
ANH CHIÊU ĐẠI NHÂN
Cuộc sống ở chốn này cũng không khác trên nhân thế là bao, chỉ có điều ngày ngắn hơn đêm rất nhiều. Khi màn đêm xuống thường có sương mù dày đặc và rất hay nghe tiếng dế kêu. Ánh lửa bập bùng trong những ngôi nhà tranh vách đất , ánh trăng soi bóng cũng nhẹ nhàng hơn . Cuộc sống về đêm rất đẹp nhưng trông cũng có chút buồn chán.
Đã hơn 2 tháng Bạch Cửu gặp được Anh Lỗi, bắt đầu cũng có chút quen thuộc với nhịp sống nơi đây. Dù có lúc cũng hay ra sau nhà khóc nấc vài tiếng vì nhớ mẹ và những người bạn ở nhân thế, nhưng luôn có một tiểu sơn thần vì cậu mà mặc kệ chiếc áo lông lúc nào cũng đẫm nước mắt ở phần vai.
Anh Lỗi cũng tiếc nhiều điều vì còn chưa thực hiện được đã vội xuống đây. Hắn chưa thành đầu bếp giỏi nhất, chưa theo đuổi giấc mơ một cách trọn vẹn. Nhưng trong cái đau buồn cũng có chút may mắn, khi người dưỡng dục hắn thương yêu nhất Anh Chiêu gia gia lại ở gần bên. Lúc đó nhớ ngày hắn xuống , Anh Chiêu đại nhân đã hốt hoảng muốn tăng xông , kiếm ngay một cây roi mây đuổi theo Anh Lỗi mà đánh. Cứ mỗi lần nhớ đến lại khiến hắn phì cười.
*Hồi tưởng của Anh Lỗi*
" Trời ạ! Thằng nhãi con này. Sao ngươi cũng theo ta xuống đây rồi. Muốn chọc cho lão già này tức chết đúng không?"
" Êy Êy gia gia, con nhớ gia gia nên vừa xuống đây là lập tức ngày đêm tìm người. Người lại đánh con thế à?"- Anh Lỗi vừa túm tà áo vừa chạy, né qua né lại , tránh những đòn đánh của Anh Chiêu đại nhân.
" Ngươi...còn dám cãi"
Sau một khoảng thời gian " tâm tình" của hai ông cháu . Anh Chiêu đại nhân cũng cho hắn vào bàn uống chút trà. Mặt mày có chút cau lại, ông có chút nghiêm nghị hỏi hắn
" Tại sao ngươi chết?"
" Con đã đổi lấy một giấc mơ khác. Gia gia trước kia luôn vì gia đình và thiên hạ mà hy sinh , giờ đây con cũng học theo người. Dù lúc đó có hơi đau ở ngực trái một chút và có cảm giác rất khó thở nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu ấy an toàn , con thấy mình thật sự hy sinh xứng đáng"
" Cậu ấy? Là ai trong những người Tập Yêu Ty đó?"
" Khi nào cậu ấy xuống đây, con sẽ dẫn đi gặp gia gia. Nhưng có lẽ gia gia phải chờ hơi lâu rồi, con tin cậu ấy sống tốt và sẽ trở thành thần y đệ nhất thiên hạ"
* Kết thúc hồi tưởng*
Ấy vậy mà chưa đầy 1 tháng " tiểu cô nương " này lại đi tìm hắn. Lúc mới gặp, hắn không dám tin vào mắt mình, vậy mà giờ đứa nhóc cứ hễ ra là xa lánh hắn lại cùng sống chung một nhà đã được 2 tháng. Hắn còn đang miên man trong suy nghĩ thì Tiểu Cửu ngồi bên cạnh cũng sớm lấy tay quệt ngang những giọt nước mắt cuối cùng, rồi quay sang bảo Anh Lỗi:
" Anh Lỗi , ta đói rồi. Nay ăn món gì thế?"
" À ừ... bánh màn thầu nhé, món ăn kèm sẽ là sườn sốt cay mà ngươi thích"
" Hay quá, có ngươi thật tốt"
" Tiểu Cửu, mai chúng ta đi gặp gia gia ta nhé"
" Anh Chiêu đại nhân? Được , mau ăn rồi ngủ sớm thôi "- Tiểu Cửu nghe xong cũng có chút hứng khởi, đúng là lâu quá rồi chưa gặp được ngài ấy.
----- Sáng hôm sau------
" Ây da, sao ngươi nói nhà Anh Chiêu đại nhân rất gần đây. Đi mãi chẳng đến thế , ta mỏi chân quá"
Con đường đất sau cơn mưa đêm qua có chút lầy lội, quanh co uốn lượn xuyên qua khu rừng già, rợp bóng những cây cổ thụ xanh mướt. Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua tán lá, chiếu rọi xuống con đường mòn nhỏ hẹp, tạo nên những vệt sáng lung linh. Tiếng chim hót líu lo hòa quyện cùng tiếng gió thổi xào xạc, tạo nên một bản giao hưởng tuyệt vời trên con đường yên bình. Anh Lỗi luôn cứ cách 5-6 hôm là thăm nhà gia gia một lần, từ ngày có Tiểu Cửu đến ở , cả hai cùng nhau mở thêm phòng khám nên công việc càng bận rộn hơn.
" Nào lên đây, ta cõng ngươi" - Anh Lỗi đang ở phía trước ,nghe Tiểu Cửu than vãn thì liền cúi người xuống , bảo nhóc con trèo lên
" Được, nhưng ta nặng lắm đấy"
Bạch Cửu nhanh chóng tiến về phía trước, hai tay choàng qua ôm lấy tấm lưng rộng , đặt lên phía trước ngực Anh Lỗi. Cậu luôn tự trách sao trước đây mình lại bỏ qua người bạn luôn sẵn lòng vì mình như vậy, nên từ lúc xuống âm thế Bạch Cửu cũng chưa từng từ chối những lời đề nghị của Anh Lỗi, tất cả luôn chấp nhận và trân trọng chúng.
" Hóa ra, ngươi cũng khỏe quá ấy "
" Đương nhiên, chỉ vì trong mắt ngươi lúc nào cũng có Tiểu Trác đại nhân nên có bao giờ quan tâm ta chứ"- Anh Lỗi giả vờ hờn dỗi để dò la cảm xúc của cậu
Tiểu Cửu không nói gì chỉ siết tay chặt hơn như muốn thay cho lời xin lỗi. Anh Lỗi thấy hành động này cũng lại mủi lòng, sao nỡ trách nữa đây. Thì ra kẻ đáng sợ nhất không phải là Ly Luân, hay là Ôn Tông Du, cũng không phải tà ma nào khác mà chính là tiểu bạch thỏ trên lưng hắn lúc này.
Cuối cùng cũng nhìn thấy ngôi nhà nằm sâu trong rừng, ẩn mình giữa những tán cây cao vút. Nó được xây dựng bằng gỗ, với mái nhà lợp bằng lá cọ, tạo nên một vẻ đẹp mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên. Cửa sổ và cửa ra vào được làm bằng gỗ có họa tiết , có cả một khu vực riêng dùng để uống trà và ngắm ánh hoàng hôn hay bình minh mỗi sáng chiều.
Từ phía xa , Anh Lỗi đã thấy hình bóng quen thuộc của Gia gia hắn . Hắn tức tối chạy thật nhanh lại gần
" Gia gia , con về rồi"
" Lại thằng nhóc ồn ào này về. Ngươi 1 tháng nay trốn nơi đâu thế, quên bẽn cả lão già này sao?" . Anh Chiêu đại nhân nhìn thấy cậu nhóc nhỏ trên lưng cháu mình liền hiểu ngay vấn đề
" Con chào Anh Chiêu đại nhân. Con là Bạch Cửu". Bạch Cửu lấy tay đấm thùng thục vào lưng hắn, ngụ ý xin thả xuống. Có vẻ hắn vẫn ngơ ngác, cậu liền ghé sát lại ngần tai Anh Lỗi mà bảo :" Này, thả ta xuống, chào Anh Chiêu đại nhân không thể đứng thế này, đó là vô lễ đấy"
Anh Chiêu biết trước cậu nhóc mà ngày đó thằng cháu vẫn luôn mồm tíu tít không ai khác chính là đứa nhỏ này , liền mỉm cười. Ông đưa tay lên vỗ 1 cái bốp vào đầu Anh Lỗi
" Thả người ta xuống. Gia không dạy ngươi ôm người thương thế này"
Anh Lỗi cười khì, nhìn sang Tiểu Cửu đang ngượng ngượng. Lần đầu gặp mặt với Anh Chiêu đại nhân mà lại không đứng đắn, đúng là thất lễ mà. Rồi sau đó cả ba người cùng vào nhà.
" Gia, để con đi pha trà cho mọi người. Tiểu Cửu, ngươi nói chuyện với gia gia ta một chút đi nhé"
Nói rồi Anh Lỗi cũng rời đi. Tiểu Cửu lo lắng nhìn Anh Chiêu đại nhân. Trước đây dù có gặp mặt một lần ở miếu Sơn thần , nhưng đây là lần đầu cậu nói chuyện riêng với ngài ấy thế này
"Bạch Cửu"
" Vâng...vâng ạ"- Bạch cửu ngập ngừng
" Ngươi sao lại đến đây sớm thế? Tuổi mụ bao nhiêu rồi?"- Anh Chiêu quan sát cậu nhóc nhỏ
" Tiểu Trác ca, Anh Lỗi, Bùi tỷ tỷ, Đại Yêu, Văn Tiêu tỷ tỷ trước kia luôn vì con và thiên hạ mà hy sinh . Lúc nào con cũng múp sau lưng mọi người , nhìn thấy họ vì con mà lo lắng con thấy có lỗi vô cùng. Con muốn một lần bảo vệ họ. Dù lúc đó có hơi đau và nóng rát ở cánh tay này nhưng con biết chỉ cần nhìn thấy họ không sao, con thấy mình thật sự hy sinh xứng đáng. À , Đại nhân, năm con xuống đây là 13 tuổi "
" Đứa nhỏ này giống hệt thằng bé đó"- Anh Chiêu ngẫm nghĩ, thật tình sao hai đứa này cứ có nét giống nhau thế nào ấy.
" Vậy ta hỏi ngươi một câu, ngươi xem Anh Lỗi là gì?"
Một khoảng trống yên lặng, tiếng lá cây rơi xào xạc ngoài vườn cũng bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Cùng lúc đó,...
" Ây da, sao mặt hai người căng thẳng thế, đang bàn bạc chính sự gì à?"- Anh Lỗi hí hửng bưng ra một bình trà nóng , thơm mùi thảo mộc từ trong bếp ra. Lúc hắn đặt bình trà xuống cũng là lúc câu chuyện cũng kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro