Chương 11
Không khí xung quanh đột nhiên thay đổi, Việt Bân phớt tay thì Dương công công đã biết được ý liền kêu Tiểu Phúc Tử cùng mình đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại. Khải Ban nhấp một ngụm trà nóng rồi đặt ly xuống bàn
" Chắc hẳn huynh cũng đã biết mối quan hệ giữa nước ta và Thuận Quốc từ trước cho tới giờ không được êm đẹp, tuy đã một lần bại trận thê thảm rồi cầu hoà bằng cách tiến cống nhiều châu báu và cả Nghi Bình công chúa cho phụ hoàng."
" Ai ngờ cứ tưởng bọn chúng sẽ yên phận thủ thường nhưng mấy hôm trước đệ nhận được tin tức rằng hoàng đế Thuận Quốc đang cho luyện tập binh sĩ, tìm kiếm nhân tài cầm quân, chắc hẳn là muốn rửa mối nhục năm ấy và đánh chiếm Duật Trì mở rộng thuộc địa "
" Với lại gần đây ở gần biên cương cứ xuất hiện mấy đám sơn tặc được cho là từ Thuận Quốc trốn sang, chúng cướp bóc khắp nơi , không ít dân mình đã làm nạn nhân của chúng ! "
" Thuận Quốc tuy là một đất nước có diện tích nhỏ nhưng lại rất háo thắng và hiếu chiến, e rằng thần dân bên đó chịu không ít cực khổ. Tuy nhiên miễn có người của chúng ta ở bên đó, tình báo về đây dù bọn chúng có chuẩn bị đánh qua thì vẫn có thể xoay sở kịp thời! "
" Còn về bọn cướp thì ta sẽ cho người đến nơi được cho là có sự xuất hiện của chúng ! Nhanh chóng điều tra rồi tiêu trừ hết một thể "
" Lão hoàng đế ấy cũng không phải dạng tầm thường gì? Chắc hẳn phải có gián báo cáo tình hình nước ta lúc nào nên đánh là thích hợp thì hắn mới thật sự hành động chứ? "
Việt Bân chợt im lặng, hắn nhấp một ngụm trà rồi đứng dậy, chấp tay sau hông, khoé môi co giật, nói với giọng đầy đắc ý
" Gián? Đương nhiên ta biết kẻ đó là ai! Nhưng ở triều đình này hắn vẫn có chút ít quyền lực , thôi thì cứ giả vờ trọng dụng hắn thêm một thời gian , đợi đến khi ta tìm đủ mọi chứng cứ hắn phản quốc thì sẽ diệt trừ tận gốc ! Và phải làm trong âm thầm thì mới thú vị ... "
" Quả là hoàng huynh người luôn biết hết mọi việc, nhưng vẫn tỏ ra thờ ơ không quan tâm, khiến đệ nhiều bất ngờ, thật bái phục! Mắt nhìn của phụ hoàng quả không sai khi chọn huynh làm người kế vị ! "
Khải Ban rất ngưỡng mộ vị hoàng huynh này, vốn không phải hắn không được lựa chọn mà là vì hắn đã từ chối, ngai vị không phải là thứ Khải Ban cần, hắn thích chu du thiên hạ, không muốn bị ngò bó bởi những điều " đứng trên vạn người " . Mà chỉ muốn ở bên Việt Bân dốc tâm giúp y cai trị Duật Trì quốc
" Không phải năm ấy phụ hoàng cũng nhìn trúng đệ hay sao? Đệ thì cứ luôn miệng bảo không thích hợp để đăng cơ nhưng thật ra còn lí do khác chính là thái hậu đã tác động đến đệ đúng không? "
" Có thể xem là vậy đi ! Dù là sinh mẫu của ta nhưng bà ấy cũng là dưỡng mẫu của huynh, mà thật sự bà đã nói đúng và tán thành ý của đệ nên đệ cũng nghe theo cho người vui lòng "
" Mà hôm nay trong lúc đến đây, đi ngang qua Trường Ninh Đài, đệ gặp một chuyện rất kỳ lạ? "
Việt Bân ngồi lại xuống ghế, rót trà vào ly, tay nâng nâng ly trà, cũng có chút tò mò nên đã hỏi Khải Ban
" Chuyện kỳ lạ? Mau nói ta xem nào "
Hắn nói một cách sao nhãn , biết rằng Việt Bân đã trúng kế mình vì hắn hiểu y rất thích những thứ mới lạ, còn vì Tịnh Nhu khiến hắn hứng thú nên xem như lần này hắn giúp nàng được hoàng thượng chú ý , mong rằng nàng sẽ có cuộc sống đủ đầy hơn một chút ở hoàng cung nếu Tịnh Nhu biết tận dụng cơ hội này
" Chẳng qua là lúc đệ đi đến cây Thiên Tuệ , thì bắt gặp một tiểu nô tì đang đứng nói chuyện một mình dưới cây, đệ tò mò nên liền đến hỏi, y trả lời rất mơ hồ nên đệ có chút nghi hoặc thì đột nhiên có một nữ nhân từ trên cây đáp xuống, mặc thanh y tuy đơn giản nhưng tao nhã thoát tục , dung mạo lại vài phần xinh đẹp. Đệ cứ ngỡ là tiên nữ giáng thế "
" Ồ, nghe đệ tả về người khiến ta trông chờ đó là ai đấy? Có mặt ở trong dàn hậu cung của trẫm không? "
" Nàng ta bảo mình tên Vân Tịnh Nhu hiện là Vân mỹ nhân sống ở Lạc Diệp viện. Trước giờ cung phi của huynh toàn là yểu điệu thục nữ , liễu yếu đào tơ mà lại tòi ra thêm người biết cả kinh công ! Lần đầu đệ mới thấy !..."
Việt Bân nghe thấy cái tên ấy rất quen tai liền nhớ lại lần trước hình như Vân tiệp dư có đến gặp hắn cáo tội , trong lúc y toàn thân ướt sũng, mặt mũi lắm lem .
Nức nở nói mình bị Vân mỹ nhân đẩy xuống hồ Lệ Thiên, lúc đó hắn cũng đang bận duyệt tấu sớ nên chỉ bảo nàng ta về thay đồ chứ không truy cứu gì nhiều, mà giờ nghe Khải Ban nhắc về y nên hắn cũng muốn biết nàng là người thế nào , dáng vẻ ra sao
Khải Ban nhìn Việt Ban có vẻ rất trầm tư như đang suy nghĩ gì đó, hắn liền nhếch môi, tay phe phẩy quạt nhẹ rồi đứng lên hành lề
" Chuyện đệ muốn nói thì cũng đã nói rồi! Giờ thì cũng nên trở về phủ của mình thôi! Thần đệ xin phép được cáo từ hoàng huynh "
" Ừ... Để trẫm tiễn đệ ra cửa "
" Thôi thôi, hoàng huynh không cần làm vậy đâu! Những gì huynh lúc nãy còn giang dỡ thì mau làm đi "
Hắn định đứng dậy để tiễn Khải Ban thì bị hắn chặn lại, vẫy vẫy tay tiến ra cửa. Việt Bân trở về bàn làm việc, hắn chống tay nghĩ ngợi, sau một hồi thì gọi Dương công công
Dương công công ở bên ngoài nghe thấy liền mở cửa chạy vào quỳ xuống
" Nô tài có mặt chờ lệnh! Bệ hạ cần gì phân phó!? "
" Hôm nay trẫm đã chọn người thị tẩm rồi đúng không?
" Vâng thưa hoàng thượng! Là Nhan Phúc cung của Tuệ Phi nương nương! Thái giám bộ Nội Vụ gần chiều sẽ đến đó để thông báo "
" Vậy thì ngươi mau đi nói lại với bọn chúng rằng trẫm đổi ý rồi, đêm nay trẫm sẽ không đến chỗ Duệ Phi mà sẽ tới Lạc Diệp viện của Vân mỹ nhân "
" Vân.. Vân mỹ nhân? Trước giờ nô tài chưa nghe đến vị tiểu chủ này với cả Lạc Diệp viện là một nơi rất tồi tàn, hoang vu không đáng để người đặt long thể của mình ở đó đâu thưa hoàng thượng ! "
" Ngươi dám kháng lệnh của trẫm sao Dương Bảo ? Hay là ngươi nghe không rõ những gì trẫm nói lúc nãy ? "
Việt Bân trừng mắt khiến cho Dương Bảo toàn thân run cầm cập, y sợ quá nên nói có hơi lắp bắp
" Vâng! Thần nghe rõ từng câu từng chữ hoàng thượng nói ! Thần đi làm liền không để người đợi! "
Dương Bảo đứng lên, cúi người đi lùi lùi về sau mở cửa bước ra. Việt Bân lấy cây bút chấm mực đen , ghi vào tờ giấy còn đang viết dỡ, khé môi hắn bổng co giật
Vân mỹ nhân để trẫm xem nàng là người như thế nào? Đúng là những thứ mới lạ luôn làm ta thấy thích thú ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro