Chương 5
Buổi sáng sớm ở hoàng cung vô cùng tĩnh mịch, giọt sương long lanh vẫn còn động lại trên những chiếc lá vàng úa, cái tiết trời đã se se lạnh của mùa thu đã đến.
Tịnh Nhu nằm trên giường ngủ ngon lành , thân nàng cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, thời này chỉ có ngủ là sướng nhất đối với Tịnh Nhu
Ỷ Hoa mở tung cửa, cầm một chậu nước bước vào, đặt lên bàn rồi tiến đến giường Tịnh Nhu, khẽ kéo chăn nhưng tay nàng vẫn cứ níu lại không buông, y lập tức than vãn
" Tiểu chủ, người mau dậy rửa mặt cho nô tì đi! Mặt trời lên cao lắm rồi! Người còn định ngủ đến khi nào nữa? Nhanh lên! "
" Ưm hưm...! Ta muốn ngủ thêm chút nữa mà Ỷ Hoa ! Dù gì ta thức cũng chẳng làm cái chi hết? Ngươi cứ để đồ ở đấy ,khi nào ta dậy ta sẽ tự làm cho mình "
" Thế người nói mình muốn được đắc sủng với nô tỳ chỉ là ba hoa thôi sao ? Hoàng thượng nào muốn sủng ái một phi tần chỉ biết mê ngủ chứ? "
Vừa dứt câu nói của Ỷ Hoa thì Tịnh Nhu tức khắc liền bật dậy, tung hết chăn gối, phóng nhanh xuống giường, nhanh tay hất nước rửa mặt rồi lấy khăn lau sạch sẽ, Ỷ Hoa từ giật mình đến bật cười
" Ôi trời! Chỉ vì mấy lời nói của nô tì mà tiểu chủ lại biểu hiện sốt sắn như vậy chứ? Thật đáng yêu quá đi mà ! "
Nàng ta dọn chậu nước, đem cho Tịnh Nhu một bát cháo trắng loãng cùng dưa muối vàng ăn kèm.
Mặc dù nàng không muốn ăn nhưng phải cố gắng nuốt thứ này, chẳng thể nhét bỏ kẽ răng, khiến cho Tịnh Nhu nhớ mấy món mà Mạnh Bà nấu . Vừa lấy thìa khoáy cháo, nàng vừa thở một hơi dài
" Chưa bao giờ mà ta rơi vào cảnh khổ như vậy? Bộ ở Ngự Thiện Phòng hết thức ăn rồi à mà ngươi đem cháo lỏng đến cho ta thế?! Khóc một dòng sông mất ! "
" Thật ra những cao lương mỹ vị đều đã được dâng đến cho thái hậu, hoàng thượng , hoàng hậu và các tần phi có phẩm vị cao dùng hết . Còn người chỉ làm một mỹ nhân hạng áp chót nên bị đối đãi thế này cũng là chuyện thường tình thôi ạ! "
Nhìn vào tô cháo, căn phòng, cả viện tử càng làm cho ý muốn được đắc sủng của Tịnh Nhu như được sục sôi, nàng đập hai tay xuống bàn, đi lại mở tung cửa
" Ăn cũng no rồi! Chúng ta tản bộ thôi! Ta muốn được đi tham quan hoàng cung này một chút ! Đi nào ! "
Tịnh Nhu bước nhanh ra ngoài, Ỷ Hoa gật đầu liền chạy theo sau
-----------------------
Từ chỗ Lạc Diệp Viện đi thẳng một đoạn dài qua khỏi Tư Quế Phường mới đến được Ngự Hoa Viên, Tịnh Nhu vừa đi vừa không khỏi suýt xoa
Tuy nhiều lúc ngang qua thiên triều nhưng đây là lần đầu nàng được nhìn rõ như vậy, các ngói vàng tường son cao ráo cứ sang sát nhau, đường lót gạch quét rất sạch sẽ
Ngự Hoa Viên
Bước vào bên trong Ngự Hoa Viên cứ như chốn bồng lai tiên cảnh, có đủ các loại cây từ cây non cho đến già , hoa trái tum tùm tươi xanh, được chăm chút tưới tiêu cắt tỉa kỹ càng
Có cả ao sen hồng thơm phức , kế bên là cái hồ rất rộng, nước màu xanh ngọc, mặt hồ êm ả .
Nó tồn tại từ lúc Duật Trì Quốc mới hình thành và được tiên hoàng đế đầu tiên đặt tên cho là " Lệ Thiên " tức nước mắt của trời. Bờ hồ còn có cả tiểu đình để ngồi ngắm cảnh
Tịnh Nhu vận thanh y , cài tóc bằng trâm bạc do " ngân sách có hạn " , người ta có câu " người đẹp vì lụa " nhưng nàng thì ngược lại, dù vẻ ngoài đơn giản nhưng nhờ dung mạo, hình thể, dáng đi uyển chuyển đã cứu vớt tất cả.
Cùng Ỷ Hoa dắt tay nhau dạo ven hồ, dọc đường trồng rất nhiều cây liễu to , tán cây che bóng nên rất mát mẻ. Tâm trạng Tịnh Nhu thấy rất thoải mái , vừa đi vừa ngâm ngang vài khúc trong miệng
Chợt Tịnh Nhu thấy phía trước có hai nữ nhân ăn mặc quý phái cũng đang bước đến từ xa, trò chuyện với nhau. Nàng ngay lập tức dừng lại, lấy tay chỉ cho Ỷ Hoa thấy rồi hỏi
" Ỷ Hoa! Hai vị cô nương đang đi chung đường với chúng ta là ai thế? "
" Để nô tì xem nào!.... A, thưa tiểu chủ hai vị đó là Mai chiêu nghi , mặc hồng y cầm quạt, còn bên cạnh là Hồ tiệp dư mặc lục y. Nhưng mà tốt nhất người đừng tiếp xúc với bọn họ "
" Tại sao? "
- Ỷ Hoa tỏ thái độ không thích thú khi thấy Mai chiêu nghi với Hồ tiệp dư, Tịnh Nhu có chút tò mò nhìn biểu hiện của y -
" Bởi vì cả hai đều bị mắc bệnh tiểu thư, hay khoe mẽ , lúc nào gặp mặt người cũng không khoe cái này thì khoe cái khác, lại hay buông lời chê tiểu chủ nghèo hèn . Điệu bộ đáng ghét vô cùng ! "
Ủa chứ người ta nói đúng chứ đâu có sai?
Tất cả cùng đi lại gần nhau hơn, Hồ tiệp dư dường như đã nhìn thấy Tịnh Nhu , nghé tai nói nhỏ với Mai chiêu nghi, bọn họ liền nhếch môi rồi tiến đến đứng trước mặt của Tịnh Nhu và Ỷ Hoa . Hồ tiệp dư khẽ nói giọng huênh hoang
" Hôm nay trời đẹp cùng Mai tỷ tỷ đi tản bộ hoa viên không ngờ lại gặp được Vân mỹ nhân ở đây ? Dạo này muội vẫn khoẻ chứ?! "
[ Hồ tiệp dư - Hồ Nhĩ Thuần ]
Tự dưng bị chặng đường làm Tịnh Nhu không vui rồi, nhưng không biểu hiện ra bên ngoài mặt , vẫn nhún vai cười nói đáp lại
" Muội vẫn ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đúng giấc, đa tạ Hồ tiệp dư đã quan tâm hỏi thăm! "
" Ta nghe nói lần trước Vân tiệp dư bị ngã xuống hồ Lệ Thiên, quả đúng là nàng ta bị xui xẻo. Mà hôm đó muội cũng có mặt ở đấy đúng không? "
[ Mai chiêu nghi - Dạ Tương Vi ]
" Đúng vậy! Bộ Mai chiêu nghi vừa nghĩ ra chuyện gì à? Do bản thân tỷ ấy tự làm mình ngã , cũng có nhiều người có mặt chứng kiến "
" Mai tỷ, theo ta mọi chuyện chỉ là tai nạn thôi ! Cũng may là Vân mỹ nhân không sao là tốt ! "
Mai chiêu nghi, Hồ tiệp dư kẻ tung người hứng, Tịnh Nhu cảm thấy không có điều gì tốt lành phát ra từ hai nữ nhân này, cần phải rời đi sớm thì tốt hơn nếu không muốn bị phá bỉnh bầu tâm trạng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro