Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Đột nhiên Tịnh Nhu nói vậy làm cho Mai chiêu nghi, Hồ tiệp dư có chút bất an trong lòng liền ra sức khuyên Thục quý phi đừng nghe theo lời của nàng. Nhưng y cảm thấy có chút thú vị kèm theo đa nghi lên cặp tỷ muội Mai - Hồ vì những biểu hiện lấp lửng của bọn họ từ nãy đến giờ , liền gật đầu để xem chuyện gì sẽ xảy ra .

Tú Hảo vâng lời, đi đến chỗ của Tịnh Nhu, dùng một tay ngước mặt nàng lên, tay còn lại giơ cao. Ỷ Hoa cứ giẫy giụa, kêu khóc. Tú Hảo tát vào mặt Tịnh Nhu một cái rồi hai cái, ba cái cứ thế liên tục , âm thanh vang cả Túy Diên cung còn Tịnh Nhu thì cố gắng chịu đựng

" Á á á ... Đừng ... Đừng đánh nữa ! " ...

Vài ba tiếng la hét cất lên, Thục quý phi liền cho Tú Hảo ngừng lại. Lúc này Tịnh Nhu đã gục xuống im lặng , Hồ tiệp dư cười thầm trong lòng

Trước đó còn văn võ vương oai lắm. Làm mình có chút e sợ, giờ thì bị đánh đến nỗi không nói được câu nào , cho chừa cái tật

" Mai chiêu nghi, người bị sao vậy? "

Hiễn Ny bất chợt hét lên, Hồ tiệp dư giật mình, Thục quý phi xoay qua nhìn vào Mai chiêu nghi. Thấy nàng ta đang ngồi ôm mặt, khóc thút thít, Hồ tiệp dư đi đến đỡ y ngồi dậy, nhìn thấy dung mạo Mai chiêu nghi khiến y chết đứng tại chỗ

Bởi vì gương mặt lúc này của Mai chiêu nghi hai bên đều bị sưng đỏ phồng lên như hai cái bánh bao, đôi mắt ướt đẫm, miệng còn chảy ra máu. Hồ tiệp dư luống cuống

" Mai... Mai tỷ! Sao mặt tỷ lại bị như thế ? "

" Rốt cuộc chuyện này là gì vậy ? "

Thục quý phi bất đầu thấy sửng sốt, khi không mặt của Mai chiêu nghi như thể bị ai đó đánh thật mạnh vào . Chợt y nhớ lại những gì mà Tịnh Nhu đã nói lúc nãy , nàng ta đi đến nhắc cằm Tịnh Nhu lên. Đôi mắt Thục quý phi mở to kinh ngạc, nàng hoàn toàn bình thường, không hề có một vết đánh, miệng còn nhếch lên cười

" Giờ thì nương nương đã hiểu chân tướng sự việc rồi đấy, thần chưa hề phỉ báng người,vậy nên khi bị Tú Hảo đánh, thần vẫn cứ bình thường, không thấy đau đớn. Vậy thì đồng nghĩa với việc thần vô tội rồi ! "

" Vân mỹ nhân, rốt cuộc ngươi đã dùng quỷ kế gì? "

" Quỷ kế? Hồ tiệp dư ngươi bớt đùa đi! Ta là bị bọn ngươi tính kế chứ chưa bao giờ tính kế với ai khác ! Ai cũng thấy Mai chiêu nghi đứng chừng ở đấy nhưng khi ta bị đánh thì y lại ôm mặt kêu đau . Ta đã bảo ta có mệnh trời bảo vệ mà "

" Ngươi... Ngươi ! Hôm nay Hồ tiệp dư ta sống chết với ngươi một phen "

Hồ Nhĩ Thuần cáu gắt nhào lại chỗ của Tịnh Nhu, Thục quý phi liền hô hào lên một tiếng rất to

" Mau dừng lại! Hồ tiệp dư! Ngươi đã làm trò đủ chưa? "

" Nhưng nương nương, nàng ta...! "

" Các ngươi mau thả Vân mỹ nhân và nô tì của y ra đi "

Mấu tên lính nghe lệnh liền buông tay, Ỷ Hoa chạy đến đỡ Tịnh Nhu đứng dậy. Thục quý phi đi lại chỗ ngồi xuống, nàng ta liền phất tay

" Chuyện hôm nay đến đây đã là quá đủ rồi! Vân mỹ nhân hay Mai chiêu nghi, Hồ tiệp dư ai là kẻ thực sự phỉ báng ta, bổn cung vẫn chưa rõ. Nhưng quái lạ ở chỗ những gì Vân mỹ nhân nói đều thành thật và ta vẫn sẽ nghi ngờ hai kẻ kia "

" Vậy nên ta sẽ quyết định từ nay về sau Hồ tiệp dư và Mai chiêu nghi không bao giờ được bước đến Túy Diên cung thỉnh an ta nữa . Còn Vân mỹ nhân thì nên về lại Lạc Diệp viện đi! Ta muốn được nghĩ ngơi, thật hao tâm tổn sức "

" Nương nương, xin người hãy suy nghĩ lại..."

Tú Hảo và Hiễn Ny dìu Thục quý phi vào trong và y dường như không muốn nghe những gì Hồ Nhĩ Thuần nói nữa. Tịnh Nhu với Ỷ Hoa đã rời khỏi Tuý Diên cung từ lâu

Trên đường đi, Ỷ Hoa cứ nhìn chằm chằm vào Tịnh Nhu, y dừng lại lấy tay chạm lên mặt nàng, đôi mắt của y bây giờ đỏ và hơi sưng do khóc nhiều vì lo cho tiểu chủ của mình .

" Ỷ Hoa! Ngươi làm gì vậy?! "

" Tiểu chủ... Người thật sự không sao chứ? Lúc nãy nô tì thấy Tú Hảo tỉ tỉ tát người mạnh lắm! Nếu có đau thì bảo nô tì lấy thuốc thoa cho,đừng cố gắng chịu đựng như vậy! "

" Ngươi ngốc quá! Lúc nãy không thấy Mai chiêu nghi chịu dùm ta mấy cái tát à?! "

" Nhưng tại sao người lại làm được như vậy? Không phải là quá thần rồi sao? "

Tịnh Nhu liền kéo tay Ỷ Hoa xuống,chạy lên phía trước rồi ngoảnh mặt ra sau, chớp chớp mắt tinh nghịch ,cười mỉm

" Bí mật "

" Mồ! Tiểu chủ phải nói cho nô tì nghe đi chứ! Cứ ấp úng, giấu diếm làm chi "

Cả hai đuổi theo nhau còn cười đùa rất vui vẻ

Nếu mình nói mình dùng phép lực chuyển hoán cảm giác cho Mai chiêu nghi thì chắc nàng ta sốc lắm nhỉ? Bởi vậy mới là bí mật đó

-------------------

Thư Phòng

Là một cung phía sau Chính Sự Điện, nơi làm việc, quản lí, giải quyết chính sách và cũng là chỗ nghỉ ngơi của hoàng thượng nếu người không muốn đi thị tẩm.

Huyền Khải Ban từ Trường Ninh Đài đến đây, hai tên lính canh bên ngoài cúi đầu mở cửa cho hắn , thái giám tổng quản vẫn còn trẻ tuổi bên cạnh hoàng thượng là Dương công công nhìn thấy hắn thì chạy đến quỳ xuống hành lễ

" Tham kiến Đoan Quận Vương điện hạ! "

" Ừ! Hoàng huynh của ta có ở trong thư phòng không? Ta có việc cần bẩm báo lại với huynh ấy một chút?! "

" Khởi bẩm vương gia, hoàng thượng đang làm việc ở bên trong, người dặn nếu thấy vương gia đến thì cứ việc cho vào ! "

" Ta biết rồi! "

Khải Ban đẩy cửa vào bên trong còn Dương công công nối bước theo sau, bên phải của thư phòng có một cái bàn trên đó để rất nhiều chòng sách, ở đấy có nam nhân đang ngồi chấm mực , hắn mặc thường bào cam đất tao nhã , mái tóc đen được búi cao, gương mặt rất trẻ lại vô cùng tuấn tú, phong nhã ấy đang chăm chú nhìn vào mặt giấy tay cứ ghi chép .

Kế bên hắn còn có một tiểu thái giám đứng mài mực tên Tiểu Phúc Tử , thư phòng đó còn thoang thoảng một mùi hương rất êm dịu, tuy cách trang trí ở đây đơn giản nhưng toàn là những phẩm vật đắt giá, hiếm có khó tìm như Thanh châu ngọc ngũ chi đăng, chậu cá Thất Sắc Chu Linh, San hô đỏ, giường đúc bằng khối ngọc Chu Tước... thì mới xứng được với một bậc quân vương

" Lục đệ xin tham kiến hoàng huynh!"

Hắn bất chợt nghe được tiếng nói liền ngước đầu nhìn, rồi đứng dậy đi lại chỗ Khải Ban, cùng hắn đến chỗ ghế ngồi ở giữa phòng , tự tay cầm bình trà sứ đen bóng rót nước vào ly mời Khải Ban

" Bình thường ta ít khi thấy đệ vào cung , nếu ta không cho gọi thì cũng không vào , chẳng biết hôm nay cơn gió nào đã đưa đệ tự giác đến đây gặp ta vậy? "

[ Hoàng đế Duật Trì Quốc - Huyền Việt Bân ]

" Chẳng qua đệ chỉ thích ngao du thiên hạ, thưởng cảnh ngắm hoa thôi! Hoàng cung thì đã ở từ nhỏ cho đến khi được phân phủ , cũng đâm ra quen mặt rồi chán nản ! Nên đệ mới ít ra vào ! "

" Giờ thì ta vào vấn đề chính được chưa?! "

" Tất nhiên rồi thưa hoàng huynh! Mục đích của đệ vào đây là vì nó mà "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro