Chương 9
Tịnh Nhu và Ỷ Hoa trên đường trở về Lạc Diệp Viện, khi chuẩn bị mở cửa bước vào thì có một tên thái giám thân hình mập mạp cầm cây phất trần, cùng hai tên lính bước đến , hắn khẽ cúi đầu
" Nô tài tên Tề Hử, là người của Thục quý phi nương nương, nay đến đây là có chuyện cần bẩm báo! Vân mỹ nhân! Nương nương cho gọi người đến Túy Diên cung một chuyến! Rằng có chuyện cần nói với người! "
Thục quý phi? Mình chưa bao giờ tiếp xúc với nàng ta thì có chuyện gì để nói chứ? Không lẽ hai kẻ kia đã giở trò gì sao?
" Xin thứ lỗi nhưng ta trước đó ít khi giao du với ai! Đối với người tai to mặt lớn ở hoàng cung như Thục quý phi nương nương thì lại càng không! Vậy thì người có gì để nói ?! "
" Vân mỹ nhân đừng cố chấp! Nếu để nương nương chờ lâu mà nổi giận thì không biết người sẽ phải chịu hình phạt gì đâu! Nô tài cũng xin nhắc trước ! "
Tề Hử buông lời đe xoa đến Tịnh Nhu, mặt của nàng tối sầm lại, trong đầu nghĩ rằng đây chắc chắn có thể là một cái bẫy hay đại loại gian kế gì đó mà người khiến nàng nghi ngờ nhiều nhất chính là cặp tỷ muội Mai - Hồ vì đôi bên vừa xảy ra xích mích với lại họ cũng đang ở chỗ Thục quý phi , Ỷ Hoa thì núp ở sau lưng nàng nói nhỏ
" Chủ tử! Nếu Tề công công đã nói vậy thì chúng ta đến Túy Diên cung một chuyến đi, mình không làm gì sai cả nên không cần phải sợ! "
" Ừ! Ta thấy ngươi nói đúng...! "
" Được thôi! Ta sẽ đến đó, Tề công công mời dẫn đường! "
Cả hai cùng đi theo Tề Hử, đến chỗ một tẩm cung bảng gỗ ở cửa đề ba chữ " Túy Diên cung " , Tịnh Nhu bước vào thì ngửi được mùi thơm nhè nhẹ, quả thật là chỗ ở của một quý phi cao cao tại thượng , Túy Diên cung vô cùng trang nhã , được bày trí một cách sang trọng, kẻ hầu người hạ nhiều vô số kể . Nàng nhìn đông ngó tây miệng cứ tấm tắc khen
Đúng là cả cái viện tử của mình cũng không sánh bằng một hạt cát nơi đây
" Quý phi cùng các vị nương nương đang ngồi được người ở dưới hiên, mời Vân mỹ nhân vào trong "
Tề Hử đứng ở cửa cúi người xuống, để cho Tịnh Nhu và Ỷ Hoa vào trong rồi hắn cùng hai tên lính cất bước theo sau. Nàng đến chỗ mà Tể Hử nói thì quả nhiên cũng có Mai chiêu nghi và Hồ tiệp dư đang ngồi đấy, còn trước mặt Tịnh Nhu chính là Thục quý phi, nàng cảm nhận được hình như người này đối với mình không mấy thiện cảm . Tịnh Nhu và Ỷ Hoa khuỵ gối hành lễ
" Vân mỹ nhân - Vân thị / nô tì Ỷ Hoa xin được diện kiến Thục quý phi nương nương,Mai chiêu nghi, Hồ tiệp dư vạn an ! "
" Miễn lễ! Ngươi là Vân mỹ nhân đúng không? Mau đứng dậy rồi ngước mặt lên cho bổn cung xem dung mạo của ngươi nào! "
Tịnh Nhu, Ỷ Hoa đứng thẳng người , Thục quý phi nhìn tổng thể vào nàng, y ngay lập tức gật đầu , đột nhiên hai tên lính phía sau chạy lại chỗ Tịnh Nhu ghì người nàng quỳ xuống đất, thêm hai tên giữ Ỷ Hoa lại. Thục quý phi chỉ thẳng vào mặt nàng rồi quát lớn
" Này các ngươi làm cái gì vậy? Mau buông ta ra?! "
" Tiểu chủ...tiểu chủ! "
" Ngươi hôm nay ăn phải gan hùm mật gấu hay sao mà lại dám báng bổ bổn cung như vậy? Ngươi chỉ là phi tần thất sủng mà lại không biết an phận, hậu cung này chắc sắp sửa loạn cả rồi ?! "
" Thục quý phi nương nương, người nói thần không hiểu gì cả?! "
" Ơ hay lại còn giả bộ như không biết vậy thì để bổn cung nhắc lại cho ngươi nhớ! Mai chiêu nghi đã nói lại với ta rằng chính miệng ngươi bảo ta là một con công diêm dúa, lắm chuyện. Ngươi có nhớ chưa? "
Tịnh Nhu bất chợt nhận ra, nàng nhìn tỷ muội Mai - Hồ gương mặt hả hê, nhếch môi cười thầm, quả đúng như những gì nàng nghi ngờ, đây chính là gian kế của bọn họ
Mình dự đoán đúng thật, nếu mình nói bọn chúng đã đổ oan cho mình thì cũng không được, cố gắng cãi lại thì càng dễ chết.
Được thôi, nếu các ngươi muốn chơi thì Nghê Hiên ta sẽ chơi đến cùng
Nàng nhìn thẳng vào mắt của Mai chiêu nghi, đột nhiên y cảm thấy lạnh sau gáy vô cùng , cả người cứ run nhẹ , đinh ninh rằng chỉ là chắc tại gió. Còn Tịnh Nhu thì không nói gì, khoé môi co giật, giả bộ như đã quy phục , một vở kịch sắp sửa được bắt đầu
" Có một sự thật là thần chưa bao giờ dám nói về quý phi như vậy, thần biết thân phận của mình là ở đâu . Bởi chúng ta chưa từng đụng mặt nhau hay là nói chuyện, vậy thì thần có chín cái mạng cũng không dám vì Thục quý phi nương nương là người như thế nào ! "
" Cũng định phơi bày sự việc luôn, chính miệng Hồ tiệp dư đã bảo thần là một con gà rừng, thần vốn không chấp nhất làm chi nhưng nàng ta cũng nói Túy Diên cung này là một cái vườn chim. Vậy chuyện này y đã báo lại với nương nương chưa vậy?! "
Hồ tiệp dư cảm thấy chột dạ, tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về nàng ta, gặp phải tình huống khó xử liền ngay lập tức y nổi giận vô cớ chỉ vào Tịnh Nhu
" Ta... Ta nói như vậy khi nào chứ ? Nương nương, người đừng nghe nàng ta khoác lác. Muội không có nói vậy , chắc hẳn nàng ta muốn thoát tội nên đã hắt nước bẩn qua cho muội! "
Thục quý phi trừng mắt nhìn Tịnh Nhu
" Ngươi có cái gì mà ta phải tin ngươi, ta và Hồ tiệp dư quen biết bao lâu nay, còn ngươi chỉ là một người mới, không đáng tin! Tú Hảo , ngươi mau đến vả vào mặt Vân mỹ nhân cho đến khi ta kêu ngừng thì ngừng , sau đó đem đến Hình Ty Ngục ban " nhất hồng trượng " để răn đe "
Ỷ Hoa nghe đến liền hoảng sợ, một mực giẫy nãy, y vừa nói vừa khóc
" Không... Không được, xin nương nương độ lượng tha thứ cho tiểu chủ của nô tì lần này. Tất cả... Tất cả là do nô tì nói, không phải tiểu chủ! ..."
Tịnh Nhu liếc nhìn bảo Ỷ Hoa im lặng
" Ỷ Hoa, ngươi đừng lo ta sẽ không sao đâu! Bởi vì ta sẽ giải quyết chuyện này rất nhanh gọn thôi ! "
" Thật sự chẳng giấu gì nương nương, từ nhỏ thần sinh ra đã có số mệnh được trời bảo vệ . Và nếu như bây giờ thần bị Tú Hảo đánh mà cảm thấy đau, mặt sưng thì nhất định thần là thần có tội. Còn nếu thần không cảm thấy gì mà kẻ đổ oan cho thần sẽ là người lãnh hết những cảm giác đau đớn này thì đồng nghĩa với việc thần vô tội và người sẽ thấy được sự thật ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro