Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TIỆC CHIA TAY


Như một dòng sông chảy xiết , khoảng thời gian còn lại ngày một ngắn đi, từng tuần trôi qua, từng ngày trôi qua nhanh như một cái chớp mắt . Chưa bao giờ Anh Lỗi lại sợ ánh sáng ban mai như lúc này, vì hắn biết một khi mặt trời lên chẳng bao lâu một ngày rồi sẽ đi qua .

Vì thế, cả hai dành cho nhau toàn bộ thời gian quý báu này, mỗi sáng sẽ cùng nhau trồng rau, ngắm hoa. Tối đến lại thưởng trăng, uống trà. Ngoài mặt vui cười nhưng có lẽ trong lòng cả hai đã có những nỗi niềm khó nói ra thành lời. Biết rằng việc thay đổi thiên cơ là điều không thể , nên chỉ còn cách ngậm ngùi chấp nhận và trân trọng từng giây phút còn lại.

" Anh Lỗi, hôm nay có lẽ ngày trăng tròn vành rồi "
" Ừ, .......huynh cũng nghe mọi người nói thế"- Anh Lỗi đang mân mê những chiếc lá xanh mướt của cây rau cải, vừa mọc lên mặt đất ẩm ướt sau cơn mưa rào đêm qua.
" Vậy hôm nay, chúng ta tổ chức một bữa tiệc nhỏ, huynh thấy thế nào?"

" Ừ, vậy mời cả Đại Yêu với Ly Luân nữa"
Tiểu Cửu gật đầu tán thành với Anh Lỗi , rồi xách chiếc giỏ tre vẫy tay chào tạm biệt hắn phi nhanh ra chợ. Vậy đương nhiên nhiệm vụ mời bạn tới chơi bất đắc dĩ thuộc về hắn.

-------------------------

Trời lại dần ngả màu , theo như lời hẹn của Anh Lỗi, Ly Luân và Đại Yêu cũng tới chơi nhà, một bàn tiệc nhỏ đã được bày biện tinh tế với những món ăn đơn giản nhưng đầy màu sắc và hấp dẫn. Những chiếc chén gỗ xếp ngay ngắn, từng chiếc đũa cũng được sắp xếp gọn gàng bên cạnh. Các món ăn được bày trí đẹp mắt: một đĩa rau củ tươi mát với màu xanh mơn mởn , một tô canh táo đỏ nghi ngút khói, những miếng thịt nướng vàng ươm. Một lọ hoa tươi tắn được chính tay Tiểu Cửu hái sáng nay đặt ở góc bàn, tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng. Ánh đèn dịu nhẹ từ chiếc đèn dầu phản chiếu trên mặt bàn, tạo nên một bầu không khí ấm áp, dễ chịu

Mọi người ai cũng nghĩ buổi tiệc sẽ rôm rả tiếng nói , tiếng cười nhưng hiện tại không ai nói với nhau một lời nào. Cảm thấy bầu không khí lại trở nên căng thẳng, Tiểu Cửu không hề mong muốn như thế nên đành mở lời:

" Đây, chiếc đùi gà này cho ngươi, Đại Yêu. Cám ơn ngươi vì đã luôn bảo vệ, tin tưởng, ta rất ân hận khi phản bội lại mọi người, cám ơn vì đã khoan dung tha thứ cho ta, kiếp này của ta nợ ân tình của ngươi . Tuy không biết nói thế nào, nhưng nếu kiếp sau hai ta gặp lại, ngươi muốn gì ta cũng chiều theo ý ngươi"- Tiểu Cửu gắp phần yêu thích bỏ vào bát gỗ cho Chu Yếm.

Một khoảng không yên lặng lại đến, Đại Yêu chấp nhận nhưng cũng không nở lấy một nụ cười đáp lại. Làm sao để đối diện với những người bạn đang dần dần trở nên mờ nhạt trước mặt hắn lúc này.

" Này, không ăn thì đưa ta"- Ly Luân gắp luôn chiếc đùi gà đó bỏ vào chén mình, ăn cho thật mau trong con mắt ngỡ ngàng của ba người còn lại.

Ly Luân hỏi: " Vậy có ai muốn nói gì với ta không?"

" TA HẬN NGƯƠI"- Hai đứa nhỏ nào đó đồng thanh lên tiếng

Ly Luân cười nhạt nhìn qua hai đứa nhỏ :

"Đúng là đôi uyên ương trẻ, ngày càng giống nhau"


Ly Luân quay sang nhìn ông bạn tri kỷ của mình , đắn đo, cứ xoay đầu qua lại liên tục. Hành động đó lập tức thu hút sự chú ý của Đại yêu.

" À còn nữa......Chu Yếm... ta xin lỗi"

" Ly Luân, ta cũng xin lỗi ngươi"

Câu đầu tiên từ chính miệng Chu Yếm nói ra trong suốt buổi tiệc hôm nay, cũng không ai ngờ thời khắc qua kiếp sau rồi mới ngồi lại cùng nhau bộc bạch những lời này.

" Vậy coi như mọi chuyện giữa chúng ta kiếp này hôm nay đã giải quyết xong . Nào, ta rót rượu, chúng ta uống cạn. Như gia gia ta nói. Đây là chuyện tốt , phải cười lên đi"- Anh Lỗi cũng chêm thêm vài câu , hắn đứng dậy lấy chai rượu yêu thích mở nắp rót 4 ly cho mọi người

" Haha, nay huynh không cấm đệ uống nữa à?"
" Lão nương, nay cứ uống thỏa thích đi"

Gì vậy! hai người kia đang ăn ngon lành lại có cảm giác buồn nôn ngang.

----------------------------------------

Bốn người cười nói vui vẻ, ánh trăng sáng chiếu qua khung cửa sổ. Mặt trăng sáng tỏ, nhàn nhã lướt qua những đám mây mỏng, chiếu xuống một làn ánh sáng bạc mờ ảo, nhẹ nhàng lan tỏa khắp không gian. Cảnh vật xung quanh bỗng trở nên dịu dàng, như được bao bọc trong một lớp sương mỏng, mềm mại. Thời khắc đó, 3 dáng hình đã trở nên nhạt màu trước mắt Chu Yếm.

" Chu Yếm, bọn ta đi trước đây. Giữ sức khỏe"

Anh Lỗi nắm tay Tiểu Cửu kế bên , tay còn lại lau đi những giọt nước mắt không thể kìm nén của cậu mà trào ra.

" Tiểu Cửu, hãy luôn đeo chiếc vòng này. Hẹn gặp đệ ở một hình hài khác nhé"

" Đệ sẽ luôn chờ huynh"


Lúc ánh sáng quen thuộc bao trọn 3 cơ thể ấy vụt tắt , cả căn nhà rộng lớn cũng chỉ còn lại Chu Yếm. Cảnh vật vẫn vậy, ánh đèn dầu vẫn chưa tắt , le lói ánh sáng mỏng manh.

Chu Yếm hét lớn:

" Trác Dực Thần, tìm ta lẹ đi, không thì trả nguyên thần cho ta để ta đi đầu thai coi. Trác Dực Thần, ngươi có nghe thấy ta nói không đó? "

·*Ở đâu đó trên nhân thế*

" Hắt xì, hắt xì...... Lại có ai đó quở trách ta thì phải"- Trác Dực Thần khịt mũi, chắc trời lại trở lạnh rồi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vài ngày sau,....

" Chu Yếm, giấy xác nhận của ngươi đây. Có hai năm để chiêm nghiệm cuộc đời, bắt đầu từ hôm nay"

" Ta chiêm nghiệm đủ rồi"

Thế là dưới âm ti lại vang vọng tiếng kêu than của một Đại Yêu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro