Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MÓN QUÀ


Mối quan hệ giữa hai người từ hôm đó đã chính thức bắt đầu , Anh Lỗi cảm thấy trong lòng lúc nào cũng vui mừng . Cảm giác như một chương mới đang mở ra, hắn rất mong chờ những khoảnh khắc thú vị với người mình yêu. Đối với Bạch Cửu , sau hôm ấy cậu cũng có những thay đổi mà Anh Lỗi không ngờ đến  , cậu chủ động gắp thức ăn cho hắn, chủ động gọi hắn dậy, cũng chủ động qua phòng đắp chăn cho Anh Lỗi rồi mới ngoan ngoãn về phòng mình .  Nghĩ đến những điều đó khiến Anh Lỗi bất giác nở nụ cười .

 Hắn ngắm chiếc túi thơm đang treo ở bên chân trái, hình ảnh của một chiếc mui múc canh,  tuy vết thêu chưa khéo lắm nhưng hắn biết nó là do Bạch Cửu tự tay may.  Anh Lỗi quyết định phải đích thân tặng một món quà cho ái nhân . Nhưng làm sao để tìm được món nào mà Bạch Cửu chưa từng có, hắn nghiêm túc ngồi xuống suy nghĩ .

" Chuông! Không không cái này có liên quan đến Tiểu Trác đại nhân . Không thích"

 "Hay là y phục nhỉ, cái này thì Tiểu Cửu có cả tủ rồi."

" Hay là trang sức , không thì hoa . Không không, chả có gì đặc biệt ??"

Hắn đau đầu không thôi, đi qua đi lại, bứt hoa, bứt cỏ xung quanh muốn xói cả đất vẫn chưa tìm được món quà nào ưng ý. Hắn muốn phải có một món quà mà khi Tiểu Cửu nhìn vào là biết của Anh Lỗi. Thôi thì phải dạo chợ một vòng , biết đâu sẽ kiếm được thứ phù hợp.

-------------------

Khi bước vào phiên chợ, không khí tràn ngập tiếng ồn ào của những người bán hàng mời chào, tiếng cười nói của người mua và người bán. Mùi hương từ các gian hàng như mùi gia vị thơm nồng, mùi rau quả tươi mát hay mùi thịt nướng nghi ngút từ các quán ăn hòa quyện vào nhau tạo thành một không gian đầy cảm giác dễ chịu. Bỗng nhiên , một sạp gần đấy hô to:

" Bán vật "hàn gắn hôn nhân gia đình" đây. Mại dô, mại dô"

" Này ông chủ, cái này ....giá thế nào?"- Anh Lỗi tỏ ra thích chí với món đồ này

" 5 đồng "- Lão ấy đưa 5 ngón tay, nở nụ cười mời chào

" Tác dụng mà ông nói có hiệu quả không ?"

" Đương nhiên, nhà nào cũng cần, đặc biệt nếu như cô nương ở nhà mới giận dỗi nhé . Xong việc nàng ấy sẽ cảm thấy rất thoải mái"-Ông chủ trêu đùa

" Tốt, lấy ta 1 cái"

-------------------------------------


Hắn hí ha hí hửng bưng món quà mới mua về , còn đặc biệt lấy miếng vải đỏ đặt lên cho trang trọng. Ngắm qua ngắm lại, quả là rất ưng.

" Tiểu Cửu, đệ ra đây một lát"

Bạch Cửu đang nấu thuốc trong bếp nghe tiếng hắn gọi cũng nhanh chóng đậy nắp nồi lại, lấy một ít củi ra khỏi lò , lau vội tay vào tà áo rồi đi ra.

" Sao thế Anh Lỗi?"

" Huynh có quà cho đệ. Huynh đã chọn rất lâu đấy"- Anh Lỗi khịt khịt mũi , vẻ mặt tự hào , miệng đã nở nụ cười rộng tới mang tai .

Bạch Cửu nhìn hắn âu yếm, không giấu được niềm vui mà lấy tay mân mê mái tóc vàng của hắn thay cho lời cám ơn , sau đó nhấc nhẹ tấm vải đỏ ra. Niềm vui chưa được bao lâu, 1 giây sau sắc mặt Bạch Cửu thay đổi 180 độ, cậu cầm món quà trên tay không thể sượng trân hơn

" Ta Ta Tá Tà.......... xin giới thiệu với đệ,  CHỔI LÔNG GÀ"

Bạch Cửu cứng người như tượng đá, không thể nói thêm lời nào.

 "Huynh nghe lão buôn nói đây là vật có thể hàn gắn mối quan hệ gia đình. Hôm qua làm đệ buồn, huynh đã suy nghĩ về quà dỗ ngọt đệ rất nhiều đấy .  Đảm bảo đệ dùng xong cái này chắc chắn thoải mái"

( Anh Lỗi suy nghĩ:  Thì ra các cô nương dưới đây không chỉ thích hoa với trang sức , họ còn thích quét dọn như vậy, đúng không gian sạch sẽ sống mới khỏe)

" Haha, cảm động đến mức không nói lên lời rồi. Đệ thấy huynh rất tâm lý đúng không, Tiểu Cửu? Trác đại nhân hay Bùi đại nhân chắc chắn cũng chưa tặng món này cho đệ bao giờ nhỉ, thật đặc biệt. Haha"

Bạch Cửu:.........


Bỗng nhiên phía trước cửa nhà , một tiểu thư đang cầm một cây chổi lông gà giống hệt cái trên tay Bạch Cửu đang rượt theo một vị công tử phía trước.

" Đứng lại chưa, phu quân cái gì mà suốt ngày rượu chè. Lúc sống cũng thế , chết rồi vẫn không bỏ. Bắt được tôi đập ông nhừ tử "

Hai người đứng quan sát câu chuyện của đôi phu phụ trẻ đó, Anh Lỗi lúc này mới nhận ra. Hắn quay sang gọi tiếng yêu thương   " Tiểu.... Tiểu Cửu"

" Sao? huynh còn gì muốn nói không?"

-----------------------------------------

*Tại nhà của Anh Chiêu đại nhân*

" Gia gia, cháu dâu của gia đánh con. Con có làm gì sai đâu chứ ? Tiểu Cửu bảo con không biết suy nghĩ nhưng con đã suy nghĩ rất lâu mà.... hic hic..."- Anh Lỗi bù lu bù loa mà chạy đến nhà ông mình, dụi vào tà áo ông y như lúc còn nhỏ.

Anh Chiêu lắc đầu ngao ngán, đúng là lão già này ngàn năm chưa lúc nào được yên cả.

 Như vậy, chỉ trong một ngày , Anh Chiêu ngoài biết được đáp án chính xác "người thương" mà cháu trai mình hay kể , vừa nhận được câu trả lời mà trước đây ông từng hỏi Tiểu Cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro