Chương 12
" Hắt xì "...
Tịnh Nhu lau lau mũi . Nàng có cảm giác như ai đó nhắc đến tên mình, nàng đang ngồi trên ghế, tay cầm quyển sách, kế bên là chiếc bàn chứa dĩa bánh khoai mà Ỷ Hoa mới đem đến lúc nãy. Vừa ăn vừa đọc , Tịnh Nhu cảm thấy thật thư giãn
Trời cũng đã sập chiều , Ỷ Hoa mang vào một chậu nước nóng và y phục hồng nhạt để thay , y đặt chúng lên bàn rồi đi lại chỗ Tịnh Nhu
" Tiểu chủ, người vẫn nên lau mình đi! Nô tì cũng đã chuẩn bị nước nóng cho người rồi này! Trời chuyển mùa rồi nên rất dễ cảm lạnh! Người vừa hắt hơi đấy ạ! Phòng ngừa vẫn hơn! Để nô tì giúp cho người ! "
Nàng gật đầu, đặt quyển sách đang đọc dở xuống, cởi bỏ hết y phục trên người để lộ một thân hình trắng nõn nà và mảnh mai, Ỷ Hoa nhúng khăn vào nước, bắt đầu cho y lau mặt rồi sau đó xuống vai, ngực, lựng, eo và hông... Tịnh Nhu mặc bộ đồ mới vào, đi đến giường rồi nằm xuống đắp chăn , cơ thể nàng mệt mỏi vô cùng, có lẽ hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Còn Ỷ Hoa thì đã đi ra ngoài
Mình mệt quá! Chắc nên ngủ một giấc để hồi phục thể lực. Hy vọng cuộc sống của mình sau này sẽ sóng yên biển lặng, chỉ 5 năm năm nữa thôi!...
Tịnh Nhu bất đầu chìm vào giấc ngủ
-----------------------
" Tiểu chủ!... Tiểu chủ!... Có chuyện rồi! Người mau thức dậy đi! "...
Ỷ Hoa lây người Tịnh Nhu khiến nàng thức giấc, vẫn còn cọ quậy rồi cuốn chăn không chịu mở mắt, miệng than thở
" Cái gì vậy Ỷ Hoa? Buổi sáng không để cho ta ngủ đủ giấc, vậy mà giờ cũng không cho ta ngủ luôn sao? Ngươi thích đánh thức ta lắm hả? "
" Người mau thức đi! Có thái giám của bộ Nội Vụ đến đây thông báo đấy! "
Hử? Thái giám bộ Nội Vụ?
Nghe đến mấy chữ đó Tịnh Nhu liền mở toang đôi mắt, bật dậy, đi ra khỏi giường, chỉnh chu lại y phục đầu tóc đang rối của mình. Cùng Ỷ Hoa chạy đến mở cửa, bên ngoài có ba thái giám đang đứng đợi sẵn, cả hai liền khuỵ gối xuống , một kẻ đứng ở giữa trên tay cầm bản tấu sớ nhỏ là Trần Trung - Trần công công , hắn mở ra rồi đọc to
" Truyền khẩu dụ của hoàng thượng Đêm nay người sẽ đến Lạc Diệp viện của Vân mỹ nhân để nghỉ ngơi. Phiền người hãy chuẩn bị thật tốt để có thể thể phục vụ hoàng thượng một cách chu đáo "
" Có lẽ đây là lần đầu của người nên nô tài đã đem những thứ cần dùng cho việc thị tẩm đến rồi , nhờ Vân mỹ nhân hãy nhận lấy! "
Dương Trần xoay đầu nhìn tiểu thái giám bên cạnh, hắn tiến đến tay cầm một khay chứa đồ được che lại bằng tấm lụa hồng đậm . Tịnh Nhu và Ỷ Hoa đứng lên , y nhận lấy khay đồ
" Ta rõ rồi! Đã làm phiền công công phải đến chỗ Lạc Diệp viện này của ta để thông báo! "
Ba tên thái giám ấy cúi đầu cáo từ rồi rời khỏi Lạc Diệp viện, Tịnh Nhu đóng cửa lại, Ỷ Hoa cầm đồ mà vẻ mặt không khỏi vui mừng khiến nàng có hơi khó hiểu, Tịnh Nhu mở tấm lụa ra, bên trong có một bộ y phục được xếp gọn, một lọ nước thảo dược và sáp thơm
Tịnh Nhu cầm bộ y phục là lên xem thử, đột nhiên vẻ mặt của nàng rất kinh hoảng bởi vì nó chỉ vỏn vẹn một cái yếm đào và chiếc váy ngắn ngang đùi , áo khoác mỏng te màu hồng nhạt . Nàng liền ném nó lên giường, mặt đỏ bừng như quả gấc
" Cái thể loại đồ gì thế này? Kiểu cách như thế thì làm sao mà mặc được chứ? Ghê quá! Có chết ta cũng không mặc đâu! Hic!...
" Theo như nô tì được biết là trước khi thị tẩm thì người phải được tắm rửa bằng lọ nước này để cơ thể sạch sẽ không tì vết, còn thoang thoảng mùi thảo dược . Thắp sáp để căn phòng được thơm phức dễ chịu, trên người phải mặc bộ y phục này và nằm sẵn trên giường đợi hoàng thượng đến! "
" Rồi hoàng thượng đến thì ta sẽ làm gì tiếp theo ? "
" Ừ thì... Cái đó nô tì cũng không rõ lắm nhưng nếu đêm nay thị tẩm mà tiểu chủ có thể làm cho hoàng thượng thấy hài lòng thì sau này chúng ta có thể một nước lên mây. Hoặc là được người sủng hạnh thêm nữa đấy! "
Ỷ Hoa tiến sát vào Tịnh Nhu, nói một cách cực kì phấn khích, đôi mắt còn sáng lấp lánh, nàng cảm thấy hơi khó xử, vài phần cũng muốn làm ba cái việc được gọi là " thị tẩm " đó nên trong đầu nảy ra một ý tưởng
--------------------
Trời cũng đã tối, Tịnh Nhu đã được Ỷ Hoa làm những điều mà hồi chiều y nói với nàng. Vận trên người bộ đồ khiến cho Tịnh Nhu có phần hơi xấu hổ do bị thiếu vải, tim nàng đập rất nhanh vì hồi hộp. Sáp đã được thắp, Tịnh Nhu lên giường thằng người nằm đợi, Ỷ Hoa trước khi ra ngoài vẫn còn trấn an nàng để nàng khỏi phải sợ hãi.
Tịnh Nhu mặt đổ mồ hôi tỏ ra lo lắng, vì trước giờ kể cả khi làm tử thần đi đó đây nhưng nàng vẫn chưa được một lần chứng kiến dung mạo của hoàng đế Duật Trì quốc, nàng nghĩ nếu lỡ đó là một ông vua già quá tuổi thì chắc Tịnh Nhu sẽ ngất không kịp ngáp mất
Thật sự là vậy thì mình chỉ cần dùng một tí phép lực để lão hoàng đế ấy ngủ, rồi bản thân chuồn đi chỗ khác. Như vậy là khỏi phải làm gì!
--------------------
Việt Bân vận chiếc áo khoác vàng thêu hình rồng nhỏ, phần cổ hở để lộ một phần cơ ngực vạm vỡ, xoã mái tóc đen dài, ngồi trên kiệu được các nô tài khuâng đi. Dừng trước Lạc Diệp viện, hắn nhìn tứ phía rồi đẩy cửa bước vào, Trần công công đã đứng đợi sẵn ở đó
" Khởi bẩm hoàng thượng, Vân mỹ nhân đã chuẩn bị xong hết rồi! Y đang nằm chờ người vào bên trong ạ! "
" Trẫm biết rồi! "
Chợt có một tiếng cạch phát lên kèm theo tiếng bước chân đang tiến đến rất gần giường của Tịnh Nhu, nàng ngay lập tức nhắm mắt lại, Việt Bân ngồi xuống kế bên nàng, ngắm nhìn dung nhan của Tịnh Nhu, hắn vuốt một nhúm tóc nhỏ của nàng, miệng cảm thán
" Khải Ban nói không sai nhan sắc này quả thật xinh đẹp, tại sao trước giờ mình lại bỏ lỡ được nàng ấy ? "
Khải Ban??? Là tên của Đoan Quận Vương? Không lẽ hắn chính là người đã dụ lão hoàng đế này đến thị tẩm ta sao? Thật đáng ghét! Nếu có gặp lại thì ta sẽ cho ngươi một bài học! Đồ vương gia chết bầm !
" Vân mỹ nhân! Nàng không phải là giả bộ ngủ đấy chứ? Ta vẫn chưa cho phép nàng ngủ trước đâu đấy ! Mau mở mắt ra nhìn trẫm đi! "
Giọng nói này...
Tịnh Nhu nghe được một tiếng nói cất lên trầm ấm, có vẻ không giống với giọng của một người già, nàng từ từ mở đôi mắt đen tuyền của mình. Đập vào mắt nàng là một nam nhân trẻ tuổi mà lại rất tuấn tú, tuy nhìn hơi lạnh lùng nhưng vẫn có vài phần ôn nhu , Tịnh Nhu không nói lời nào, đôi mắt cứ chớp chớp nhìn Việt Bân, khiến hắn bật cười nhẹ
" Nàng làm gì mà cứ nhìn trẫm chằm chằm thế? Không lẽ mặt của trẫm có dính gì à ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro