Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHUYỂN KIẾP


Xuân qua, hè đến, thu lại về, một năm luân chuyển với biết bao niềm vui và nỗi buồn , cảnh vật, thiên nhiên và cả con người có những thay đổi nhất định, không gì là còn mãi, cũng không có bữa tiệc nào là không tàn. Hôm nay, Anh Chiêu gia cho gọi 3 đứa cháu ông thương đến chơi nhà. Thật ra trong lòng ông có chuyện rất quan trọng muốn thông báo với các cháu.

Vì lần này, Anh Chiêu đại nhân cho mời 3 cháu nhưng lại vào tối muộn là rất hiếm khi nên gương mặt ba đứa cháu ai nấy cũng không giấu được vẻ lo lắng. Anh Lỗi vừa đến đã thấy Anh Chiêu đại nhân, cùng Ly Luân và Chu Yếm đang uống trà phía trước hiên nhà. Cảnh vật bên ngoài ngả bóng đen khi bước vào buổi chiều tà . Khi gió thổi qua, lá cây lay động, tạo nên âm thanh nhẹ nhàng, hòa quyện cùng tiếng chim hót từ những cành cây xa xa. Ánh sáng duy nhất có thể nhìn thấy chính là ánh sáng từ ngọn đèn dầu trên bàn.

" Ngươi đến rồi à"- Anh Chiêu vẫn ngồi nghiêm nghị , đưa mắt dõi theo hắn cho đến khi Anh Lỗi đã ngồi vào vị trí trống bên phải Chu Yếm.

" Dạ vâng gia. Gia cho gọi chúng con trễ thế không biết hay có chuyện gì không ạ?"

Anh Chiêu nhìn đứa nhỏ lúc nào cũng cuốn quýt lên như năm nào mỉm cười, từ tốn lấy ra một mảnh giấy vàng đã ngả màu từ ống tay áo đặt lên bàn. Ông xoay chiều thuận cho ba đứa nhỏ xem nội dung. Tuy chữ nghĩa ghi trên đó rất dài, ông chỉ tay vào dòng cuối.

Thời gian ở lại âm thế tối đa: 2 năm

Chờ đủ điều kiện, thời gian, vòng luân hồi mở sẽ lập tức chuyển kiếp

" Gia, cái này là sao? Đây là giấy gì đây?"- Anh Lỗi đưa ánh mắt hoang mang nhìn lên gia gia , hắn đọc thật kĩ nội dung được ghi trên tờ giấy . Ly Luân và Chu Yếm cũng bất ngờ không kém và thật sự cũng không biết ý nghĩa là gì .

" Các ngươi trí nhớ chẳng tốt bằng lão già này à. Khi các ngươi tới đây, chả phải ai cũng đóng dấu xác nhận vào tờ giấy này sao?"
Anh Lỗi hoang mang, hắn lùng sục trong trí nhớ xem, thật sự có tờ giấy nào như lời gia gia nói sao.

" Tờ giấy này. Ta hình như .....cũng có"- Nghe tới đây, Ly Luân lập tức nhớ ra ngay.

Anh Lỗi cũng đã dần có những hình ảnh mờ nhạt đầu tiên, hắn nhớ ra rồi, chính là tờ giấy vàng ngả màu với những dòng chữ dài ngoằng đó, thì ra bên trong nó chính là vấn đề này . Chính hắn đã đóng dấu thỏa thuận rồi cất vào ngăn tủ bàn và từ đó cũng chẳng bận tâm đến nữa. 


Anh Chiêu uống một ngụm trà nóng, ông từ tốn nói : " Diêm Vương đại nhân, ngài ấy bảo cho người mất hoàn thành tâm nguyện, cũng như chiêm nghiệm lại cuộc đời 1 kiếp người vừa qua trong 2 năm. Vì thế hôm nay , ngày trăng tròn vành cũng là ngày ta cần phải rời đi rồi , phải đến kiếp người khác thôi......có lẽ chậm trễ không tốt"

Anh Chiêu nhìn 3 đứa cháu nhỏ trước mắt mình, ngắm nhìn lần lượt dáng vẻ ngây thơ, đáng yêu , nghịch ngợm của chúng . Ông xoa đầu lần lượt những mái tóc rối của chúng

" Chu Yếm , gia rất thương ngươi dáng vẻ ngươi cùng mái tóc trắng được ta tết từng lọn luôn khắc ghi trong lòng ta. Ngươi chính là đứa nhỏ gia tự hào. Gia rất thương ngươi. Gặp ngươi ở đây, gia không thể hình dung được "

" Ly Luân, bản tính người không xấu. Nếu kiếp này phạm sai lầm, gia đánh đã đánh rồi, tha thứ cũng đã tha thứ rồi, nhưng nghiệp với chúng sinh của ngươi vẫn còn đó. Nếu có kiếp sau, hãy sống cho thật tốt"

Ông đăm chiêu một lúc rồi nhìn sang đứa cháu nhỏ với mái tóc vàng.

" Cuối cùng là ngươi, Anh Lỗi. Sự lương thiện này ta không muốn nó mất đi. Ngươi nhỏ tuổi, nghịch ngợm, gia có hay la ngươi , mắng ngươi. Nhưng với gia , ngươi chính là đứa cháu nhỏ , tình cảm ấy không bao giờ thay đổi."

"Ta không nghĩ sẽ gặp các ngươi ở đây sớm như vậy. Không biết là may mắn, hay xui xẻo của gia. Nhưng có lẽ tối nay ta đi ,........Phù, Thôi cứ coi như chuyện tốt đi, lần trước mất sớm chưa kịp nhắc nhở các ngươi thứ gì. Lần này thì yên tâm thật rồi. Ta cấm các ngươi nhìn gia mà khóc lóc, đây là chuyện tốt. Hiểu không?"

Anh Chiêu lấy ra chiếc lược , thắt tóc lần cuối cho lũ nhỏ mà ông thương . Lần này cả 3 mái tóc đều có phần của mình, giống hệt nhau như đúc. Ly Luân cũng ngoan ngoãn chấp thuận, không còn từ chối ông nữa.

Ngọn đèn dầu lung linh trong bóng tối, ánh sáng của nó mờ ảo, ấm áp, như một ngọn lửa nhỏ bé nhưng kiên cường, chống chọi lại sự u tối của đêm đen. 3 đứa nhỏ cũng không nói gì, ai nấy cũng kìm nén những giọt nước mắt vào bên trong,  lặng lẽ ôm lấy người thầy, người cha, người nuôi dưỡng chúng trong suốt một kiếp người qua.  Ánh sáng từ người Anh Chiêu tỏa ra , lóe sáng rồi dần dần cơ thể một phai màu, cũng chẳng còn nhìn rõ hình hài nữa rồi. 

Vậy là một lần nữa gia lại bỏ chúng mà đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro