Chương 3
" Nghe đây Nghê Hiên, việc một người chết trước thời hạn sẽ gây ra nhiều hậu quả khó lường, nghịch ý trời, đảo lộn sinh tử, vậy nên để giải quyết vấn đề này, ta định là sẽ để ngươi lên đấy nhập vào xác nàng ta , giúp y sống thêm năm năm nữa "
Diêm Vương vừa dứt câu thì Phán Quan lại tiếp lời vào
" Bởi vì ta thấy hai ngươi đều hợp mệnh với nhau đều là mệnh Kim, ngày mà y mất cũng chính là lúc ngươi sẽ được phép đi đầu thai, dù gì thì ngươi cũng đã làm việc cho âm phủ hơn 200 năm rồi. Nên Diêm Vương sẽ cho phép ngươi tiến vào vòng luân hồi. Ngươi có chấp nhận không? "
Nghê Hiên đứng ngẩn người, được đầu thai chính là mục đích cho việc nàng chăm chỉ làm việc, chịu cực chịu khổ suốt từng ấy năm . Giờ nghe Phán Quan nói vậy khiến Nghê Hiên vui mừng khôn tả
" Thật vậy sao diêm vương đại nhân? Nếu Nghê Hiên hoàn thành xong nhiệm vụ này thì có thể đầu thai ạ? "
Diêm Vương gật đầu, Nghê Hiên liền hào hứng nhảy nhảy lên. Bất chợt nàng liền đứng khựng lại
" Nhưng mà.... Ngài có thể thể giúp tiểu nữ một chuyện nữa được không?"
" Đó là việc gì ngươi cứ nói đi ? "
" Chẳng qua nếu như tiểu nữ nhập vào xác y để tiếp tục sống thì ngài hãy để cho ta tùy ý sử dụng phép thần thông nhé! Xin đại nhân đồng ý "
Nghê Hiên cúi người xuống, Diêm Vương nhìn Phán Quan rồi thở dài một hơi
" Được thôi! Nhưng ta cũng phải cảnh báo ngươi trước! Đừng sử dụng phép quá tùy tiện gây hại đến người khác. Cũng không được sống ác, tâm phải giữ lúc nào cũng lương thiện. Bây giờ phước phần của vong nữ này đều phụ thuộc vào ngươi. Nếu ngươi càng làm điều sai trái thì y sẽ dễ dàng bị đày vào ngục chịu tội, còn nếu ngươi làm điều tốt sẽ giúp y mau được siêu thoát. Có rõ chưa ? "
" Vâng Nghê Hiên đã rõ rồi ạ! "
Nghê Hiên nhảy chân sáo bước ra khỏi Diêm La Điện để đến chỗ của Vân Tịnh Nhu. Nàng sử dụng một chiếc bàn là màu vàng để xác định được y đã mất chỗ nào. Nếu cây kim đen chỉ hướng nào sẽ bay theo hướng đó.
------------------
Bây giờ thứ đang hiện diện trước nàng chính là hoàng cung Duật Trì Quốc dưới sự cai trị của tân đế - Huyền Việt Bân. Nghê Hiên nhớ lại lúc mà nàng chuẩn bị rời Âm Phủ thì Phán Quan đã bảo một vài điều về Vân Tịnh Nhu
Phụ mẫu thân của nàng ta là quan tri phủ ở thành Thủy Châu thuộc hàng quan thất phẩm trong triều đình tên Vân Ngư và nữ nhân Lý thị, thân phận nhị thứ nữ trong nhà
15 tuổi cùng tỷ tỷ nhập cung làm phi tần đã hơn một năm nhưng lại không được sủng hạnh chỉ dặm chân tại chỗ mức phẩm vị mỹ nhân, còn vị tỷ tỷ kia thì đã lên được hàng chính lục phẩm tiệp dư
Nghê Hiên lấy ra trong vạt áo một quyển sớ nhỏ để đọc
" Hmm... Xem nào! Vân Tịnh Nhu là người khép kín, tính tình nhút nhát, lúc còn ở nhà hay bị huynh muội hà hiếp, vào cung chỉ biết chọn cách sống yên phận, không màn đến việc tranh sủng, sống ở Lạc Diệp viện toạ lạc ở phía đông nam , có một nô tì thân cận tên Ỷ Hoa "
" Chỉ vậy thôi sao! Shhhh... Phải cho mình nhiều thông tin hơn chứ! Giờ thì đi nhanh lên, kẻo trễ mất ! "
Nàng gấp cuộn sớ rồi bỏ lại vào trong vạt áo, bay về phía đông nam
Có khi áp dụng cái cách sống này mình có thể an toàn hơn trong hậu cung đúng theo thời hạn . Theo mình nghĩ là vậy!
---------------------
Lạc Diệp Viện
Nghê Hiên từ trên cao nhìn Lạc Diệp viện, xung quanh chỗ này vắng vẻ trông như bị cô lập khỏi hoàng cung , cả viện tử thì sơ sài cũ kĩ , vườn tược chỉ vài cái cây đã dần trụi lá, nhưng cũng có bàn ghế ngồi , nhà thì vỏn vẹn hai gian
Nàng liền đáp xuống, một bầu không khí im lặng bao trùm đến đáng sợ, Nghê Hiên thấy cây kim chỉ sang bên phải liền bước thẳng xuyên tường vào trong. Trước mặt nàng là một chiếc giường che màn lụa hồng nhạt,có người đang nằm ở đấy
Từ từ tiến lại gần, Nghê Hiên vén màn lên, nàng thấy được y đang đắp chăn , tay đặt lên bụng nằm bất động. Nhìn phần trên là gương mặt nữ nhân rất xinh xắn , làn da trắng mịn, đôi mắt đang nhắm lại, chân mi cũng khá dài và cong, mũi cao, khuôn môi hồng nhỏ .
Chạm vào ngực trái của y, nàng cảm nhận tim vẫn còn đập , nhưng hồn thì đã xuống Âm Phủ, coi như là chết đi một phần
Chắc đây là Vân Tịnh Nhu, không ngờ nàng ta lại sở hữu dung mạo thế này! Nhịp tim đang ngày càng yếu dần ,mau chóng tiến hành thôi!
Nghê Hiên dùng ngón trỏ vẽ lên trán Vân Tịnh Nhu một hình thái cực, biểu tượng của âm và dương, tiếp theo lấy tay đánh mạnh vào đấy, ngay tức khắc có ánh sáng vàng hiện ra trong lòng bàn tay rồi tắt đi. Nàng liền gật đầu
" Quy trình nhập xác đã thành công bước thứ nhất ! Cũng may là trước khi đi Diêm Vương đã dạy mình! "
Nàng ngồi lên giường,nằm bên trên người y phải thật cho đúng với tư thế, cơ thể Nghê Hiên bất đầu mờ dần rồi biến mất hẳn
----------------------
Một hồi sau, Vân Tịnh Nhu mở mắt, nhìn trần nhà còn chớp chớp, nàng ngồi dậy, đưa tay lên ngắm nhìn, rồi xoa mặt, liền mỉm cười thành tiếng
" Ta đã nhập xác thành công rồi! Hoan hô! Mình sẽ là Vân Tịnh Nhu, từ giờ ngươi hãy ở dưới Âm Phủ cố gắng chờ ta năm năm đi nhé! Ta hứa là sẽ làm nhiều việc tốt để giúp ngươi mau chóng siêu thoát! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro