường, nằm xuống.

Cô sống một cuộc sống tối giản, quần áo cũng không mang nhiều, trong vali chứa đầy sách vở thi nghiên cứu sinh mà mẹ ép cô mang theo.

Đợi lát nữa bán cho người thu mua phế liệu ít ra cũng được vài tệ, đỡ được phần nào cho cuộc sống nghèo rớt mồng tơi của cô.

Nằm trên chiếc đệm giường cứng ngắc của người chính mình, Tiết Lê bỗng nhiên nghĩ đến Trần Tây Trạch.

Vừa nãy trên đường đi, hai người đã thu hút không ít ánh mắt của các bạn học, có lẽ là tìm tòi nghiên cứu, hoặc là tò mò, hoặc là ghen ăn tức ở, mà cũng có thể là kinh ngạc...Tất cả bọn họ đều đang đồn đoán mối quan hệ của hai người.

Không ngoại lệ, đôi mắt của họ ... giống như đang nói: "A! sao cô ấy lại đi cùng Trần Tây Trạch."

"Cô ấy trông rất bình thường."

Đối với cô mà nói, bản thân chính là một loại phủ định.

Cũng đã nhiều năm như vậy rồi, Tiết Lê đã quen với việc phủ nhận.

Nghĩ đến gương mặt 360 độ không góc chết của Trần Tây Trạch, Tiết Lê ma xui quỷ khiến lấy ra chiếc gương nhỏ trong cặp sách, đánh giá gương mặt mình.

Da trắng, sống mũi cao, mắt một mí.

Mắt một mí này trên mặt anh trai cô thật sự rất đẹp trai, nhưng trên mặt cô thì...rất bình thường, không có gì đặc biệt.

( Em hiểu cảm giác của chị mà, phận mắt một mí T.T )

Không giống như các cô gái có mắt hai mí, lấp la lấp lánh, sinh động và đáng yêu.

Mặt cô và Tiết Diễn ít nhiều cũng có vài phần tương tự nhau, nhưng nói thật, Tiết Diễn được mọi người công nhận là soái ca, ba phần là nhìn gương mặt còn bảy phần là dựa vào phong cách thời trang.

Anh ấy rất biết cách ăn diện, bởi vì thành tích tốt nên được mẹ cho nhiều tiền tiêu vặt, quần áo giày dép chất đống trong tủ lớn, còn biết nghiên cứu tạp chí thời trang, ăn mặc giống như là một ngôi sao sành điệu, có thể không hấp dẫn sự chú ý của chị em phụ nữ sao?

Tiết Lê cảm thấy... Anh trai hoàn toàn dựa vào quần áo và giày thể thao hàng hiệu để giả làm một con "hổ giấy".

( 纸老虎: danh không xứng với thực, như Hello Kitty mà nghĩ mình là hổ -.- )

Anh có thể đồng thời cùng Trần Tây Trạch làm giáo thảo, Trần Tây Trạch người ta mới là soái ca thực sự, cho dù là mặc một cái áo cao bồi rách nát phối với áo thun đen cũng có thể đẹp trai rành rành.

Trân trọng sinh mệnh, rời xa Tiết Diễn và...Trần Tây Trạch.

..........

Buổi chiều, Tiết Lê hời y vệ sinh phòng ngủ, lấy chiếc ghế nhỏ ra ngồi bên cạnh cửa, chờ đợi bạn cùng phòng đến.

Học viện Ngoại ngữ thực sự có rất nhiều chị gái nhỏ xinh đẹp, mỗi một cô nàng đi ngang qua Tiết Lê, cô đều nở một nụ cười thương mại chào đón bọ họ.

Tuy nhiên, tất cả những người đẹp đi qua hành lang đều không phải là bạn cùng phòng của cô.

Ngay khi cô gấp chiếc ghế nhỏ chuẩn bị trở về ký túc xá, có một cô gái xách vali cỡ lớn đi đến.

Cô nàng buộc đuôi ngựa gọn  gọn gàng gàng, hai bên tai đeo tai nghe, hướng về phía cửa ký túc xá, nhìn thấy Tiết Lê ngẩn người bên cạnh.

"Xin chào nha, tớ tên Lục Vãn Thính."

( 晚听-Vãn Thính, Vãn là muộn, trễ, Thính là nghe. Hiểu nôm na là nói lâu mới nghe được.)

"Xin chào, Tiết Lê."

"Cái gì?"

"Tiết Lê."

Cô nàng áp tai sát lại gần cô: "Cái gì?"

"Tiết Lê."

Tiết Lê lặp đi lặp lại, sau đó nói: "Nếu như không nghe thấy thì có thể tháo tai nghe xuống thử xem? ”

"Không phải." Lục Vãn Thính hiểu khẩu hình của cô: "Đây không phải tai nghe mà là máy trợ thính, nhưng pin sắp hết rồi, lát nữa tớ phải tìm cửa tiệm để thay pin."

"A! xin lỗi!"

"Không sao." Lục Vãn Thính dịu dàng cười: "Phải làm phiền cậu nói chuyện lớn tiếng một chút, hoặc là để tớ nhìn thấy khẩu hình chả cậu."

"Được rồi."

Lục Vãn Thính vào ký túc xá, hít một hơi thật sâu: "Ah~ mùi của nhà!" sau đó ho khụ khụ, bổ sung một câu: "Mùi, mùi formolin."

Tiết Lê đánh giá cô nàng, tính cách rất cởi mở, cô lại lớn tiếng hỏi: "Cậu cũng học dịch cabin sao?"

"Đúng vậy, chúng ta cùng lớp mà."

"Cái này... Nó sẽ không ảnh hưởng gì chứ?" Tiết Lê chỉ chỉ vào tai.

Cô từ trước đến nay vẫn luôn ăn ngay nói thẳng, có một nói một. Mà Lục Vãn Thính kỳ thật cũng không để ý, so với những người xung quanh luôn cố ý lảng tránh, Tiết Lê có cái gì nói cái đó ngược lại làm cho cô cảm thấy được đối xử như người bình thường.

"Có ảnh hưởng chứ, nhưng không ngăn được tớ lấy điểm cao nha, được tuyển thẳng đó, tớ là thủ khoa tỉnh chúng ta."

"Wow!"

Hai người đang tán gẫu về quê hương và thành tích thi đại học của mình, lại có một cô gái tóc ngắn đi vào, mảnh khảnh như làn gió, cũng không có hành lý gì, chỉ đeo một chiếc túi xách tay màu đen gọn gàng, tùy ý ném kên bàn ở cạnh cửa xem như đã chọn vị trí.

Tướng mạo, rất lạnh lùng xa cách

Tiết Lê vội vàng chào hỏi nhưng cô ấy không đáp lại, chỉ gật đầu, sau đó xách bình đi ra ngoài lấy nước.

Xem ra... không dễ sống chung cho lắm.

Lục Vãn Thính giải thích: "Lúc tớ đi báo danh có gặp cậu ấy, tên là Lưu Thi Vũ, mọi người đều gọi cô ấy là Lưu Thất Thính, nghe học tỷ nói, cô ấy không nói chuyện."

( 诗雨-Thi Vũ và 失语-Thất Thính đồng âm, mà Thất Thính cũng có nghĩa là không nghe được."

"Bị, bị câm?"

"Không phải, nghe nói là có chướng ngại tâm lý, nói chuyện được nhưng lại không muốn mở miệng, cái gì cũng viết ra giấy."

"À..."

......

Buổi tối, Lưu Thi Vũ kéo rèm lại, tự mình làm chuyện của mình, một lời cũng không nói.

Lục Vãn Thính cũng không nói chuyện, bởi vì trước khi cô tìm cửa tiệm sửa chữa thì nhất định phải tiết kiệm pin của máy trợ thính.

Nửa đêm, ký túc xá chào đón người bạn cùng phòng thứ ba.

Vị bạn học này có giá trị nhan sắc cao nhất trong phòng ký túc xá, dáng người đẹp, đeo một đôi bông tai cỡ lớn, vòng cổ, lắc chân, mặc chiếc áo đen hàng hiệu cool ngầu, loại quần áo tinh xảo này vô cùng xứng đôi với anh trai Tiết Lê.

Khuyết điểm duy nhất trong vẻ đẹp này chính là trên mặt có những nốt mụn tuổi dậy thì, lấm tấm tàn nhang, nếu không thì tuyệt đối là đại mỹ nữ.

"Xin chào!" Tiết Lê ngồi xếp bằng trên giường thêu túi tiền chữ thập của cô, tiện thể chào hỏi bạn mới: "Cậu tên gì?"

"Thẩm Nam Tinh." Cô nàng nhai kẹo cao su, liếc Tiết Lê một cái, đôi mắt đen như mực kia nhất thời mang cho Tiết Lê một cảm giác thiếu nữ u ám.

"Thẩm Nam Tinh!" Lục Vãn Thính vội vàng kéo rèm ra: "Woa~ cậu chính là streamer game vô cùng nổi tiếng Thẩm Nam Tinh đó sao! Ể? Sao cậu nhìn không giống như trong video cho lắm, hoàn toàn không nhận ra."

Thẩm Nam Tinh:...

Thẩm Nam Tinh: "Có một loại ma thuật phương Đông gọi là make up, còn có một loại công nghệ AI gọi là filter."

Lục Vãn Thính: "Ha ha ha ha nói rất đúng."

Tiết Lê: "Máy trợ thính của cậu còn có thể nghe thấy không?"

"Còn 5% pin."

"Vậy cậu đừng dùng nữa!"

"Được rồi,  nhìn thấy người thật Thẩm Nam Tinh có chút kích động, hắc hắc hắc!"

Thẩm Nam Tinh mặt không chút biểu cảm ngồi bên cái bàn học cuối cùng còn lại, bắt đầu tuyên bố quy tắc chung sống hòa bình. "Thứ nhất, tôi phải live stream vào ban đêm, xin vui lòng không gây ồn ào ảnh hưởng đến tôi. Thứ hai, tôi thường thức cả đêm nên xin vui lòng không gọi tôi thức dậy vào ban ngày. Thứ ba, đừng tìm tôi để vay tiền, tôi sẽ không cho vay, cũng không thể sử dụng dầu gội đầu, sữa tắm, mỹ phẩm và bất kì đồ vật nào của tôi."

Sau khi nói xong quy tắc, ký túc xá yên tĩnh một phút, không ai trả lời.

Tiết Lê giải thích: "Ngại quá, hai  cậu ấy một khiếm thính một không nói được."

Thẩm Nam Tinh:...

Tiết Lê: "Lúc ngài live stream ban đêm có nói chuyện không?"

Thẩm Nam Tinh: "Đương nhiên!"

Tiết Lê: "Vậy chỉ có thể mời ngài chuyển ra ngoài hành lang phát sóng trực tiếp."

Thẩm Nam Tinh: "Dựa vào cái gì."

Tiết Lê lịch sự mỉm cười: "Chất lượng giấc ngủ của tôi không tốt lắm, nếu anh ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi, tôi sẽ ném tất cả đồ đạc của cậu ra ngoài."

Thẩm Nam Tinh: ...

*

Cô một lần nữa nằm xuống giường kéo rèm lại. Lúc này, Lục Vãn Thính gửi tin nhắn Wechat đến.

Thính: "Cậu thật mạnh mẽ ahhh."

Đường phèn tuyết lê: "Sống trong tập thể vốn không nên ảnh hưởng đến người khác nghỉ ngơi... Chờ đã, cậu vẫn đang nghe lén à?"

Thính: "Vẫn còn 3% pin, không nghe nữa, tớ tháo ra rồi."

Lê hấp đường phèn: "Ngày mai tớ sẽ đi cùng cậu đi thay pin, để tớ hỏi đàn anh xen có cửa hàng nào gần đây không."

Thính: "Wow! Cậu còn quen biết đàn anh sao?"

Lê hấp đường phèn: "Ách, mới quen hôm nay."

Thính: "Vậy ngủ ngon nha."

Lê hấp đường phèn : "Ngủ ngon."

Tiết Lê buông điện thoại xuống, nằm trên giường nhìn trần nhà tối đen như mực.

Một học sinh giỏi khiếm thính, một người câm tự kỷ, cộng thêm cô bị cận thị cao nặng, còn có một nữ streamer EQ thấp hoàn toàn không biết ở chung với người khác.

Bỏ bốn lên năm thì ký túc xá 250 của các cô cũng thuộc về tổ hợp những người khuyết tật và người hướng nội, tự kỉ.

Không biết vì cái gì, trong đầu Tiết Lê lại như ma xui quỷ khiến lại hiện lên dáng vẻ phấn chấn của Trần Tây Trạch.

Tay cô vươn lan can ra, lần mò trong balo một lúc lâu rồi lấy ra mẫu giấy đăng kí tham gia hội học sinh nhăn nhúm.

Anh là chủ tịch hội học sinh sao?

Trầm tư một lát, Tiết Lê vò đơn đăng ký thành một cục ném vào góc tường.

Thôi bỏ đi, vật họp theo loài, người phân theo nhóm.

Cô vĩnh viễn cũng không thể đứng chung một chỗ với người ưu tú như Trần Tây Trạch.

🥑Dịch giả/editor: Beobaebi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro