CHUYỆN ĐỂ RÂU CỦA ANH LỖI
Tiểu Cửu dành cả ngày nghiên cứu mấy cuốn sách đông y, còn Anh Lỗi thì cứ vùi mình trong bếp mà nghiên cứu món mới. Lật qua lật lại mấy trang sách khiến Bạch Cửu buồn ngủ không thôi, bất chợt một chiếc lược rơi ra từ vạt áo, trong đầu liền nảy ra ý tưởng mà kêu lên.
" Anh Lỗi , ngươi nấu xong chưa? "
" Sao vậy? Tiểu cửu"
" Mau mau, ngồi xuống đây"
Anh Lỗi chưa hiểu chuyện gì cũng đành nghe theo Tiểu Cửu mà ngồi xuống nền đất . Tiểu Cửu thì ngồi lên chiếc bàn gỗ phía sau , tay phải lấy ra chiếc lược, tay trái kéo Anh Lỗi gần đến chỗ mình.
" Ta nhớ, ta mới mua được cái lược này ở phiên chợ hôm qua , ngươi ngồi yên đi ta sẽ tết tóc cho. Hồi nhỏ mẹ ta cũng hay tết tóc cho ta nên ngươi cứ yên tâm"
Dù cũng rất nghi ngờ nhưng thôi Anh Lỗi đành đánh liều 1 phen. Hắn nhẩm trong đầu" Lạy trời, mong Tiểu cửu đừng nghịch rối mái tóc vàng óng ả này của ta"
" Này , mặt ngươi sao thế. Xuống tới dưới đây rồi vẫn không tin tưởng ta à". Tiểu Cửu liền bày ra vẻ mặt dỗi hờn.
Anh Lỗi lắc đầu , nở ra nụ cười không thể sượng trân hơn.
" Đâu có, ta tin ngươi. Tiểu Cửu cứ tới đi"
" Vậy thì ngươi đừng hòng mà chạy thoát"
Sau hơn cả mấy canh giờ, Anh Lỗi bị Tiểu Cửu nắm đầu, kéo tóc lệch sang trái, lệch sang phải chục lần thì những bím tóc cũng đã được thắt lại gọn gàng. Tiểu Cửu thở phào , hài lòng vô cùng với thành phần của mình. Anh Lỗi cũng rất thích kiểu tóc này nên cứ đứng ngắm gương mãi
" Thiếu bộ râu nữa thì giống y như lần đầu ta gặp ngươi"- Tiểu cửu tấm tắt tự khen tay nghề bản thân
" Hay ta nuôi lại nhé. Dáng vẻ 200 tuổi đẹp trai ngời ngời ấy phải được xuất hiện lại lần nữa"
" THÔI ĐI"- Tiểu Cửu không kiểm soát được tông giọng mà la lớn
" Tại sao chứ?"- Anh Lỗi bất bình vô cùng. Mái tóc dài cùng bộ ria mép rậm rạp mới là tiêu chuẩn vẻ đẹp của hắn. Trước đây, sơn thần nào chả như thế. Chỉ có hắn không râu , không ria nhìn cứ như trẻ con.
" Ngươi để như vầy là đã đẹp rồi"- Tiểu Cửu dù không muốn mở lời khen ngợi tiểu sơn thần nhà cậu , nhưng cũng không kìm được mà buộc miệng thủ thỉ.
Tưởng lời nói thoáng mây bay, có ngờ đâu cũng chẳng qua được thính giác nhạy bén của Anh Lỗi . Hắn mỉm cười đắc ý
" Tiểu Cửu thích ta như vậy. Thôi thì.... ta không để râu nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro