Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

RƯỢU

" Muộn rồi, các ngươi mau về đi. Trăng mà lên thì e rằng khó đi " - Anh Chiêu đại nhân nhìn thấy mặt trời nơi này đã dần xuống núi. Cảnh vật xung quanh bị bao phủ trong một lớp ánh sáng dịu nhẹ, kéo dài bóng của cây cối, ngọn núi và ngôi nhà lên dài trên mặt đất.

" Vậy, chúng con về trước ạ"- Anh Lỗi nhanh chân đứng dậy cũng không quên xách theo tiểu đệ đệ ngồi cạnh

" Đa tạ Anh Chiêu đại nhân vì đã chiêu đãi "- Bạch Cửu cũng ngoan ngoãn cúi người chào Anh Chiêu.

" Bạch Cửu, ngươi đừng quên câu hỏi lúc nãy. Lần sau gặp phải cho ta biết câu trả lời của ngươi"

" ...........Vâng"

" Tiểu Cửu, nhanh lên, trèo lên lưng ta". Trong giây phút Anh Chiêu và Bạch Cửu vẫn đang chuyện trò thì tên tiểu sơn thần tóc vàng hoe ấy đã phi ra trước cổng từ lúc nào. Hắn đứng thẳng lưng, hai tay chống nạnh, quay quắc đầu lại và nở nụ cười tươi.

Mặt Bạch Cửu sượng trân , Anh Chiêu đại nhân lắc đầu ngao ngán.

(Chả hiểu sao 3 thằng cháu ta nuôi khôn lớn không đứa nào đàng hoàng cả. Từ trên đó đã đánh cho chúng một trận, xuống dưới đây đúng là cũng không khá hơn bao nhiêu.)


------------------------------Khoảng thời gian đi bộ của hai bé---------------------------------------


Cả hai về đến nhà cũng là lúc trời sập tối. Anh Lỗi vào trong trước, mở chiếc cửa sổ ra đón luồng khí mát vào buổi đêm , sau đó với tay lấy 2 chiếc đèn lồng châm lửa tìm chút ánh sáng.
" Tiểu Cửu, ta đi pha nước ấm. Ngươi mau đi lấy quần áo mới để thay đi".

"Khịt khịt( Anh Lỗi dùng chiếc mũi thính tới gần cổ Cửu mà hít lấy 1 hơi).... Có mùi hôi rồi". Đúng là Anh Lỗi, chưa kịp làm Bạch Cửu cảm động đã khiến cậu muốn đánh hắn 1 trận.

" Được" - Bạch Cửu giận thì giận đấy nhưng nói đánh thì không đánh , cậu chạy vào phòng lấy bộ áo mà Văn tiêu tỷ tỷ đã gửi từ nhân thế cách hai hôm. Không hỗ danh là " bé cưng của Tập Yêu Ty" , từ lúc cậu đến đây nói về trang phục, Bạch Cửu không thiếu cái nào, từ những bộ sặc sỡ của Tiểu Trác đại nhân, đến những gam màu tối thui của Bùi Tỷ tỷ. Chọn đi chọn lại thì suy cho cùng, những bộ áo của Văn Tiêu tỷ tỷ vẫn hợp với cậu hơn.

Trong lúc Bạch Cửu tắm rửa thì Anh Lỗi cũng tranh thủ làm bữa tối thịnh soạn từ nấm mà gia gia cho hắn chiều nay.

" A, thơm thế. Món gì đấy"- bé nhỏ nhanh chân ngồi luôn vào bàn, mặc cho mái tóc vẫn chưa được hong khô

" Tiểu Cửu, để ta giới thiệu, đây là nấm xào tỏi. Ta đã cắt lát mỏng rồi xào với tỏi băm nhỏ vàng ươm. Chúng ngấm vị tỏi , tạo nên một món ăn đơn giản nhưng ngon ngọt tự nhiên . Ngươi thấy sao? Thấy sao?"- Anh Lỗi gắp một chút nấm , thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đút luôn cho Bạch Cửu

" Hừm...."- Bạch Cửu vừa nhai vừa đắng đo suy nghĩ

" Sao vậy Tiểu Cửu, đừng im lặng thế chứ?. ...Này,.....đừng nói với ta ...ngươi trúng độc rồi nhé"- Anh Lỗi hoảng loạn 1 phen

" Ta thấy thiếu thiếu"
" Thiếu?"- Anh Lỗi ngơ ngác hỏi lại

" Thiếu một bình tửu sơn hồng. Món ngon không có rượu ngon thì quả là phí mà " - Bạch Cửu cười thích chí. Xem ai đang nói kìa, một cậu em 13 tuổi còn chưa trưởng thành đã biết đòi rượu sơn thần 200 tuổi. Anh Lỗi một , hai nói lời từ chối mặc cho Tiểu Cửu đòi mãi không thôi.

" Trên nhân thế cũng cấm ta, xuống đây rồi cũng không cho ta uống , ngươi quá đáng"- Tiểu Cửu cứ hở chút lại bày ra vẻ mặt hờn dỗi của cô nương tuổi mới lớn thì Anh Lỗi còn đau đầu dài dài. Không còn chiêu thức nào để phản kháng hắn cũng bất lực đi lấy bình tửu sơn hồng từ kệ bếp ra. Rót chưa đến 1/2 ly đưa cho Bạch Cửu.

" Chưa đủ tuổi nên chỉ thế thôi"

Bạch Cửu lại tính càu nhàu nhưng nhìn thấy ánh mắt hổ dữ của Anh Lỗi cũng biết phải giữ chừng mực , ngoan ngoãn cầm lấy. Thôi thì có còn hơn không. Sau cái cụng ly với nhau, cả hai cùng nốc cạn.

Tửu Sơn Hồng quả nhiên là Tửu Sơn Hồng- một trong những loại rượu mạnh dưới âm thế . Mắt Bạch Cửu bắt đầu thấy mờ đi, đôi khi cậu cảm nhận được ánh mắt của mình lắc lư như không thể tập trung vào một điểm cố định. Cái nhìn mơ màng, khuôn mặt ửng đỏ và bắt đầu nói năng loạn xạ.

" Tiểu Cửu? Không sao chứ?"
" Anh Lỗi, ....Nấc....bế ta "

Còn đâu tiểu thần y chửng chạc, lễ phép mà hắn thương yêu nữa. Đúng là rượu vào thì bất kể là ai cũng khó mà đàng hoàng , mà kể ra tửu lượng kém thế mà Tiểu Cửu cứ nằng nặc đòi uống cho bằng được. Anh Lỗi lắc đầu một cái bất lực, rồi cũng lại lấy đà bế đệ đệ vào phòng.



Khi đến gần giường, Anh Lỗi nhẹ nhàng đặt Bạch Cửu xuống, một tay hắn đỡ dưới lưng để bảo đảm rằng cậu sẽ không bị giật mình , Anh Lỗi từ từ hạ cơ thể Bạch Cửu xuống giường, rồi chỉnh lại tư thế nằm thoải mái, đầu được nâng đỡ bởi gối, với tay lấy chiếc chăn ấm đắp ngang qua người cho cậu rồi nhẹ nhàng xoa đầu

" Anh Lỗi....Nấc"- Bạch Cửu khẽ gọi

" Sao thế?"- Hắn tính rời đi sớm để cậu đánh một giấc ngon, nhưng lại bị Bạch Cửu nhanh tay giữ chặt lấy tà áo

" Ta muốn hỏi ngươi"
" Ừm được, ngươi hỏi đi"

" Tại sao ....ngươi luôn đối xử tốt với ta? Nấc..Tại sao ngươi lại nhớ ta thích uống sữa hạnh nhân trong khi ta không nhớ được mình đã từng nói như thế ? ..Tại sao ngươi luôn kéo ta đi cùng dù ta tỏ ra không thích làm việc với ngươi?....Nấc......và Tại sao ngươi lại hy sinh vì ta?...Nói cho ta biết, .....Anh Lỗi"

Bạch Cửu với vô vàn câu hỏi tại sao đang chờ câu trả lời , tiếng nấc xen kẽ, tiếng thở đều đều, tay thì vẫn cứ bấu chặt lấy Anh Lỗi không buông. Anh Lỗi im lặng rất lâu không đáp lại, Bạch Cửu trong vô thức lại chảy 1 dòng nước mắt. Hắn lấy tay lau đi , thôi thì đằng nào cũng không ảnh hưởng nếu có lỡ lời do nhìn thế nào thì Cửu chả say sưa không biết gì , Anh Lỗi nói

" Ta...... Là ta....Ừ thì ....TA THÍCH NGƯƠI "

Căn phòng nhỏ với ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn ấm áp, chiếu rọi những góc tĩnh lặng, phủ lên các đồ vật một lớp bóng nhẹ nhàng. Mặt đất thấm đẫm sự yên lặng, chỉ có thể nghe được những tiếng động rất mờ. Cả hai chìm trong im lặng , Anh Lỗi có cảm tưởng tim mình đang đập nhanh đến khó chịu, hai bên má nóng lên , có phải rượu tác dụng chậm không ? Chính hắn cũng không xác định được nữa.


" Thích sao? Thích theo kiểu nào?"- Bạch Cửu dùng đôi mắt long lanh như thỏ con say rượu mà nhìn hắn

Anh Lỗi chưa kịp nghĩ tới thì Bạch Cửu lại hỏi tiếp :
" Kiểu của Bùi tỷ tỷ với Bùi Tư Hằng ( ý bé là tình anh chị em ), hay của Tiểu Trác ca ca với Đại yêu ( tình đồng đội)?"

Anh Lỗi quay sang nhìn lấy tiểu thỏ con , rõ ràng là nam nhân tại sao lại xinh đẹp thế nhỉ. Lí trí hắn nhắc nhở Tiểu Cửu mới chỉ 13 tuổi nhưng lúc này hắn quyết không làm theo lí trí nữa, nhất định trong hôm nay phải làm rõ. Hắn cúi người hôn lên má đối phương một cách yêu thương và đầy dịu dàng. Khi đôi môi chạm nhẹ lên làn da mềm mại của Bạch Cửu , cảm giác ấm áp lan tỏa, một sự gần gũi , không vội vã. Cả hai trao nhau ánh mắt đắm đuối như thể muốn gửi gắm một thông điệp yêu thương nhưng không cần lời nói.

" Tiểu Cửu, huynh thích đệ theo kiểu độc nhất của Anh Lỗi "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro